chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, tôi đã không gặp lại anh kể từ tối hôm đó. Anh cũng không đến tìm tôi nữa. Anh đã chán nản việc theo đuổi tôi rồi sao ? Hay anh có người mới rồi ?

- Này, P'Bright đâu ? Sao dạo này không thấy anh ấy đến tìm cậu nữa vậy ? - Chirawan hỏi

- Tớ không biết

- Hay anh ta có người mới rồi

- Luka, em nói gì vậy ? Không được vu oan cho người ta đâu nghe chưa

- Tớ cũng nghĩ giống Luka, anh ấy chắc có thú vui mới rồi mới không cần tới mình nữa. Nhưng vậy cũng tốt mà, không bị ai làm phiền tớ rất thoải mái

- Cậu chắc không đấy, nhìn cậu không ổn lắm đâu

- Không sao, tớ về đây, mai gặp lại

- Mai gặp

Sao mà khỏe được, nguyên tuần nay tôi đã bị mất ngủ vì mấy cái suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi cũng không đủ can đảm để nhắn hay gọi điện cho anh nên cứ tự mình suy nghĩ rồi tự khóc một mình. Tôi mệt mỏi đến nỗi sau khi tắm xong đã lăn ra giường ngủ thiếp đi, tóc chưa kịp khô. Hậu quả là sáng hôm sau tôi sốt lên, mặt đỏ bừng

- Xin ông chủ cho tớ nghỉ hôm nay nha. Tớ bị sốt

- Có sao không đấy, sao lại sốt ?

- Tớ để tóc ướt đi ngủ

- Cậu quan tâm đến bản thân hơn đi. Để tớ xin ông chủ cho. Giữ gìn sức khỏe đấy

- Ừm, tớ biết rồi

Trước giờ tôi rất ít bị bệnh nhưng mỗi lần bệnh thì lại rất nặng. Tôi sốt đến mức không cơ thể không còn chút sức lực. Cúp máy xong, tôi nhắm mắt lại ngủ đến chiều. Thức dậy lục tủ lạnh thì chẳng có gì để bỏ bụng nên tôi đành phải lết cái thân thể mệt mỏi này để đi mua đồ ăn. Nếu không thì trước khi chết vì bệnh tôi đã chết vì đói

Lúc đi ngang qua khung kính của một nhà hàng sang trọng tôi vô tình nhìn vào bên trong và thấy được dáng người con trai vô cùng quen mắt, là P'Bright, chính xác là anh ấy. Tôi dụi mắt mấy lần, nhìn đi nhìn lại mới dám xác nhận là anh ấy. Ngồi đối diện anh cũng là một chàng trai, trong cậu ta trạc tuổi tôi, gương mặt thanh tú, nhìn trang phục cậu ta mặc cũng biết là người giàu có

P'Bright và cậu ấy có mối quan hệ gì ? Chưa từng nghe anh kể về cậu ấy ? Hay cậu ấy chính là lý do mà một tuần qua anh không tìm đến tôi. Thú vui mới của anh ? Ra là anh thật sự chán tôi, anh đã có người mới. Tôi không muốn tin chuyện này là thật một chút nào. Vậy mà anh đã nói không thể yêu ai ngoài tôi, không ai có thể thay thế tôi cơ

Giờ anh lại ngồi trong nhà hàng sang trọng hẹn hò với người khác, cũng không đến tìm gặp tôi. Tôi còn tưởng là anh bận cơ, ra là bận hẹn hò. Vậy sao anh còn theo đuổi tôi làm gì ? Gieo hi vọng cho tôi làm gì vậy ? Anh muốn tôi đau khổ vì anh đến chết anh mới vừa lòng sao ?

Tôi thất thần quay người bước đi, tay run run xiết chặt bịch đồ trên tay. Lúc qua đường, tôi cũng chẳng màn nhìn xung quanh, cứ thế mà vô hồn đi qua. Từ xa, tiếng bốp kèn in ỏi truyền đến tai, tôi quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy một chiếc xe tải lao về phía tôi. Chưa phản ứng gì thì chiếc xe ấy đã đâm tôi văng ra xa. Tôi đau đớn chẳng thể ngồi dậy. Mọi người gần đó chạy lại nháo nhào

- Trời ơi có người bị xe tông kìa

- Ghê quá

- Máu nhiều quá, không biết có sao không nữa

- Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà

- Chắc đau lắm

Ai cũng buông lời thương hại tôi nhưng không có ai nhấc điện thoại lên để gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương. Tôi muốn cất tiếng cầu xin sự giúp đỡ, nhưng lại đau đớn không thốt nên lời. Tôi bất lực bật khóc. Tôi cảm nhận được máu từ đầu tôi đang bắt đầu chảy ra, chảy rất nhiều. Mọi thứ bắt đầu mờ dần và tôi không còn thấy gì nữa

__________________________________

Mình mới phát hiện là chương của fic mình không theo thứ tự, phải làm sao phải làm saoo ? 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin