chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Một tuần sau ]

- Cảm ơn em một tuần qua đã chăm sóc anh, cảm ơn em nhiều lắm Andrew

- Không có gì đâu ạ

Hôm nay là ngày xuất viện, trong khoảng thời gian ấy P'Bright chưa một lần đến thăm tôi. Tôi không biết sau khi ra viện, tôi phải đối mặt với anh như nào. Tôi có nên trách móc anh rằng tại sao lại không đến thăm tôi không? Tôi nên hỏi anh về quan hệ của anh với người con trai kia không? Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi anh, nhưng lấy tư cách gì đây. Tôi đã xua đuổi, lạnh nhạt với anh như thế. Bây giờ lại khó chịu với mối quan hệ mới của anh. Anh ấy sẽ nghĩ tôi là đứa ngốc mất

- Anh à, xe tới rồi chúng ta về thôi

- Ừm

[ Trên xe ]

- Chú đưa tụi con đến khu nhà trọ *** ở đường **** nha chú - Tôi nói

- Được

- Anh không thể tưởng tượng được phòng của anh sau một tuần không dọn dẹp sẽ như thế nào nữa

- Anh yên tâm, em sẽ cùng anh dọn phòng

- Vậy được không ? Tuần qua đã làm phiền em lắm rồi

- Không vấn đề gì đâu anh, anh bị tai nạn cũng là tại ba em mà

- Cảm ơn emmm

- Tới nơi rồi hai cháu, của hai cháu là ** bath nhé

- Vâng cháu gửi

- P'Win, anh ở nơi này sao ?

- Làm nhân viên phục vụ thì làm gì có tiền nhiều chứ, có nơi ở là tốt lắm rồi, nhìn vậy thôi chứ chỗ này cũng ổn lắm. Để anh dẫn em lên phòng anh

- Vâng

*Cạch*

- Có vẻ như nó cũng không bẩn như anh tưởng. Nhưng vẫn phải dọn dẹp lại một chút

- Vâng

Sau một hồi hì hục lau chùi quét dọn thì căn phòng đã sạch sẽ hơn

- Để anh lấy nước cho em nha

- Cảm ơn anh

- Ừm

- Ngày mai anh định đi làm không ?

- Có, anh cũng không bị gì nghiêm trọng. À mà em cũng phải về nhà đúng không ?

- Đúng ạ

- Mà Andrew có đi làm thêm ở đâu không ?

- Không ạ, em cũng đang tìm việc

- Em muốn làm ở chỗ của anh không? Nếu được thì để anh hỏi ông chủ xem có nhận thêm người không rồi báo lại với em

- Việc gì em cũng làm được, em cảm ơn anh trước nhé

*Tiếng chuông điện thoại*

- Alo

- Win à, ra quán **** đi, tớ với mọi người đang ở đây này

- Được, tớ ra liền

- Ai vậy ạ ?

- Chirawan kêu anh ra quán ăn với mọi người, em đi cũng đi với anh đi

- Được chứ ạ

- Được cả mà, đi thôi

[ Tại quán **** ]

- Win ơi ở đây

- Chào mọi người

- Andrew cũng tới sao

- Làm phiền mọi người rồi

- Không sao, tụi này gọi món cả rồi, à mà Andrew em uống được bia không nhỉ

- Được ạ

- Sao lại hỏi vậy, đừng nói là cậu gọi rượu nha Chirawan

- Lâu lâu uống xíu đâu sao đâu

- Sao mọi người không cản cậu ta vậy chứ

- Xin lỗi Win anh cũng muốn uống - P'Patrick cười

- Em đã cố gắng hết sức rồi - Luka nói

- Em cũng như Luka - Sharif gãi đầu

- Cản gì chứ, mọi người đều trên 18 tuổi rồi, uống chút thì có sao

- Tuỳ cậu vậy

- Đồ ăn của quý khách có rồi đây ạ

- Cảm ơn chị

- Chiến thôi - Chirawan hét

- Chị bé bé cái mồm thôi, người ta đang nhìn chị kìa, nhục hết sức, tự nhiên cái hét lên hà

- Cái thằng Luka đáng ghét này, chị đây không nhục thì mày nhục làm gì, chị đang mừng vì Win được ra viện thôi

- Ăn đi, ăn đi, cãi nhau miết - P'Patrick nói

- Mọi người náo nhiệt quá anh nhỉ ? - Andrew nói nhỏ với tôi

- Chuyện thường ngày ấy mà

- Andrew em uống một ly đi này - Chirawan đưa ly rượu trước mặt Andrew

- Cảm ơn chị

- Andrew em không cần gượng ép đâu, nếu không uống được thì thôi

- Được mà

Andrew một hơi uống hết ly

- Luka em hãy cầm ly lên rồi uống như Andrew coi, thấy người ta uống không ?

- Em không có muốn uống

- Chị à đừng ép Luka mà, chị cũng biết tửu lượng cậu ấy ít như nào rồi

- Em im lặng đi Sharif, rượu này nhẹ lắm, Luka chẳng lẽ em sợ sao ?

- Em mà sợ chị hả, tôi uống là được chứ gì

- Luka à, cậu đừng...- Sharif can ngăn

- Ngồi im đi đừng có coi thường tôi

[ Lát sau ]

Chỉ vì lòng tự trọng của bản thân mà Luka đã đánh mất bản thân. Thói quen xấu khi say của em ấy bắt đầu nổi dậy

- LUKAAA, THẢ TỚ RAAAA

Sharif cố gắng thoát khỏi vòng tay của Luka đang choàng qua cổ mình

- Ngồi im coi cái tên này

- Huhu, thả tớ ra đi, cậu say quá rồi đừng uống nữa

- Đừng có coi thường tôi nha cái tên đáng ghét đẹp trai kìa, tôi vẫn còn uống được

- Trời ơi cậu khen tớ đẹp trai hả - Sharif ngại ngùng

- Không

- Ủa sao hai câu nói của cậu mâu thuẫn vậy

- Kệ tôi, tôi thích vậy

- Thôi kệ, cậu thích là được

- Hai người họ thân thiết quá anh há - Andrew thì thầm

- Ừmmm, chắc vậy

- Nè nè Win,nãy giờ cậu là người uống ít nhất đó- Chirawan chỉ tay vào mặt tôi

- Tớ mới xuất viện sao mà uống nhiều được chứ

- Tạm tha cho cậu

- Trời cũng khuya rồi, chúng ta nên về thôi, mai còn đi làm

- Vậy để em đưa Luka về cho ạ

- Thế nhờ em nha Sharif. P'Patrick nếu không phiền thì anh đưa Chirawan về giúp em nha. Còn Andrew thì

- Em không say lắm, em tự về được

- Vậy em về cẩn thận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin