chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên giường của một bệnh viện nào đó. Bên cạnh là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Thấy tôi tỉnh dậy, cậu ta vui mừng chạy đi tìm bác sĩ. Sau khi đã hoàn thành xong các bước kiểm tra đơn giản, bác sĩ nói với tôi

- Sức khỏe ổn định, không có gì đáng lo. Nhưng vẫn nên nằm viện 1 tuần để quan sát

- Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ - Anh chàng kia nhanh nhảu đáp

Sau khi bác sĩ cùng y tá rời đi, cậu ta quay sang nói với tôi

- May thật, anh không sao cả

- Tôi có thể hỏi cậu là ai được không ?

- À, em chưa giới thiệu nhỉ. Em tên là Andrew - 20 tuổi, là con trai của tài xế vô tình đụng trúng anh. Ba nhờ em đưa anh đến bệnh viện. May mà anh không sao

- Ừm, cảm ơn em

- Không có gì đâu anh, mà lần sau anh sang đường cẩn thận hơn nha. Ba nói với em anh sang đường mà không nhìn trái phải gì hết, như vậy rất nguy hiểm

- Tại anh có chút chuyện nên mới như vậy. Lần sau anh sẽ chú ý

- Vâng, nhưng mà anh tên là gì vậy ạ ?

- Anh tên Win, 23 tuổi

- Thế anh nằm đây nghỉ ngơi, em đi kiếm mua chút gì cho anh ăn

Nói xong Andrew liền chạy đi, bỏ lại tôi cô đơn trong căn phòng bệnh với trái tim trống rỗng. P'Bright đã biết tin tôi bị tai nạn chưa nhỉ ? Có lẽ chưa đâu, nếu biết thì anh đã đến thăm tôi rồi. Hay anh vẫn còn đang nói chuyện với người con trai kia

Tôi cố gắng bước xuống giường, kéo theo cây truyền dịch vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy bản thân trong gương, tôi chỉ biết thở dài chán nản

Đầu tôi bị băng lại bởi băng trắng, trên đó còn có vài vết máu khô đậm màu, mặt hốc hác, mắt thâm quần. Đây là tôi đấy sao ? Tôi đã thảm hại tới mức này chỉ vì anh sao ?

Tôi cứ tưởng mình đã hết tình cảm với anh, đã hết nhớ nhung anh. Lúc anh theo đuổi, tôi còn kêu anh tìm người khác tốt hơn tôi. Vậy mà khi nhìn thấy anh có người mới, tôi lại tiếc nuối, hối hận vô cùng

Tôi nhớ lại những ngày tháng anh theo đuổi tôi, nhớ lại cả những năm tháng hẹn hò của chúng tôi lúc trước. Anh đã từng dịu dàng, yêu thương tôi đến vậy nhưng tôi lại không trân trọng, không giữ chặt anh. Càng nhớ tôi càng đau lòng, từng giọt nước mắt tràn ra khỏi tuyến lệ lăn dài trên má, những giọt nước mắt muộn màng

- P'Win ơi, anh đâu rồi

*Cạch*

- P'Win, sao anh lại khóc, anh đau ở đâu sao ? Để em đi gọi bác sĩ nha

- Tôi không sao, vết thương không đau

- Vậy anh lau nước mắt đi rồi em đỡ anh ra giường

- Ừm

Andrew dìu tôi ra, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống giường

- Em mới mua cháo cho anh nè

- Cảm ơn

- Mà sao anh lại khóc vậy ?

- Nếu như tôi nói tôi là người đồng tính, cậu có kì thị tôi không ?

Andrew hơi bất ngờ nhưng rồi lại nở một nụ cười nhẹ

- Đồng tính thì sao chứ ? Em không có vấn đề gì đâu. Anh ăn cháo đi kẻo nguội này

Đón nhận bát cháo từ em, trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh một cảm giác nhẹ nhõm, có lẽ em là người lạ đầu tiên không tỏ ra thái độ khó chịu khi biết tôi là người đồng tính

- Cảm ơn em

- Mà anh đã liên lạc với ba mẹ chưa ?

- Anh không có ba mẹ

- Em xin lỗi

- Không sao

- Anh nói anh là người đồng tính mà nhỉ ? Anh có người yêu chưa ?

- Anh đã từng có

- Đã từng ? Vậy giờ hai người như nào rồi ?

- Sau khi chia tay, anh ấy vẫn còn tình cảm nên đã theo đuổi anh. Nhưng anh đã lạnh nhạt thậm chí kêu anh ấy tìm người khác. Giờ thì anh ấy có người mới rồi. Hai người họ cũng khá xứng đôi. Anh cũng rất vui khi anh ấy tìm được người tốt hơn anh

- Anh thật lòng vui sao, em thấy không đúng đâu ?

- Nhưng giờ anh có khóc lóc thế nào thì cũng đâu có thay đổi được gì

- Anh đừng đau lòng quá, bác sĩ nói anh phải có tinh thần tốt mới nhanh hồi phục

- Cảm ơn em

_________________________________
t đã quay trở lại rồiiii, xin lỗi mọi người đã biến mất lâu như vậy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin