chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chỗ làm ]

- Chào mọi người

- Cậu tới trễ quá nha

- Tại cậu hết chứ ai, tại uống nhiều quá nên sáng nay đầu đau muốn chết

- Rồi rồi, tại tớ hết

- Tớ đi thay đồng phục đây

Sau khi thay đồ, tôi bước vào kho để lấy thêm vài món đồ cần thiết thì thấy Luka đang ngồi tựa lưng vào kệ đồ

- Luka, sao em ngồi trong đây, em kiếm gì à, cần anh giúp không ?

- Không ạ, em đi lộn thôi

Luka bước ra khỏi nhà kho, bỏ lại tôi với một gương mặt khó hiểu

- Đi lộn? Bộ Luka chưa tỉnh ngủ hả ta ?

Lấy xong, tôi ra quầy pha chế thì gặp Sharif đang đứng xây cà phê, tôi cất tiếng chào hỏi

- Chào buổi sáng Sharif

Thấy Sharif không phản ứng, tôi lập lại câu chào với âm lượng to hơn

- CHÀO BUỔI SÁNG SHARIF

- Ơ...dạ chào anh

- Đang nghĩ về cái gì mà anh nói không nghe luôn vậy, hay là đang tương tư ai ?

- Không có đâu ạ

- Vậy thì em đang nghĩ cái gì

*Leng keng*

- Có khách tới, em ra đưa menu cho khách đây, nói chuyện với anh sau nha

- Đừng có lãng tránh câu hỏi của anh chứ

- Nè Win, cậu ra viện rồi, vậy cậu có gặp P'Bright chưa - Chirawan hỏi

- Mới gặp sáng nay đây

- Rồi như thế nào, kể tớ nghe coi

- Thì chỉ là do tớ hiểu lầm thôi, hai người họ không có gì hết. À mà anh ấy nói từng hỏi mấy cậu về tớ, sao cậu không nói là tớ ở bệnh viện

- Tại tớ nghĩ cậu nên nghĩ ngơi cho tốt nên không nói. Tớ sợ lỡ như việc P'Bright hẹn hò với người khác là thật thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Sau khi cậu xuất viện, sức khỏe tốt sẽ gặp anh ta sau cũng được mà

- Làm tớ cứ tưởng anh ấy không quan tâm tớ nữa nên mới không tới thăm

- Hai người cũng đã giải quyết được hiểu lầm rồi mà, vậy là cậu với P'Bright trở thành người yêu rồi hả

- Chưa

- Làm giá quá vậy

- Kệ tớ

Tôi nhìn ra phía Sharif đang đi vào thì cất tiếng hỏi

- Khách gọi gì vậy Sharif ?

- ....

- Sharif ?

Chirawan nhìn Sharif một cách khó hiểu rồi lay lay vai em ấy

- À khách gọi hai ly cà phê trứng đem về ạ

- Em có chuyện gì sao? Hôm nay em không tập trung gì hết

- Em bình thường mà

- Vậy em làm đồ uống cho khách đi

- Vâng

Chirawan kéo tôi ra một góc rồi thì thầm

- Chắc chắn là Sharif có chuyện gì đó rồi?

- Đúng đúng, biểu hiện bất thường

- Cậu đoán xem điều gì đã xảy ra với Sharif ?

- Gia đình có vấn đề chăng? Hoặc là vấn đề về tiền bạc

- Sharif cũng đâu phải người tiêu xài hoang phí đâu mà mới giữa tháng đã hết tiền chớ, gia đình của Sharif ở dưới quê cũng thuộc dạng đủ sống, chắc không phải mấy vấn đề đó đâu

- Vậy chứ là cái gì?

- Không biết, quan trọng là hình như Sharif không muốn chia sẻ việc đó với tụi mình

- Ừm, đúng vậy

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tôi cảm giác phía sau có người, quay lại thì thấy Luka đang ngồi sau lưng tôi, mặt áp sát gần mặt tôi

- Trời ơi Luka, em đến lúc nào mà không một tiếng động vậy?

- P'Win, cuối tuần này anh rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh một chút

- À được chứ

- Địa điểm với thời gian em sẽ nhắn cho anh sau

- Được

Luka vừa rời đi thì Chirawan lập tức hỏi

- Thằng bé định nói chuyện gì với cậu vậy chứ?

- Sao mà tớ biết được, đợi đến cuối tuần mới biết

- Khách vô đông quá trời mà hai đứa ngồi đây thì thầm to nhỏ gì vậy hả?

- Tụi em xin lỗi P'Patrick, tụi em ra ngay

Thế là trong nguyên buổi làm, Sharif cứ mang cái tâm trạng mơ hồ đó nên bị khách mắng vì gọi hoài không trả lời. Luka thì cũng có chút khác so với mọi ngày, tôi cảm giác như em ấy đang tránh mặt Sharif, bình thường Sharif mắc lỗi gì nhỏ thôi là Luka la muốn nát tiệm mà hôm nay im ắng lạ thường. Có lẽ giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì đó rồi, có vẻ nghiêm trọng lắm

[ Tan làm ]

- Em yêu anh tới đón em đây

- Ngưng mấy cái cách gọi nổi da gà đó của anh đi

- Anh thấy lãng mạn mà em yêu

- Thôi mấy người có bồ về lẹ đi, ở đây một hồi là tôi no khỏi ăn cơm luôn đó

- Hẹn gặp lại mọi người nha

- Bye

[ Trên xe ]

- Chúng ta đi ăn thôi, em muốn ăn gì?

- Ăn mỳ ở tiệm của Aaron

- Bộ mỳ của tên Aaron đó nấu có bỏ bùa hay sao mà em ăn hoài vậy

- Hơn một tuần rồi em chưa được ăn đó

- Được được, chiều em tất

[ Tại quán ]

- Chào Aaron lâu rồi không gặp

- Cậu khỏe hơn chưa, tuần qua tớ bận quá nên không thăm cậu được, lúc rảnh định đi thăm mà nghe tin cậu xuất viện rồi

- Không sao, mấy vết thương nhỏ thôi

- Hai người ra bàn ngồi đi

- Được

- Win, cuối tuần này em rảnh không? Đi chơi với anh đi

- Cuối tuần này em có hẹn rồi

- Hẹn với ai ? Quan trọng hơn cả anh sao ?

- Hẹn với Luka, em ấy có chuyện muốn nói với em

- Vậy lần khác chúng ta đi chơi vậy

- Mỳ đây, ăn ngon miệng nhá

- Cảm ơn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin