Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vương Nhất Bác nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Tiêu Chiến một thân tây trang nhuốm máu ngồi thấp thỏm ngoài phòng chờ cấp cứu. Đôi mắt anh thất thần lo lắng nhìn vào bảng đèn đỏ đang nhấp nháy không ngừng. Phồn Tinh phải năn nỉ mãi anh mới chịu đi xử lí vết thương trên vai, máu lúc này đã khô lại sẫm màu, áo sơ mi dính chặt vào miệng vết thương đau rát. Sau khi chăm sóc vết thương xong Tiêu Chiến lại ngồi túc trực ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng anh như treo ngược cành cây, lòng thầm cầu mong thiên hoàng địa lão phù hộ cho Vương Nhất Bác vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Bản thân anh cũng không biết tại sao tâm trí lại rối bời như vậy, không phải cậu ta cũng chỉ là một người dưng từng gặp thôi sao, việc gì anh phải xoắn xuýt lên như vậy, anh cũng đâu bắt cậu ta đỡ đạn cứu anh, là cậu ta thích làm chuyện bao đồng tự làm tự chịu. Nhưng cảm giác hiện tại thật sự phi thường khó chịu, cảm giác này là vì đâu mà xuất hiện?

Sau bốn tiếng phẫu thuật, bác sĩ cuối cùng cũng mở cửa đi ra. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến lo lắng hỏi:

  - Tình hình cậu ấy như thế bào rồi bác sĩ?

Bác sĩ vừa tháo găng tay vừa ôn tồn trả lời anh:

  - Ca phẫu thuật đã thành công, may cho cậu ta là một viên trúng vào phần mềm ở vai, còn một viên chỉ cách phổi 3cm. Chỉ một chút nữa là cậu ta khó giữ tính mạng rồi. Người nhà đợi chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức sẽ được vào thăm, nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thật may là cậu không sao cả. Cậu ta mà chết có phải anh mang nợ suốt đời không, lúc ấy anh biết tìm cậu ở đâu mà trả.  Giờ này anh mới có thể yên tâm ngồi xuống xử lí bọn Vương Anh. Anh móc điện thoại ra gọi điện cho đàn em:

  - Trần Vũ, cậu điều động hết tất cả anh em, gọi cả  lão Khoan ở Mỹ và lão Hải ở Đức về đây, bảo họ mang đàn em về tập trung tại sảnh nhà chính, 3 ngày nữa chúng ta sang bằng bọn Vương Anh, nếu chúng không sập thì tôi sẽ tự sát. Tốc độ lên.

Tiêu Chiến mắt hằng lên tia máu tức giận nắm chặt lấy điện thoại. Lần này anh quyết không bỏ qua cho bọn chúng. Mỗi tội dám sỉ nhục và tập kích anh tối qua đã đủ để anh đồ sát hết cả bang rồi, đằng này còn suýt lấy mạng Vương Nhất Bác thì anh tuyệt đối không để bọn chúng chết yên ổn, cái danh xưng ông trùm máu lạnh của Hắc Tán không phải để chưng chơi. Sau khi sắp xếp đâu vào đấy anh đến phòng hồi sức chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Anh thật muốn ngay lập tức được nhìn thấy cậu.

Tiêu Chiến ngồi bên giường nhìn ngắm người con trai tuấn tú nhưng gương mặt vẫn trắng nhợt nhạt không huyết sắc kia mà không khỏi nhói lòng, bộ đồ bệnh nhân này thật không hợp với cậu một chút nào. Anh đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi rồi xoa hai gò má trơn nhẵn của cậu nhẹ giọng thủ thỉ:

  - Tên tiểu tử ngốc nhà cậu, sao lại cứu tôi?  Tôi và cậu đâu có quan hệ gì đâu tội tình gì cậu phải đổi mạng với tôi? Tôi không muốn mắc nợ cậu, cậu bảo tôi phải làm sao đây? Còn yêu cậu thì tôi không thể rồi.

Tiêu Chiến đang nắm lấy bàn tay lạnh lẽo to lớn của cậu xoa xoa chà xát thì mi mắt cậu khẽ động, Nhất Bác khó khăn nâng mí mắt lên nhìn ngó xung quanh, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến vẻ mặt lo lắng đang ngồi bên cạnh. Anh mừng rỡ nắm chặt lấy tay cậu hỏi han dồn dập:

  - Cậu tỉnh lại rồi, có còn đau lắm không? Có khó chịu ở đâu không? Tôi lấy nước cho cậu nhé, cậu có đói không?

Tiêu Chiến gấp gáp cuống cuồng lên như gà mắc tóc khiến Nhất Bác không khỏi bật cười:

- Tôi không sao, tôi muốn uống chút nước thôi.

Anh rót cho cậu một cốc nước rồi ngồi bên cạnh cậu hỏi han:

- Tại sao cậu lại cứu tôi? Tôi cũng không cần cậu cứu, tôi không dễ chết vậy đâu. Cậu thấy bây giờ bản thân mình thành ra cái dạng gì không, thật ngốc mà.

Vương Nhất Bác mỉm cười:

  - Lúc đó tôi không cứu anh thì bây giờ có thể anh đã mất mạng rồi, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây mà anh lo gì. Chuyện nên làm mà. Với lại tôi cũng không muốn nhìn thấy anh bị thương, tôi sẽ đau lòng.

Tiêu Chiến tim đập nhanh một trận, lỗ tai cũng hồng lên một mảng quay mặt đi hướng khác lạnh lùng trả lời:

  - Không mượn cậu đau lòng, giỏi làm chuyện bao đồng thôi. Tôi làm sao chỉ một chút vết thương như vậy mà chết được chứ. Nếu dễ chết như cậu nó tôi sao có thể lăn lộn trong giang hồ được đến giờ này.

Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến ôn nhu nói:

  - Tôi thật sự không thể nhìn anh bị thương, mặc kệ anh có giỏi như thế nào hay xảo hoạt ra sao  tôi đều muốn bảo hộ anh. Tôi muốn được ở bên cạnh anh, cho tôi cơ hội được chăm sóc anh có được không, Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến mặt mũi đỏ bừng, tim cũng đập nhanh như muốn rớt khỏi lòng ngực, anh đã định chọn nghe theo con tim nhưng lí trí lại ngăn cản khiến anh chợt bừng tỉnh. Tiêu Chiến giật tay ra khỏi tay Nhất Bác vẻ mặt vẫn lạnh nhạt:

  - Không thể được. Tôi là xã hội đen, kẻ thù của tôi rất nhiều, tôi không thể bảo đảm tính mạng cho cậu.  Cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm khi ở bên tôi, tôi không được có điểm yếu, tôi không muốn cậu trở thành điểm yếu của tôi. Dưới tay tôi còn có trăm mạng người, tôi phải đảm bảo mạng sống cho cả họ nữa. Chúng ta không có kết quả tốt đâu, tốt nhất cậu nên từ bỏ ý định ấy đi tránh đêm dài lắm mộng.

Nhất Bác cố gắng ngồi dậy khiến cho vết thương sau lưng rỉ máu đau đến nhăn mặt, cậu cố vươn người đến ôm lấy anh vào lòng nhỏ giọng:

  - Tôi không cần anh bảo vệ, tôi sẽ bảo vệ anh. Cho tôi trở thành đàn em của anh cũng được, tôi không cần danh phận người yêu của anh đâu, chỉ cần cho tôi mỗi ngày nhìn thấy anh, mỗi ngày bên cạnh anh là đủ rồi. Anh vô tâm với tôi cũng được, lạnh nhạt với tôi cũng được, thậm chí anh bảo tôi bỏ mạng vì anh tôi cũng vui vẻ cam lòng.  Xin anh đấy, Chiến ca.

Tiêu Chiến trong lòng như hoá thành một vũng nước, trái tim anh như đang thổn thức kêu gào. Anh động tâm thật rồi nhưng bản thân lại không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, anh đẩy cậu ra một cách cẩn thận tránh làm cậu đau rồi vừa nói vừa đứng lên:

- Tuỳ cậu, tôi sẽ cho cậu gia nhập bang Hắc Tán, cậu sẽ trở thành trợ thủ thân tín của tôi. Nhưng nói trước, có chết thì đừng trách tôi đấy. Buổi tối phải bồi giường cho tôi, ban ngày theo tôi điều hành bang, quản lí các lô hàng cùng các cuộc giao dịch. Đừng trách tôi không nói trước, con người tôi trước giờ vốn lạnh lùng vô cảm, công tư phân minh, cậu trung thành với tôi, tôi tín nhiệm cậu, cậu phản tôi, tôi giết cậu. Nhớ lấy, giờ thì nghỉ ngơi cho tốt vào, tôi còn chuyện cần giải quyết. Tối sẽ đến với cậu sau khi xong việc. Cậu yên tâm, khi cậu có người yêu tôi sẽ tuyệt đối không quản, đừng chỉ hướng về một mình tôi.

Nói rồi Tiêu Chiến lấy áo vét vắt trên ghế khoác lên vai dợm bước ra khỏi phòng bệnh. Trong lòng anh đang như một mớ tơ vò rối bời, anh không biết quyết định đó của mình có đúng hay không?  Anh không muốn đẩy Nhất Bác vào con đường nguy hiểm nhưng anh cũng có chút tham luyến muốn giữ cậu lại cho riêng mình. Anh cũng không biết mình có nên tin tưởng cậu hay không vì thời gian tiếp xúc và thông tin về cậu quá ít, nhưng thôi anh liều mạng đặt cược lần này. Nếu cậu phản anh thì cùng lắm là đồng quy vu tận.

Nhất Bác mỉm cười nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến sau cánh cửa. Cậu với tay tìm điện thoại gọi cho ai đó

" Báo cáo sếp, đã vào được hang hổ. "

Sau khi xuất viện, Vương Nhất Bác chính thức gia nhập vào Hắc Tán, cậu ở bên cạnh anh 24/24 không rời nửa bước, Tiêu Chiến đã xử lí toàn bộ băng đảng của Vương Anh, hắn ta bị chính tay Tiêu Chiến bắn hai viên vào đầu chết tại chỗ, đàn em tên nào chống cự giết chết không tha, tên nào thức thời thì cho gia nhập vào làm đàn em Hắc Tán. Tiêu Chiến cho Nhất Bác rất nhiều đặc quyền như tuỳ ý sai bảo đàn em bên dưới, những khu vực trọng yếu cũng cho phép cậu tuỳ ý ra vào, trong những cuộc giao dịch quan trọng anh cũng mang cậu đi theo, Tiêu Chiến dần mang tất cả lòng tin đặt vào Vương Nhất Bác.

Tối nay sau khi giao dịch trót lọt một kiện hàng lớn, Hắc Tán lại cùng nhau vào quán Bar vui chơi nhậu nhẹt, Tiêu Chiến lần này không ôm cô nào chỉ hảo hảo uống rượu nói chuyện cùng Nhất Bác. Ngồi được một lúc bỗng có một cô gái xinh đẹp ăn mặc vô cùng gợi cảm cầm ly rượu đến trước mặt Tiêu Chiến mỉm cười lả lơi ngồi vào lòng anh nũng nịu:

  - Lâu quá không thấy anh đến đây, anh quên em rồi sao? Không thấy anh tìm đến em nữa thật làm người ta nhớ muốn chết.

Tiêu Chiến thuận thế ôm lấy eo nhỏ của cô ta trêu chọc:

  - Em là ai nhỉ? Anh nhớ không nổi, thịt tươi anh ăn nhiều quá đếm không xuể. Nhưng đáng tiếc hôm nay anh không có hứng thú với em. Ra chỗ khác chơi đi.

Nói rồi anh đẩy cô gái kia đứng dậy, ánh mắt cô gái kia có chút thất vọng nhưng lập tức sáng lên khi dời mắt sang Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, người đàn ông này còn hấp dẫn hơn cả Tiêu Chiến nữa cơ, cô ta nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, ly rượu khẽ chạm vào ly của cậu mỉm cười làm quen:

- Anh là người mới sao, em chưa từng thấy anh đi cùng Chiến ca trước đây, em là Nhược Đan, hân hạnh làm quen với anh.

Nhất Bác mặt không biểu tình lạnh nhạt gật đầu một cái. Cô ta để ly rượu lên bàn rồi quàng tay qua ôm lấy cổ cậu câu dẫn:

- Tối nay anh có bận gì không, hay là vui vẻ với em một đêm đi, em sẽ hầu hạ anh chu đáo.

Tiêu Chiến miệng cười nhưng tâm không cười nhìn Nhất Bác như chờ đợi cậu trả lời. Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay cô gái ra không nhìn thèm nhìn cô trả lời:

  - Cô hỏi ý kiến Tiêu Chiến đi, anh ấy cho phép tôi sẽ đi với cô.

Tiêu Chiến khó chịu trong lòng, đi hay không tự mình quyết định đi chứ sao lại đá sang anh. Dĩ nhiên anh không muốn rồi, hỏi dư thừa. Nhưng anh vẫn muốn thử xem nếu anh đồng ý cậu có thật sự đi hay không. Anh cười vui vẻ đáp:

  - Đồng ý chứ, lâu nay cậu cũng vất vả rồi, đi thư giãn một chút tốt mà, sao lại hỏi ý kiến tôi. Em mau mang cậu ấy đi đi, anh đêm nay muốn ngủ một mình thôi, hơi không khoẻ trong người.

Nhược Đan vui vẻ đứng lên kéo tay Nhất Bác đi theo mình, ấy vậy mà Nhất Bác lại đi thật. Tiêu Chiến một phen mắng chửi trong lòng

" Nhất Bác, cậu được lắm. Bảo đi liền đi ngay, về đây xem tôi có chỉnh chết cậu không"

Nhưng thật sự Tiêu Chiến cũng không có lí lẽ nào thuyết phục cho việc cấm cản Nhất Bác quan hệ với người khác, anh không cho cậu danh phận, anh không cho cậu yêu thương anh, anh cũng không cho phép bản thân ngã vào lòng cậu, mối quan hệ của hai người đơn giản chỉ là bạn giường dài hạn, anh có quyền gì mà khó chịu chứ.

Nhất Bác và cô gái kia đi xong anh vẫn ngồi lại uống rượu với đàn em đến khuya mới mò về nhà. Anh đầu óc đã quay cuồng không còn nhìn ra phương hướng lảo đảo bước lên phòng mình. Vương Nhất Bác đã dọn đến sống cùng anh từ khi xuất viện đến giờ, phòng cậu ở cạnh phòng anh nhưng đa số cậu đều ngủ cùng anh nên phòng cũng ít khi dùng đến. Tiêu Chiến tò mò không biết Nhất Bác về chưa nên sang phòng kế bên nhìn vào một chút, cửa vẫn khoá chặt, anh nghĩ cậu chưa về nên quay lưng định đi thì nghe bên trong có tiếng động. Anh áp tai vào cửa nghe thử, là tiếng hoan ái của một cuộc làm tình, tiếng rên rỉ thở dốc của cô gái và tiếng va chạm xác thịt không ngừng vang lên. Tiêu Chiến bỗng nhói ở tim, đầu óc thanh tỉnh đi không ít, cơn tức giận liền bốc đến đầu khiến anh muốn một cước đạp tung cánh cửa lôi cậu ra đập cho một trận nhưng anh vẫn kiềm nén lại, anh có quyền gì chứ, là anh cho cậu đi cơ mà.

" Cậu con mẹ nó dám dẫn gái về nhà tôi chơi, cậu cũng thật bản lĩnh, tôi cũng thật dung túng cậu quá rồi"

Nghĩ rồi anh bước về phòng mình đóng sầm cửa lại.

  Ở phòng bên cạnh Nhất Bác đang ngồi nhâm nhi ly rượu bên bàn vừa nhìn hai cơ thể trần trụi đang quấn nhau trên giường mà ngáp lên ngáp xuống:

  - Hai người nhanh lên cho tôi đi ngủ, buồn ngủ chết đi được.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic