chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau buổi gặp hôm ấy, ngày nào P'Bright cũng ghé qua chỗ tôi làm để uống cà phê sẵn tiện tán tỉnh luôn tôi. Anh luôn đem theo một bó hoa to tặng tôi cùng mấy lời sến súa làm tôi nổi da gà

*Leng keng*

- Chào mọi người

- Ông chú già lại đến rồi kìa

- Nhóc nói ai là ông chú già hả, tôi mới 25 tuổi thôi đó. Còn đẹp trai ngời ngời như vậy mà

- Thôi nào Luka, đừng nói với khách hàng như vậy - Sharif nói

- Cậu dám dạy đời tôi à

- Tớ không dám

- Anh lại tới à ?

- Anh tới thăm em mà, vợ yêu

- Đứng nói mấy lời thân mật đó, coi chừng người khác hiểu lầm rằng tôi là vợ anh thật

- Sẽ có một ngày em trở thành vợ của tôi thôi - Bright thì thầm vào tai tôi

- Anh...

- Cho anh một ly cà phê không để cà phê nha

- Anh bị điên à ? - Tôi mắng

- Đùa thôi, cho anh một ly cà phê để cà phê

- Lần sau đùa vậy nữa là tui đập cái khay lên đầu anh đó

Tan làm

- Win à, hôm nay em có bận gì không ?

- Có

- Bận gì vậy ?

- Bận ăn, bận uống, bận ngủ

- Anh muốn đưa em tới một nơi rất thú vị

- Tôi không thích đi với anh

- Không đi cũng phải đi

Vậy là tôi bị anh kéo tay đến một nơi tràn ngập ánh đèn màu hồng. Xung quanh còn có rất nhiều những cặp đôi đang âu yếm nhau rất mặn nồng

- Đây là đâu ?

- Đây là công viên dành cho những cặp đôi yêu nhau, một nơi tuyệt vời để hẹn hò đó

- Nhưng tôi với anh đâu phải người yêu

- Từ từ cũng trở thành người yêu thôi. Để anh dẫn em đến chỗ mấy hàng thịt xiên nướng nha. Em thích món đó nhất còn gì

" Anh ấy vẫn còn nhớ sở thích của tôi "

- Thịt nướng đây, để anh thổi cho bớt nóng

* Phù~ *

- Đây, để anh đút em

- Không cần đâu

- Cứ để anh

Tôi há miệng ra cắn một miếng

- Ngon quá

- Ngon đúng không ? Thật tốt quá. Ở đây còn nhiều nơi vui lắm. Anh sẽ dẫn em đi hết tất cả luôn

- Cảm ơn anh

Chúng tôi đã đi hết nơi này đến nơi khác. Suốt khoảng thời gian đó anh cứ nắm chặt lấy tay tôi, như thể sợ tôi lại rời bỏ anh thêm lần nữa. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu lớn lao mà anh dành cho tôi, nó đẹp đẽ và chân thành đến nhường nào nhưng có lẽ cả đời này tôi cũng không đủ can đảm để đón nhận nó thêm lần nào nữa

- Em thấy vui chứ

- Tạm ổn

- Cũng khuya rồi, để anh chở em về

- Để tôi bắt taxi về cũng được

- Không được, để anh chở em về. Lỡ như tài xế thấy em dễ thương quá nên bắt cóc em luôn thì anh biết sống sao

- Anh suy nghĩ nhiều rồi

- Lên xe

Đến nhà

- Em vào đi, cẩn thận bị ốm. Dạo này khuya trời lạnh lắm nên giữ ấm cơ thể cho tốt

- Biết rồi, biết rồi

- Mà em sống ở đây sao, nhìn tồi tàn quá, cảm giác như nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào

- Không tới mức đó đâu. Tôi chỉ là một nhân viên phục vụ, thuê được chổ ở như vậy là tốt lắm rồi

- Nhưng mà...

- Anh cũng không phải người yêu tôi, về nhà nhanh đi đừng nói nhiều nữa

- Được rồi. Tạm biệt em, mai gặp lại

- Khỏi gặp lại cũng được

Bước vào nhà, tôi mệt mỏi ngả người xuống chiếc giường nhỏ mềm mại, cuộn tròn trong chiếc chăn. Tôi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trước kia. Anh cũng thường đưa tôi đi khắp nơi, tôi muốn đi đâu anh cũng chiều theo, chưa từng than vãn một lời. Sau đó hai tôi sẽ cùng về nhà, cùng nhau ngủ trên chiếc giường quen thuộc, anh sẽ ôm tôi vào lòng và thì thầm nói " Ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin