Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến phà Đông Kinh

     - Thưa lão đại, hàng đã cập bến. Bọn cớm vẫn đang ẩn nấp đâu đó nên bọn em chưa thể kiểm hàng, tạm thời vẫn để neo ở cảng. Anh có muốn đến kiểm tra một chút không?

   Một giọng nam trầm ấm đầy từ tính nhẹ nhàng vang lên từ bên kia điện thoại nhưng ngữ khí lại khiến người bên đây tim đập chân run:

    - Liệu mà xem xử lí cho gọn gàng, đợt hàng này là mặt mũi uy tín của tao, bọn mày để xảy ra sơ xuất gì thì chết cả nhà cũng không đền đủ đấy nhé. Tối nay khui hàng kiểm định, sáng sớm sẽ phân phối cho khách, còn gì thông báo nữa không, không thì mau cút.

Người bên đây vâng vâng dạ dạ đi làm nhiệm vụ không dám chậm một giây, người nọ thật quá đáng sợ mà.

Trong căn biệt thự xa hoa, một người đàn ông đang ôm trong tay hai cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, họ vừa cạ bộ ngực căng phồng vào người anh ta vừa vuốt ve khuôn ngực săn chắc, đôi chân nuột nà mềm mại không ngừng cọ xát vào đùi người kia. Người đàn ông này quả thật vô cùng đẹp, đẹp như một bức tượng điêu khắc của những nghệ nhân lừng danh nhất mọi thời đại. Đôi chân dài thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là khuôn miệng xinh đẹp với đôi răng thỏ tinh nghịch lộ ra khi cười. Dưới khoé môi có một nốt ruồi nhỏ càng khiến vẻ đẹp của anh ta thêm thập phần cuốn hút, thập phần câu nhân.

Người ngoài nhìn vào đều sẽ đánh giá đây là một vị học trưởng ôn nhu dịu dàng với vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết nhưng chẳng ai ngờ được đây lại là một ông trùm xã hội đen khét tiếng giết người không gớm tay và còn là một kẻ ăn chơi thứ thiệt. Đúng là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài được.

Tiêu Chiến vừa hôn lên má cô bên phải rồi vòng tay xoa nắn cặp mông căng tròn của cô bên trái vẻ mặt hết sức hưởng thụ. Hai cô gái người đút anh trái cây, người thì vuốt ve chiều chuộng, khung cảnh hết sức truỵ lạc hư hỏng. Anh ta là thế đấy, anh ta chính là ông trùm Tiêu Chiến của băng Hắc Tán xưng danh một cõi trong thế giới ngầm.

—————————————————————

ĐỒN CẢNH SÁT NHÂN DÂN TP BẮC KINH

Một vị sĩ quan trung niên tức giận lớn tiếng đập bàn phá tan bầu không khí căng thẳng:

    - Bọn băng nhóm Hắc Tán ngày càng lộng hành. Trong tháng nay đã có hai viên cảnh sát thiệt mạng và bốn người khác nằm viện bị thương rồi. Phải nhanh chóng thu thập đủ chứng cứ tống Tiêu Chiến vào tù ngay mới được. Bọn tội phạm này còn tại ngoại ngày nào dân tình chưa được yên ngày nấy.

Một vị sĩ quan khác cũng đồng quan điểm lên tiếng:

    - Chắc chắn phải như vậy, nhưng con cáo già xảo quyệt họ Tiêu kia quá cẩn trọng và thông minh, chúng ta khó lòng nắm bắt được hắn, không khéo lại đánh rắn động cỏ mất cả chì lẫn chài. Chúng ta cần có kế sách khôn khéo hơn là suốt ngày theo dõi tập kích.

Cục trưởng cục cảnh sát nãy giờ ngồi tiếp nhận ý kiến của mọi người bây giờ mới xoa xoa hai bàn tay vào nhau trầm ngâm nói:

    - Trong hệ thống nhân viên cảnh sát của chúng ta bọn chúng đã điều tra và nắm rõ đến tám chín phần, chúng ta cần một người hoàn toàn mới, một người chưa từng xuất hiện ở đây. Chúng ta sẽ cài người vào hệ thống của chúng để thu thập bằng chứng.

Mọi người đồng loạt tán thành ý kiến của cấp trên, chỉ có như vậy mới có thể tóm gọn bọn chúng, muốn bắt hổ phải vào hang hổ thôi.

Một sĩ quan khác lên tiếng hỏi:

    - Chúng ta sẽ chọn ai đây, nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi. Chúng ta phải lựa chọn cẩn thận chọn người xuất sắc nhất để giao phó. Cục trưởng ông có dự tính như thế nào?

Cục trưởng đưa ra giữa bàn họp một tập hồ sơ cá nhân ôn tồn nói:

    - Tôi đã có dự tính, Trung tá - Vương Nhất Bác. Chỉ huy trưởng đội đặc công - trinh thám tại Binh đoàn bộ binh Lạc Dương. Là một người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi tại đây, năm nay 23 tuổi nhưng đã có chức vụ không hề nhỏ. Thành tích, thể lực không thể xem thường và đặc biệt rất hảo soái. Tiêu Chiến là một tên sắc nam chính hiệu, chỉ cần là mỹ nhân hắn sẽ để mắt đến. Tôi chọn cậu trai này vì những lí do trên cộng thêm kỹ thuật chiến đấu xuất sắc, một đặc công có thể phá tan một trung đội nên tôi rất yên tâm giao nhiệm vụ lần này cho cậu ấy.

Mọi người đồng thanh tán thành ý kiến trên, ngay ngày mai gửi lệnh triệu tập Trung tá Vương đến Bắc Kinh nhận lệnh.

—————————————————————

Vài ngày sau khi lô hàng mới được bốc dở và phân phát xong, băng Hắn Tán cùng nhau kéo đến quán Bar ăn mừng thắng lợi, Tiêu Chiến tay ôm mỹ nhân vừa nhâm nhi rượu lắc lư theo nhạc. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, tuy nhiên tính khí mấy hôm nay chưa được bộc phát, mấy cô gái kia anh ăn chán rồi muốn tìm món ăn mới thơm ngon hơn, mục đích hôm nay vào đây cũng là để tìm người giải toả nhu cầu một tí. Đôi mắt diều hâu đảo quanh quan sát những con người đang uốn éo lắc lư theo điệu nhạc, anh đã chán những cô gái mặt hoa da phấn trát đầy mỹ phẩm cùng quần áo sực nức mùi nước hoa tầm thường rồi, anh đang tìm một con sư tử nhỏ vừa đáng yêu vừa nguy hiểm để thoả mãn tính chiếm hữu của bản thân. Anh có đến nhầm địa chỉ tìm không nhỉ, ở nơi như thế này đào đâu ra cực phẩm như thế cho anh. Ấy thế mà ông trời rất biết cách an bài, thứ tưởng chừng như không thể có ấy vậy mà lại có.

Đôi mắt tinh ranh của Tiêu Chiến đang đảo quanh quan sát thì bỗng bắt gặp một thân hình đàn ông cao ráo thanh lịch, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi đen mở cúc áo đầu để lộ một phần bờ ngực và yết hầu hoàn hảo, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc lấp lánh quyến rũ phong trần, trên tai đeo một chiếc khuyên tròn nhỏ năng động nổi loạn. Mái tóc màu tím sữa tuỳ ý vuốt lên để một vài sợi rơi loà xoà trước trán, đôi mắt thuỵ phượng long lanh như chứa một tầng thuỷ quang nồng đậm nhưng nhuốm một tầng mụ mị vì rượu càng khiến cho nó trở nên đẹp mê hồn. Sống mũi cao thẳng tắp chuẩn chín mươi độ cùng đôi môi anh đào cong cong đỏ mọng thật sự quá sức dụ người. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt rồi liếm nhẹ môi tán tưởng:

   " Đại mỹ nhân xuất hiện rồi"

Tiêu Chiến nãy giờ quan sát thấy người kia chỉ ngồi uống rượu một mình không có ai đi cùng thì vui vui vẻ vẻ đắc ý cầm ly rượu của mình đến bên cạnh bắt chuyện làm quen:

    - Cậu chỉ đi một mình thôi sao, có muốn uống cùng tôi không?

   Người nọ nhìn sang anh mặt không cảm xúc rồi quay mặt đi hướng khác uống tiếp ly rượu của mình:

    - Tôi không quen biết anh. Không thích.

Tiêu Chiến cười tươi đắc ý trong lòng:

   " Đã đẹp lại còn đanh đá nữa, quả là cực phẩm, tôi sẽ thuần phục em, chú sư tử nhỏ ạ"

Bản năng chiếm hữu và chinh phục nổi lên khiến anh muốn tán cho bằng đổ người trước mặt mới thôi. Với kinh nghiệm bao năm ăn chơi fuck boy thì anh không tin mình không thể chế ngự con sư tử nhỏ này:

    - Phải phải, không quen. Nhưng giờ sẽ quen. Tôi là Tiêu Chiến, 29 tuổi. Còn cậu tên gì?

Người kia nhàn nhạt trả lời :

- Vương Nhất Bác, 23 tuổi.

Tiêu Chiến càng như múa lân trong lòng:

   " Là một tiểu thịt tươi mới bước vào đời, vừa đẹp lại trắng trắng mềm mềm. Người tuy gầy nhưng nơi cần đầy đặn vẫn rất quy chuẩn đầy đặn, chú sư tử nhỏ này nếu ăn được chắc là ngon miệng lắm"

- Hình như cậu có tâm sự đúng không? Tôi thấy cậu chỉ ngồi uống một mình. Coi như là chúng ta có duyên với nhau, cậu có thể tâm sự với tôi, biết đâu tôi giúp được gì cho cậu.

Vương Nhất Bác gọi thêm một chai rượu nữa rồi bắt đầu rót ra ly của hai người lạnh nhạt nói:

    - Thật ra cũng chẳng có gì, phát hiện người mình yêu ngủ với người khác thôi. Tôi cũng đã tẩn tên kia một trận rồi, chỉ là trong lòng không tránh khỏi cảm giác mất mát nên đành tìm rượu giải sầu.

    Tiêu Chiến mỉm cười dụ hoặc:

   " Ây dô, lại còn là một con sư tử nhỏ bị thương, lúc này đang yêu đuối và dễ tác động nhất, trời thật giúp mình, em chết chắc rồi ".

Tiêu Chiến nhẹ khoác lên vai cậu nhẹ giọng an ủi:

    - Thói đời là vậy, không phải lúc nào cũng như ý muốn. Người ta đã như thế cậu hà tất còn lưu luyến làm gì, chi bằng cứ quên đi rồi tìm cho mình một người khác tốt hơn. Trên đời cũng không phải hết người để cậu để tâm mà.

Vương Nhất Bác mỉm cười gật gù rồi nâng chén cạn ly cùng Tiêu Chiến. Tửu phùng tri kỉ. Cậu cũng xem như gặp được một người bạn tâm giao.

Hai bên tâm sự qua lại cậu một ly anh một chén đến khi cả hai đầu óc mụ mị cả lên mới đứng lên ra về. Tiêu Chiến tỉnh táo hơn một chút dìu lấy người kia đã ềm nhũn không đứng vững rồi huýt sáo gọi đàn em đưa cậu ra xe cùng mình về nhà. Thời cơ ăn thịt sư tử nhỏ đã đến rồi.

Vương Nhất Bác được đưa vào căn biệt thự xa hoa của Tiêu Chiến, hai tên đàn em vác cậu vào phòng rồi đặt cậu nằm ngay ngắn trên chiếc giường kingsize sang trọng. Tiêu Chiến bước vào phòng tắm vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh táo đầu óc để dễ bề hành sự. Anh xịt một ít nước hoa có tác dụng gây hưng phấn kích thích dục vọng lên hai cổ tay và sau gáy sau đó mỉm cười gian trá với bản thân trong gương rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác vẫn nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến bên cạnh quan sát tình trạng của người kia. Ban nãy ánh đèn chớp tắt thoáng qua đã thấy cậu đẹp rồi, giờ với ánh sáng phòng đầy đủ cậu lại càng đẹp đến động lòng người. Tiêu Chiến vuốt nhẹ lên sống mũi thanh tú rồi lướt đến đôi gò má mềm mại của cậu. Mùi nước hoa Blue de Chanel toả ra nhè nhẹ pha lẫn mùi rượu càng khiến cậu toát lên vẻ nam tính và quyến rũ. Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập loạn một chút, anh nhanh chóng bình ổn tâm tình rồi cởi từng cúc áo sơ mi trên người cậu xuống. Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn những múi cơ trên bụng cậu, chúng thật đẹp và săn chắc. Anh đưa tay sờ trên từng rãnh cơ rồi dần trượt xuống nơi hạ bộ nhạy cảm. Anh vừa chạm vào thì giật bắn người, tính khí đang ngủ yên của người kia đã lớn như thế rồi, khi thức giấc không biết còn doạ người đến thế nào nữa. Nghĩ đến đây anh bỗng thấy đau nhức phía sau thân nhưng anh vẫn mặc kệ, anh đang giữ thế thượng phong, cuộc chơi này hiện do anh làm chủ.

Tiêu Chiến từ từ bò lên giường chống tay áp cậu dưới thân, anh nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, sau cái chạm nhẹ đó là một nụ hôn đầy tính bản năng và khát khao mãnh liệt,m. Anh mút mát môi cậu đến đỏ hồng rồi dùng lưỡi cậy mở khớp hàm tiến vào bên trong hung hăng làm loạn. Chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng thơm vị bạc hà của anh quấn lấy chiếc lưỡi còn vươn hơi rượu của cậu ra sức dây dưa. Tay anh không yên phận lần mò vào trong quần tây xoa nắn tính khí bên dưới của cậu. Quái vật bị đánh thức khiến anh không khỏi giật mình vì kích thước to lớn nhưng anh vẫn ngoan cố chọc phá đến cùng. Anh tháo bỏ lớp áo choàng tắm trên người mình cùng chiếc quần tây vướng víu của cậu ra áp người xuống tiếp tục dây dưa. Anh đang định với tay lấy gel bôi trơn và bao cao su trên đầu giường chuẩn bị vào bữa chính thì một lực tay nhanh như chớp lật anh lại nằm xuống giường, hai tay anh bị giữ trên đầu, Vương Nhất Bác nhìn chầm chầm anh bằng khuôn mặt phiếm tình, một tay giữ chặt hai cổ tay anh cố định phía trên, một tay nâng cằm anh lên nhẹ giọng cất lời:

- Anh muốn thao tôi? Anh đủ sức không?

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic