Trôi nhanh như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi lập tức lấy lại tinh thần.
     -Tớ đi dạo, còn cậu?
     -Tôi cảm thấy hơi bức bối nên đi dạo cho thoải mái thôi.
      An mở lời. -Vậy chúng ta đi chung cho vui đi tớ biết có một quán gần đây bán trà sữa ngon lắm.
      -Vậy đến đó đi..
      Thật ra quán này tôi cũng thường xuyên lui tới nên vừa vào anh chủ đã hỏi tôi.-Như cũ phải không?
     Tôi gật đầu. Còn An nhìn tôi hơi ngạc nhiên.
     -Có vẻ cậu hay đến đây lắm thì phải.
     -Ùm.
     Tôi luôn nói chuyện với cậu rất ít vì tôi không muốn như những cô gái kia, mê đắm cậu, tôi còn phải tập trung vào việc học và vẽ.
     Tôi và cậu bước ra khỏi quán đi dạo một vòng công viên rồi cậu đưa tôi về, chúng tôi chia tay nhau trước cổng nhà tôi.
     Sáng hôm sau mọi thứ vẫn như thường lệ chỉ khác là trong suốt buổi học tôi cảm giác có người đang nhìn mình và người đó không ai khác ngoài cậu. Tôi bối rối trước ánh mắt đó nhưng cố gắng không để tâm đến. Từ ngày hôm đó tôi và cậu ấy có vẻ thân thiết hơn.Nhưng cũng gác lại đó cho đến hết HK2 sang năm cuối cấp.
      Tôi và cậu tiếp tục ngồi cạnh nhau.Tôi đã mở lòng hơn, chúng tôi dần thân nhau và trở thành bạn thân. Và tôi đã hiểu được cảm giác của mình.Tôi đã thích cậu!
     Nhưng không nói ra vì tôi sợ, sợ khi nói ra sẽ đánh mất tình bạn đẹp này một phần còn là vì mục tiêu vào trường cấp 3 nổi tiếng của huyện nên tôi phải tập trung vì thế tôi cứ lạnh nhạt như vậy. Cậu luôn quan tâm và vui đùa cùng tôi nhưng tôi không biết cậu có thích tôi hay không vì hầu như đối với đứa con gái nào cậu cũng như vậy. Tôi luôn cố tạo khoảng cách giữa tôi và cậu.
     Mãi đến một thời gian sau tôi có thể cảm nhận được tình bạn giữa chúng tôi đã dần xa cách và cậu đã có bạn gái. Cô ấy cũng là một học sinh giỏi, nhà giàu, cũng xinh..nhưng tôi không cảm thấy mình thua cô ấy ở điểm nào nhưng có một điểm tôi thua cô ấy đó là có được cậu.
     Sau khi biết tin tôi như chết lặng.Tôi thường thấy họ bên nhau vui đùa và có vẻ cậu rất quan tâm cô ấy.
     Tôi cố gạt bỏ mọi thứ mà vùi đầu vào việc học cho đến khi biết tin họ chia tay. Có lẽ cậu đã yêu cô ấy nên sau chia tay cậu đau khổ vô cùng, tôi cũng chỉ biết an ủi chứ không làm được gì.
     Năm học cũng trôi qua nhanh chóng và mục đích của tôi đã đạt được, tôi được vào ngôi trường mơ ước còn cậu thì chuyển đi nơi khác. Chúng tôi vẫn có số liên lạc của nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào kể cả một tin nhắn cũng không.Tình bạn của chúng tôi đã trôi qua như vậy. Trôi qua một cách vô tình


Còn nữa..Mong mọi người ủng hộ cho Min😘💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro