chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào anh đẹp trai, hôm nay anh lại đến kiếm bạn em nữa hả - Chirawan hớn hở

- Đúng vậy

- Để em đi kêu cậu ấy cho anh nha

- Cảm ơn em

Ở trong phòng thay đồ dành cho nhân viên nam

- Winmetawin, bồ cậu tới kiếm cậu kìa

- Cậu nói gì vậy hả ?

- Tớ có nói sai đâu

- Sai quá sai. Tớ không phải bồ anh ta đâu biết chưa

- Tớ thấy anh ấy cũng chân thành lắm mà, ngày nào cũng tặng quà cho cậu như vậy mà cậu không động lòng hả ?

- Động lòng cái gì chứ, tớ với anh ta là hai thế giới hoàn toàn khác xa nhau. Sao mà yêu nhau được

- Vậy tóm lại chỉ là vì cậu thấy bản thân không xứng với anh ấy thôi đó hả

- Ừm

- Nhưng mà tớ thấy anh ấy yêu cậu lắm đó. Chia cách 2 năm vậy mà anh ấy vẫn còn nhớ đến cậu và theo đuổi cậu như vậy. Kiếm được người đàn ông như vậy thật sự rất khó

- Cậu thấy chẳng lẽ tớ không thấy sao. Nhưng tớ không muốn đau khổ thêm lần nữa. Tớ đã mệt mỏi lắm rồi, dù P'Bright có yêu tớ như thế nào thì tớ thật sự không thể chấp nhận tình cảm của anh ấy được

- Cậu nên thành thật với cảm xúc của cậu hơn đi. Cậu muốn bỏ lỡ anh ấy thêm lần nữa sao. Cho anh ấy một cơ hội đi

- Tớ sẽ suy nghĩ, cảm ơn cậu

- Được thôi, bây giờ thì ra ngoài gặp người yêu đi kìa, anh ấy đợi lâu lắm rồi đó

- Cậu mà chọc tớ lần nữa là tớ giận thật đó

- Rồi rồi, không chọc cậu nữa

- Hai người sao lại ở đây vậy, trốn làm việc nữa hả ?

- Luka, sao lúc nào em cũng nghĩ xấu cho chị vậy chứ

- Tôi còn chưa hỏi chị đó, đây là phòng thay đồ nam. Chị là con gái mà lại ở trong đây, chị là biến thái hả

- Em nói cái gì hả ?

- Sao chị Chirawan ở trong đây vậy, phòng thay đồ nữ ở bên kia cơ - Sharif ở ngoài bước vào

- Chị...

- Chị ta là biến thái vào ngắm chúng ta thay đồ đó - Luka trêu

- Em chết chắc rồi, đứng lại cho chị

- Tôi đẹp chứ không ngu đâu

Luka và Chirawan cứ như vậy mà rượt nhau chạy vòng vòng quanh quán. Tôi với Sharif cứ nhìn hai người đó mà bất lực

- Win ơi, em đâu rồi ?

- Anh lại đến à ?

- Ngày nào anh cũng sẽ đến tìm em

- Anh rảnh ghê

- Nếu em đồng ý quay lại với anh thì anh sẽ không đến đây làm phiền em nữa

- Anh cũng biết là hai ta không thể nữa mà

- Vậy thì anh sẽ theo đuổi em cho đến khi em chấp nhận thì thôi

- Tùy anh

Tôi cũng không phiền về việc ngày nào anh cũng tìm tôi, thật lòng mà nói thì tôi còn cảm thấy khá vui. Dù tôi có cố gắng quên anh đi thì anh vẫn hiện hữu ở đó, ngay trước mắt tôi

- Hôm nay em muốn đi đâu chơi đây

- Không muốn đi đâu hết

- Hay chúng ta đến quán mỳ của bạn em đi, cái cậu tên Aaron gì gì đó. Quán đó cũng khá hợp khẩu vị của anh

- Cũng được

- Vậy lên xe nào

Trên xe

- Giờ mới để ý, xe của anh có mùi hương dễ chịu quá nhỉ ?

- Ngày nào anh cũng xịt nước hoa cho xe đó

- Để làm gì ? Ngày nào cũng xịt không phải phung phí quá sao

- Vì em không thích mùi xe hơi mà, anh làm vậy cho em cảm thấy dễ chịu hơn

- Anh vẫn còn nhớ sao ?

- Cái gì về em mà anh chẳng nhớ, nhớ rất rõ nữa là

- Mà nè, sao anh lại dán hình của tôi lên xe của anh vậy ?


- Tại đó là tấm ảnh đầu tiên về em mà anh có, nên anh dán trên xe làm kỷ niệm. Cảm giác như lúc nào em cũng bên cạnh vậy

- Lỡ đồng nghiệp hay cấp dưới của anh nhìn thấy thì sao ?

- Có sao đâu ? Nếu như họ có hỏi thì anh sẽ nói rằng em là người yêu của anh, có gì phải dấu

- Ai thèm làm người yêu của anh chứ ?

- Vậy sao ? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa

- Tại trời nóng thôi

_______________________________________

Tui đăng nốt chap này ròi lặn để đi ôn thi nha 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin