chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối

- Tối rồi em không định về nhà à ? Anh ở đây một mình vẫn ổn mà

- Ba đã dặn em ở đây chăm sóc anh, em phải làm tròn trách nhiệm với cả em cũng không muốn về đâu

- Sao vậy?

- Lúc em 12 tuổi, mẹ em đã ngoại tình với một người đàn ông giàu có khác, bỏ rơi ba và em. Từ lúc đó ba ngày nào cũng lao đầu vào làm việc mà chẳng quan tâm gì đến em. Cho đến bây giờ, ba vẫn còn đau khổ về việc mẹ đã bỏ ba nên tối thường la cà quán rượu chứ không về nhà. Căn nhà lạnh lẽo đó em không muốn về

- Có thể ba em quá yêu mẹ em thôi, em cũng đừng buồn vì ba mình

- Vâng, em hiểu cho ba mà

- Vậy em định ngủ ở đâu đây, phòng này chỉ có một cái giường thôi

- Em ngủ trên sofa là được rồi ạ

- Được không, cái ghế đó cứng lắm đó

- Được ạ

- Vậy em đắp mền kỹ vào nhé, trời khuya lạnh lắm

- Em biết rồi, anh cũng ngủ sớm đi

- Ừm em ngủ ngon

- Anh ngủ ngon

Không biết do lạ chỗ hay vì điều gì mà tôi cứ trằn trọc mãi. 12h khuya, tôi rón rén bước xuống giường, cố gắng không phát ra tiếng động tránh đánh thức Andrew. Tôi chọn một chiếc ghế trong sân bệnh viện để ngồi. Trời đêm hôm nay rất nhiều sao. Trăng cũng rất sáng

- Cảnh đêm đẹp như này, P'Bright có lẽ sẽ thích lắm

P'Bright thích ngắm sao, anh hay đưa tôi đi ngắm sao cùng anh. Tôi sẽ dựa đầu lên vai anh, còn anh thì chỉ cho tôi biết tên của từng ngôi sao. Mặc dù không có hứng thú với sao là mấy nhưng tôi vẫn thích nghe P'Bright luyên thuyên về những vì sao và ý nghĩa của chúng

- P'Bright, em nhớ anh

Bất ngờ có ai từ sau chạm vào vai tôi

- Andrew ? Sao em lại ra đây ? Sao em còn chưa ngủ?

- Em mới phải là người hỏi anh mấy câu đó. Sao anh lại ra đây ?

- Anh...anh muốn ngắm sao

- Khuya trời lạnh nên em đem mền ra cho anh

- Cảm ơn em

- Anh muốn ngắm sao thì để em ngắm với an

- Nhìn em đâu phải người thích ngắm sao chứ ?

- Ừm thì lúc trước không thích thì bây giờ thích

- Thật ra anh cũng không thích ngắm sao, nhưng người anh yêu rất thích

- Vậy sao

- Ừm

- Người đó rất...

- Thôi được rồi, anh cứ ngồi đây nhung nhớ người ta hoài như vậy thì cũng vô ít, bây giờ anh đi ngủ cho sức khỏe mau hồi phục rồi đi tìm người đó có phải tốt hơn không ?

- Em nói cũng đúng

- Mau, đưa tay đây em dìu anh về phòng

- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin