chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- P'Bright, anh không còn thích em nữa sao ?

- Tôi không thể theo đuổi mãi một người không thích mình được đâu em. Tôi mệt rồi. Đây là người yêu mới của tôi

- Chào anh

- Không, p'Bright. Em xin lỗi, em xin lỗi, em sẽ không lạnh nhạt với anh nữa. Em xin lỗi. Anh đừng có người khác, đừng bỏ em

- Muộn rồi

- Không...không

Tôi giật mình ngồi dậy

- Là mơ thôi sao ?

Nhìn chiếc gối thấm đẫm nước mắt, tôi thở dài một hơi, mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh rửa mặt

Do mấy chai rượu ngày hôm qua mà đầu tôi đau như muốn nổ tung. Tôi pha chút nước gừng nóng uống để giải rượu rồi nhanh chóng chuẩn bị quần áo để kịp giờ làm

Đang cắm đầu chạy tới quán thì tôi va phải một người, ngã nhào xuống đất

- Đau chết tôi rồi, đi kiểu gì vậy hả, mắt để dưới chân hả? - Tôi vừa xoa xoa cái mông đáng thương của mình vừa mắng người trước mặt

- Win ?

- Gì chứ ?

Chưa kịp loading được thì người đó đã ôm tôi vào lòng mà nói tới tấp

- Một tuần qua em đã đi đâu vậy hả ? Anh tìm em khắp nơi, gọi điện, nhắn tin không trả lời, tới chỗ làm kiếm em cũng không có, anh hỏi đồng nghiệp em họ cũng không biết. Anh cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với em rồi, anh sợ lắm

- P'Bright?

Người đang ôm tôi là P'Bright, là anh ấy. Nghe anh nói những lời đó, tôi thật sự thấy hạnh phúc biết nhường nào

- P'Bright, anh buông em ra trước rồi chúng mình nói chuyện

[ Trong một quán cà phê nào đó ]

- Tuần qua em đã ở đâu ?

- Em gặp tai nạn xe nên ở trong bệnh viện để điều trị

- Em gặp tai nạn? Tại sao lại vậy ? Em bị có nặng không, ảnh hưởng nhiều không ?

- Không nghiêm trọng

- Vậy tại sao em không nói cho anh? Anh nhắn tin hay gọi điện đều không được

- Điện thoại em bị hư

*Hồi ức*

Vài ngày trước, lúc còn ở bệnh viện. Trong một lần vào nhà vệ sinh, tôi đã vô ý làm rớt điện thoại vào bồn tắm đầy nước, thế là điện thoại của tôi ngủm từ đó

- Vậy sao em không nhờ người khác điện cho anh?

- Em không muốn làm phiền anh

- Làm phiền?

- P'Bright, hôm em bị tai nạn, em đã thấy anh đang ngồi ăn với một cậu trai trong nhà hàng. Mấy ngày trước đó anh cũng không tới tìm em nữa, em nghĩ anh đã chán em nên...

- Nửa tháng trước công ty anh có hợp đồng rất quan trọng nên anh không có thời gian cho em. Người anh đi ăn chung chỉ là đối tác, là đối tác thôi. Anh vốn nghĩ giải quyết xong thì sẽ dành nhiều thời gian cho em. Ai ngờ sau đó lại không thấy em nữa

- Em xin lỗi đã làm anh lo, em suy diễn nhiều quá rồi

- Không phải lỗi của em, anh nên nói cho em sớm hơn để em không hiểu lầm mới phải. Win, anh xin hứa cả đời này anh chỉ yêu mình em, chỉ em thôi. Dù em có xua đuổi anh như thế nào thì anh vẫn sẽ là cái đuôi để bám theo em cả đời. Anh không để em thoát khỏi tay anh đâu

- Để xem anh có thực hiện được không đã

- Mà em ghen khi thấy anh đi ăn với người khác, có phải là thích anh rồi khônggg

- Không

- Ơ ????

- Ơ cái gì, em sắp trễ làm rồi, em đi đây

- Vậy anh sẽ đón em lúc tan nhé, em yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin