chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi

- Aaron, cho tớ hai tô mỳ

- Hôm nay cậu ăn hai tô luôn à ?

- Không phải một mình tớ ăn đâu, còn có người này nữa

Aaron ngước mắt lên nhìn người con trai đứng bên cạnh tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, kéo tay tôi vào một góc mà thầm thì

- Này này, nếu như mắt tớ không có vấn đề thì người đó là Bright à

- Chứ còn ai nữa

- Gì chứ ? Anh ta về nước lúc nào vậy, rồi sao hai người lại đi cùng nhau ? Quay lại rồi hả ?

- P'Bright về nước cũng khá lâu rồi, tớ và anh ấy chỉ là bạn bè thôi, đi chung có sao đâu

- Ra vậy

- Thiệt ra là cũng không phải bạn bè lắm. P'Bright vẫn còn tình cảm với tớ nhưng tớ không chấp nhận

- Gì chứ, cậu bị ngốc hả ? Lúc anh ta ra nước ngoài cậu đã đau khổ nhớ thương như vậy, mà bây giờ lại từ chối tình cảm của người ta

- Tớ chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được thôi

- Nè hai người thì thầm to nhỏ cái gì mà lâu vậy - Bright nhăn nhó

- Không có gì đâu, hai người ra bàn ngồi đi, lát tớ đem mỳ ra

- Nè nè, em với cậu ta nói chuyện gì mà không cho anh biết vậy hả ?

- Không có gì, chúng ta ra bàn ngồi đi

- Có chuyện gì mà em không nói cho anh được hả ?

- Từ khi nào mà anh nhiều chuyện vậy chứ, ngồi im đi

- Biết rồi

- Mỳ tới đây

- Cảm ơn cậu

- Win à, anh không ăn hành

- Vậy thì tự vớt ra

- Thịt này dai quá anh nhai không được

- Vậy khỏi ăn thịt

- Cọng mỳ này dài quá anh sợ bị mắc nghẹn

- Anh mà than vãn một lời nữa là tôi chọt đôi đũa vô họng anh đó nha, ăn đi nói nhiều

- Em quát anh à

- Ăn hay không nói một lời

- Ăn

Lát sau

- Aaron ơi, tính tiền

- Của hai người tổng cộng 100 bath

- Để anh trả

- Đương nhiên là anh trả rồi

- Ăn xong rồi chúng ta đi đâu nữa đây

- Về nhà

- Mới đi chút xíu mà về rồi

- Trời cũng sắp tối rồi, tôi còn phải nghỉ ngơi chứ

- Thôi được rồi, để anh chở em về nhưng ngày mai phải đi chơi với anh nữa đấy

- Um

Sáng hôm sau, tôi đến chỗ làm như mọi ngày. Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy. Chirawan và P'Patrick đang phân loại cà phê, Luka thì đang giảng đạo còn Sharif chỉ biết cuối đầu lắng nghe. Tôi thay đồng phục rồi bắt đầu phụ mọi người

*Leng keng*

- Cho tôi một ly cà phê sữa

- Gì chứ, sao hôm nay anh uống cà phê sữa - Tôi vừa nói vừa ngước mắt lên

- Gì chứ, tôi có quen cậu sao ?

- Xin lỗi quý khách, tôi nhận nhầm người. Mời anh ra bàn ngồi, tôi sẽ mang thức uống ra ngay

Không phải Bright, bình thường như mọi ngày thì giờ này anh đã đến quán tìm tôi rồi. Anh bận gì đó sao ? Cứ thế nguyên ngày làm việc tôi cứ ngóng trông hình bóng kia xuất hiện nhưng mọi sự hi vọng của tôi đều vô vọng. Hôm nay anh không tới tìm tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin