Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiêu Chiến bị người kia bất ngờ áp chế thì trợn tròn mắt kinh ngạc.

" Không phải cậu ta say rồi sao? Sao bỗng nhiên sức lực lại lớn như vậy?"

    Tiêu Chiến cố đẩy Vương Nhất Bác ra để lật ngược tình thế nhưng không sao thoát nổi gộng kiềm của cậu. Người này thật khoẻ không phải dạng tầm thường rồi, tính toán của anh có điểm gì đó lệch quỹ đạo rồi sao?

   Nhất Bác một đường hôn xuống môi anh, chiếc lưỡi nhỏ điên cuồng xâm chiếm khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt của anh. Cậu còn cắn nhẹ nơi đầu lưỡi khiến anh phải kêu khẽ lên một tiếng kích tình. Nhất Bác hôn xuống hõm cổ trắng ngần của anh rồi lại mút mát xương quai xanh gợi cảm khiến nó lưu lại những dấu hôn đỏ chói mắt. Tiêu Chiến như bị cuốn vào trò chơi ái tình nhưng ván chơi này anh không còn làm chủ nữa rồi. Con cáo tinh ranh như anh hiện chỉ còn là thỏ nhỏ dưới móng vuốt của con sư tử trẻ tuổi đang sung mãn trên kia. Anh thầm nghĩ:

  " Thôi lâu lâu tận hưởng cảm giác mới một chút cũng không tệ, lại còn được làm với mỹ nam nhân thế kia thì cũng không tính là thiệt thòi. Nhưng con quái vật kia thật sự quá lớn, mình liệu có chịu nổi không? Ngày mai đi lại khó khăn thì mất mặt với bọn đàn em lắm nhưng đã lỡ leo lên lưng sư tử rồi thì không còn đường lùi, phóng lao rồi thì phải theo lao thôi"

   Hậu huyệt nhỏ hẹp được bàn tay to lớn của Nhất Bác khuyếch trương một cách điêu luyện, anh bên dưới chỉ có thể cắn chặt răng nắm lấy ga giường mà thở dốc, cự vật to lớn kia không ngừng luận động nơi hạ thân khiến anh thất điên bát đảo. Nhất Bác bên trên không ngừng thúc hông đẩy đưa, cậu nắm chặt lấy eo nhỏ của anh mà thúc từng cái hữu lực ra vào, thỉnh thoảng còn vỗ mông anh kêu chan chát đầy tình thú, cậu gầm lên khe khẽ nói qua kẽ răng:

  - Anh thật hư hỏng. Còn dám đòi thao tôi? chơi thuốc với tôi à, tôi cho anh biết thế nào là lễ độ. Hôm nay tôi sẽ thao hỏng anh cho xem.

   Nhất Bác làm Tiêu Chiến từ trên giường xuống dưới sàn nhà, áp vào vách tường rồi lôi vào bồn tắm, cả đêm không trên dưới năm sáu lần, lần cuối cũng là năm giờ sáng, sau khi tẩy rửa sạch sẽ cậu ôm anh lên giường nhắm mắt ngủ say, trước khi nhắm mắt còn nhìn người kia đang mệt lã người đắc ý

" Anh thật quá ngây thơ"

—————————————————————

   Trưa hôm sau Tiêu Chiến nặng nhọc mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, anh giật mình khi nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ kia đang nhìn chằm chằm vào mình:

" Con mẹ nó sao cậu ta đẹp đến như vậy? Góc độ nào cũng đẹp đến hoàn hảo không tì vết, nhìn ở cự ly gần như thế này càng thập phần quyến rũ hơn"

   Tim Tiêu Chiến lại nhảy loạn xạ nữa rồi, anh nhìn xuống hai cơ thể trần trụi tràn ngập dấu vết ái tình lưu động mà lỗ tai tự khắc đỏ lên nhìn cậu nhẹ giọng:

  - Dậy từ bao giờ vậy? Nhìn tôi như thế làm gì? Giật cả mình.

   Nhất Bác giơ tay vuốt nhẹ lên gò má anh rồi nâng cầm anh lên hôn nhẹ một cái:

  - Dậy đã lâu rồi nhưng thích ngắm anh ngủ, anh thật đẹp đấy Tiêu Chiến. Đẹp đến không giống người rồi.

   What the hell?? Não Tiêu Chiến lập tức đình trệ, cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy, anh là người luôn buông lời lã lơi trêu ghẹo người khác cơ mà, anh luôn chơi đùa với tình nhân của mình chứ anh chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này. Cảm giác cũng không tệ nhưng anh không muốn thất thế trước ai, tốt xấu gì cũng là một ông trùm xã hội đen khét tiếng mà để người khác tuỳ tiện trêu đùa thì mặt anh biết đặt vào đâu. Tiêu Chiến xô Nhất Bác ra đấm mạnh vào mặt cậu một cái rồi đứng lên khoác áo choàng vào trừng mắt nhìn cậu:

    - Ai cho phép cậu làm như thế, có biết tôi là ai không hả, chán sống đúng không?

   Nhất Bác xoa xoa bên má đang phát đau ngồi dậy lấy chăn che quanh người nhìn anh vẻ uỷ khuất:

    - Tối qua không phải rất cuồng nhiệt hưởng thụ sao, sáng nay chưa gì đã quất ngựa truy phong rồi. Trở mặt cũng nhanh thật, làm người ta cho đã rồi phủi bỏ sao. Thật là lưu manh mà. (bán manh quá)

   Tiêu Chiến tức đến nổ não:

" Là ai làm ai cơ chứ? Tức chết đi được. Nếu tôi làm cậu thì eo tôi đã không đau như bây giờ."

   Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực nhìn xuống cậu cười nhạt:

  - Tôi là người không nói đạo lí vì tôi chính là đạo lí. Tôi chỉ thích quan hệ trên giường với cậu, xuống giường rồi liền không còn quan hệ. Cậu mau rời khỏi đây đi, tôi không thích dây dưa với tình một đêm.

   Nhất Bác đứng lên mặc lại quần áo chỉnh chu, tay vuốt lại mái tóc có chút rối loạn rồi nhìn anh nghiêm túc:

  - Nếu tôi nói không muốn cùng anh tình một đêm là xong mà muốn tình một đời thì sao?

   Tiêu Chiến trợn mắt kinh ngạc, tên nhóc này ăn nhầm gan hùm mật gấu hay là bị thiểu năng mà không biết sợ là gì. Trước giờ anh chỉ vui chơi chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc với ai vì bản thân anh biết mình như thế nào, mạng sống của anh luôn bị đe doạ và kẻ thù xung quanh anh rất nhiều, anh không muốn bản thân có điểm yếu và đem đến nguy hiểm cho người yêu, tốt nhất là không động tâm với ai. Tiêu Chiến cười khẩy nhìn cậu:

  - Cậu bị điên à, không thể có chuyện đó. Tôi là xã hội đen, tôi không cần tình cảm, tôi chỉ cần tiền và địa vị. Chúng ta là tình dục, không phải tình cảm. Cậu không muốn chết thì biến nhanh đi. Trước khi tôi đổi ý nã đạn vào đầu cậu. Cảm ơn vì đêm qua, còn giờ thì biến đi.

   Tiêu Chiến xoay người bước ra khỏi phòng để lại mình Nhất Bác đứng ngây ngốc trong phòng. Vừa đi Tiêu Chiến vừa cau mày lầm bầm rủa xả Vương Nhất Bác:

" Con mẹ nó cậu có cần hùng hục như trâu húc mã thế không? Cái eo của tôi sắp chết rồi đây, tiểu lị lụ mụ nhà cậu"

Vương Nhất Bác vuốt thẳng lại áo quần rồi mỉm cười vui vẻ . Bước tiếp cận này có hơi thái quá nhưng hiệu quả đấy chứ, cậu âm thầm đánh giá rồi bước ra khỏi phòng. Bước đầu đã thành công mỹ mãn.

—————————————————————

   Từ thời điểm đó đến nay đã gần một tuần, Tiêu Chiến vẫn ra vào quán Bar nhưng không còn gặp được Vương Nhất Bác nữa, trong lòng có chút hụt hẫn nhưng bản thân anh lại không muốn thừa nhận cảm xúc sai trái này, anh có chút nhớ nhung cùng mong ngóng người kia.

   Tối nay tại bến cảng, Tiêu Chiến có hẹn với đối tác bàn việc làm ăn sắp tới , địa điểm cụ thể là một nhà hàng gần đó, anh chỉ mang theo hai đàn em thân tín là Quách Thừa và Trịnh Phồn Tinh vì đây là một cuộc gặp kín, càng ít người  càng tốt. Ba người đến trước chờ sẵn nhưng mãi vẫn không thấy người phía bên kia, dự cảm có chuyện không lành sắp xảy ra ba người đứng dậy chuẩn bị ra về với tâm thế đề cao cảnh giác. Bỗng dưng bốn phía xung quanh có hơn hai mươi người đàn ông mặc đồ đen bao vây họ lại, trên tay cầm gậy sắt cùng súng ngắn vô cùng bậm trợn. Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng:

" Cao ni ma de bi. Lần này toi cả lũ rồi."

   Từ phía ngoài một người đàn ông mặc vest trắng trạc tuổi Tiêu Chiến tay cầm điếu xì gà mỉm cười bước vào, bọn người áo đen xung quanh lập tức cúi người chào,người đàn ông kia nhìn Tiêu Chiến mỉm cười khả ái:

  - Ây dô, là Chiến Chiến đó sao, lâu rồi không gặp em, em vẫn đẹp như ngày nào. Nhìn em anh thật muốn cắn một cái, thật ngọt ngào mà. Thế nào, có nhớ anh không?

   Tiêu Chiến cười khinh bỉ nhìn gã đàn ông trông cũng khá đẹp trai trước mặt ung dung ngồi lại xuống ghế trả lời:

  - Lại là anh à Vương Anh, tôi đã bảo anh đừng có chọc điên tôi rồi mà. Tôi với anh chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi, chúng ta vốn dĩ chả có quan hệ gì cả, hà cớ gì anh cứ suốt ngày giở trò đeo bám tôi. Anh không thấy mệt thì tôi cũng thấy phiền lắm đấy. Đâu phải tôi làm anh sướng rồi cứ bắt tôi làm mãi. Đâu ra vậy? Trên đời này đâu thiếu đàn ông có thể thao anh.

   Vương Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, hắn ta hơi chồm người về phía Tiêu Chiến nâng cầm anh lên ôn nhu nói:

  - Anh vẫn thích bám theo em đấy, vì em thật sự rất đẹp, kỹ thuật của em cũng rất đỉnh, anh rất thích em. Dù là vậy  nhưng anh vẫn không vui khi em cướp lô hàng lớn của anh như vậy đâu, thỏ nhỏ à.

   Vương Anh gằn lên ở những câu cuối, tay cũng thuận thế xiết hàm anh chặt hơn. Tiêu Chiến đường đường là một ông trùm sao có thể để người khác đe doạ như vậy, nhưng hiện tại đang nằm trên địa bàn của hắn, người của hắn đông hơn của anh gấp 10 lần, mạng có thể giữ nhưng cũng chẳng thể toàn thây, biết mình biết ta mới trăm trận trăm thắng. Tiêu Chiến hất mặt khỏi tay người nọ lạnh nhạt trả lời:

- Đây là hắc đạo, kẻ mạnh làm vua kẻ thua thì bớt sủa. Chỉ nói chuyện lợi ích, không bàn chuyện đạo lí.  Thế lực của tôi không phải anh không biết, nếu hôm nay lọt vào tay anh tốt nhất anh nên giết tôi chết, tuyệt đối đừng để tôi còn mạng trở về, còn nếu để tôi sống sót thì người chết là anh đấy.

   Vương Anh siết một hơi xì gà r nhàn nhạt nhã khói:

- Cái này là em ép tôi, giết em tôi cũng thật đau lòng nhưng nếu em thích thì tôi chiều, tôi sẽ bồi táng cho em hậu hĩnh xem như trả chút ân tình. Lên!

   Đàn em Vương Anh lao lên bắt đầu đánh vào ba người họ, Tiêu Chiến rút súng bắn gục từng tên một, Quách Thừa và Phồn tinh yểm trợ cho anh. Cả ba vừa đánh vừa mở đường máu thoát thân. Người của Vương Anh đuổi theo ba người bọn họ gắt gao, tiếng ẩu đả cùng tiếng súng làm cho thực khách trong nhà hành chạy tán loạn càng làm việc tẩu thoát của họ gặp không ít khó khăn. Tiêu Chiến không may bị trúng một viên đạn bên vai trái vẫn đang khó nhọc tẩu thoát thì va phải một người, anh vốn cắm đầu định chạy tiếp thì người nọ giữ anh lại, ngước mặt lên nhìn thì ra là người quen, là Vương Nhất Bác, cậu ta cau mày hỏi anh:

- Anh bị làm sao đấy? Anh bị thương à?

   Tiêu Chiến hét lên khiến cậu giật mình:

  - Con mẹ nó cậu không thấy sao, mau thả tôi ra, cậu cản trở một hồi tôi không còn mạng nữa đâu, cút nhanh.

   Nói rồi anh xô cậu ra tìm đường thoát thân, Nhất Bác cũng chạy theo bên cạnh đỡ anh, Phồn Tinh và Quách Thừa vẫn đang cố cầm chân bọn người kia. Một đoạn nữa thôi là đến bãi đậu xe rồi, cố lên. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy xe mình thì mừng thầm ra hiệu cho hai đàn em nhanh chóng lên xe, đang chuẩn bị lên xe thì Tiêu Chiến cảm thấy có một lực đẩy cực mạnh anh vào trong xe, sau đó là cảm giác nặng nặng đè lên cơ thể, Nhất Bác đang bao bộc anh lại trong vòng tay còn cả người cậu thì gần như bất động. Vừa nãy hình như có tiếng súng thì phải, chẳng lẽ Nhất Bác vừa cứu anh sao. Tiêu Chiến đưa tay lên lưng cậu sờ sờ thì phát hiện tấm lưng to lớn của cậu có hai cái lỗ đang rỉ máu, máu thấm ướt cả tay Tiêu Chiến nhuộm đỏ một mảng. Anh hoảng sợ tột độ lập tức lôi cậu vào trong xe nhấn ga chạy vụt đi, Quách Thừa cùng Phồn Tinh cũng vừa chui kịp vào xe, xe anh là xe có bảo hộ chống đạn cực tốt nên bốn người họ may mắn thoát chết trong gang tất.

   Tiêu Chiến chạy xe với tốc độ tối đa đến bệnh viện, Vương Nhất Bác đã ngất vì mất máu rồi, môi cậu đang tái dần đi, cả người không còn sức sống, Tiêu Chiến sợ, lần đầu anh cảm thấy sợ như vậy. Lòng cầu mong cậu đừng chết, nếu cậu chết anh không biết mình sẽ như thế nào nữa , cậu là vì cứu anh mới ra nông nổi này:

" Nhất Bác ơi, làm ơn đừng bỏ tôi "

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic