Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy đi xuống nhà đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở Sofa bấm điện thoại nhâm nhi tách cafe. Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu vô cùng nhưng vẫn không thể hiện ra mặt bước đến ngồi xuống ghế phía đối diện cậu nhàn nhạt hỏi:

    - Hôm qua mấy giờ cậu mới về nhà, chơi vui chứ.

   Nhất Bác vừa nhấp ngụm cafe vừa nhìn anh một cách hết sức thản nhiên:

    - Tôi đâu có đi đâu mà phải về. Mang thẳng về đây chơi cho đỡ mất thời gian lại đỡ tốn tiền thuê khách sạn.

   Tiêu Chiến trợn trừng mắt nhìn cậu, tay siết thành đấm nện một cái xuống bàn gằn giọng:

- Cậu quên đây là đâu à, có chơi gái thì đem ra khách sạn mà chơi, đừng mang về nhà tôi. Vuốt mặt cũng phải nể mũi một chút chứ. Cậu đây là càng lúc lá gan càng to ra rồi sao?

   Nhất Bác vẫn không biểu tình gì đặt tách cafe xuống bàn:

    - Được rồi. Sẽ không mang về nữa. Anh là đang ghen à?

   Tiêu Chiến như bị nói trúng tim đen thẹn quá hoá giận đập bàn đứng lên:

    - Cậu đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy. Tiêu Chiến tôi mà thèm ghen sao?cậu nghĩ mình là ai chứ? Cậu với tôi có là gì của nhau đâu mà tôi phải bận tâm.

   Nói rồi Tiêu Chiến bỏ đi ra ngoài để lại một Vương Nhất Bác cười tâm cơ ở lại.

   Tối đó Tiêu Chiến mang một tiểu mỹ thụ về nhà, Tiêu Chiến như cố tình vờn trước mặt Vương Nhất Bác để chọc tức cậu, anh vui vẻ mân mê khuôn mặt khả ái của người kia nhưng vẫn không quên kín đáo liếc nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác. Anh càng tức giận hơn khi thấy cậu không có chút phản ứng nào, thế là anh lôi người kia vào phòng làm chuyện cần làm.

   Mây mưa quần thảo nhau một hồi Tiêu Chiến vẫn không cảm thấy thoải mái. Anh là đang thao người kia nhưng đầu óc chỉ có hình ảnh của Vương Nhất Bác, cả tuần nay anh và cậu không hề quan hệ, anh là đang nhớ cơ thể cậu, nhớ những xúc cảm sung sướng nơi hạ thân cậu mang lại, nhớ những tiếng hô hấp dồn dập đầy kích tình của cậu, nói thẳng ra Tiêu Chiến chỉ muốn làm  với Vương Nhất Bác,  anh thao tên này không thấy sướng.

   Đến khuya Tiêu Chiến đuổi người nọ về, bản thân đi vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể, ban nãy vẫn chẳng thể ra được khiến người anh rất bức rức khó chịu phải vào tự giải quyết. Khi bước ra anh quấn dưới thân một cái khăn tắm, tay vẫn đang lau khô mái tóc thì giật bắn người khi thấy Vương Nhất Bác đang ngồi chờ anh trên giường, cậu để mình trần chỉ mặc mỗi quần tây đen dài nhìn vào cực kì quyến rũ. Tiêu Chiến nuốt nước bọt bước ra đứng trước mặt cậu ngạc nhiên hỏi:

    - Sao cậu vào được phòng tôi? Biết giờ này là mấy giờ rồi không? Cậu còn có chuyện gì? Công việc gì thì để mai tính, tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi.

   Vương Nhất Bác kéo tay anh ngã vào lòng mình, bàn tay không yên phận vuốt ve khuôn mặt đẹp như tạc họa của anh nhỏ giọng:

- Thật là muốn đuổi tôi đi sao? Tôi biết anh vẫn chưa thoã mãn, tên kia sao có thể đáp ứng được anh chứ. Tôi đến là để giúp anh. Tôi biết anh muốn tôi. Miệng anh nói thế nhưng cơ thể anh thành thật hơn nhiều.

   Nói rồi Nhất Bác lật anh xuống giường, cậu kéo chiếc khăn tắm vướng víu của anh ra vứt xuống đất, cậu hôn lên cánh môi thơm mùi bạc hà của anh rồi tham lam đưa lưỡi vào khuấy đảo. Đầu óc Tiêu Chiến nhanh chóng bị ái tình làm cho mụ mị, anh quàng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của cậu, mắt nhắm mơ màng tận hưởng nụ hôn cuồng dã, anh vô thức hít tham lam mùi hương nam tính trên người cậu, mùi hương mà anh luôn bị quyến rũ. Anh với tay lên đầu giường tìm Bcs và gel thì thấy chỉ còn gel chứ hết bcs rồi, anh dứt khỏi nụ hôn của cậu vừa thở dốc vừa nói:

- Hết bao mất rồi.

   Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ anh hôn hít gặm cắn rồi vừa ngậm lấy vành tai anh vừa nhỏ giọng:

- Càng tốt, tôi không thích dùng bao, chơi thế này sướng hơn.

—————————————————————

   Sáng hôm sau Tiêu Chiến khó nhọc nhấc eo ra khỏi giường, người bên cạnh vẫn còn say ngủ, hôm nay anh có việc phải giải quyết nếu không anh cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay người kia chút nào. Hôm nay ba anh, Tiêu lão đại về nước, anh phải cùng Kỷ Lý và Quách Thừa đến sân bay đón tiếp.

   Trái ngược với việc làm của con trai ở đại lục, Tiêu Chấn lại là một doanh nhân ở nước ngoài. Ông là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị lẫy lừng với nhiều công ty và chi nhánh phát triển khắp thế giới. Nói ông không dính vào hắc đạo cũng không đúng vì ông rót không ít tiền cho Tiêu Chiến trong những chuyến buôn lậu và dùng thế lực hắc đạo của con trai để chèn ép đối thủ cạnh tranh với công ty mình, hai bên hỗ trợ lẫn nhau nên mối quan hệ của hai cha con rất tốt.

   Tiêu Chiến cùng hai người kia đợi một lát đã thấy Tiêu Chấn cùng mẹ Tiêu nắm tay nhau bước ra. Mẹ Tiêu nhìn thấy Tiêu Chiến vội chạy đến bỏ mặc chồng mình đang lôi vali mà ôm chầm lấy con trai rơi nước mắt:

- Tiểu Tán bảo bối của mẹ, tâm can mật ngọt của mẹ. Mẹ nhớ con đến chết mất thôi. Con lại gầy đi nữa rồi. Thời gian qua không có mẹ bên cạnh chắc con vất vả lắm đúng không. Mẹ sẽ hảo hảo bù đắp chăm sóc con, má mochi cũng biến mất rồi, đau lòng chết ta mà.

   Tiêu Chiến thật hết cách với mẹ mình, anh cũng gần ba mươi rồi chứ đâu còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà mẹ anh cứ thích làm lố mọi thứ lên. Anh nhẹ gỡ bà ra khỏi người nắm lấy vai bà xoa xoa giọng không giấu sự bất lực:

    - La Vân Nghi phu nhân, người mới đi khỏi có ba tháng thôi, không phải ba năm đâu. Con đây ngày ăn năm bữa tối ngủ mười tiếng có người hầu hạ từ trên giường xuống tới nhà bếp mẹ đừng bù lu bù loa lên như thế. Mất mặt chết đi được.

   Mẹ Tiêu ghét bỏ nhìn con trai bảo bối rồi nhéo tai anh một cái lạnh giọng:

- Quan tâm một tí cũng không cho, mẹ không biết con giống ai nữa.

   Nói rồi bà lườm ba Tiêu một cái sắc lẻm bỏ đi một nước không thèm nhìn lại phía sau, mấy người đàn ông nhìn nhau khó hiểu rồi cùng nhau về Tiêu gia.

   Ba mẹ Tiêu vào nhà đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng khách đọc báo. Cậu ngạc nhiên vội đứng lên, nhìn sơ cũng đoán được là ba mẹ anh rồi. Cậu lễ phép cuối đầu chào hỏi:

- Chào Tiêu tổng, chào Tiêu Phu nhân.

   Tiêu Chấn nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới rồi quay sang hỏi Tiêu Chiến:

- Người này là ai, sao ba chưa từng gặp qua? 

   Mẹ Tiêu chẳng quản anh trả lời hay chưa đã vui vẻ nắm lấy tay cậu niềm nỡ:

- Chào cháu, cháu là người yêu Tán Tán nhà ta sao? Thật sự quá hảo soái rồi. Nó có bắt nạt cháu không? Cháu có gì cứ nói với ta ta sẽ làm chủ cho cháu.  Gả cho con trai nhà ta thật uỷ khuất cho cháu rồi.

Tiêu Chiến hoá đá nữa ngày trước sự thái quá của mẹ mình vội gỡ mẹ mình ra lên tiếng thanh minh:

- Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại cho con. Đây là Vương Nhất Bác, là đàn em dưới trướng con. Không phải người yêu gì cả. Mẹ hiểu lầm rồi. Con vẫn chưa muốn có người yêu đâu.

   Mẹ Tiêu hụt hẫng thả tay cậu ra với vẻ mặt đầy sự tiếc nuối đến ghế ngồi xuống khoanh tay trước ngực hờn dỗi. Ba Tiêu nghe anh nói chỉ gật đầu rồi đến dỗ dành lão bà nhà mình, phụ nữ sao lại khó chìu đến vậy. Vương Nhất Bác nhìn anh có chút không vui rồi bỏ đi lên lầu không nói lời nào nữa. Tiêu Chiến thật muốn nói với ba mẹ đây là người anh yêu nhưng không hiểu sao lời đến môi lại không thốt ra được, anh vẫn chưa cho phép mình mở lòng dễ dàng như thế.

Hết chương 4.

[ Hi! Bà mẹ bỉm sữa u mê đây, theo như tôi hứa thì mỗi ngày sẽ ra một chương để thoã mãn mọi người, nhưng hôm nay xin cáo lỗi mọi người vì con gái 2 tháng tuổi nhà tôi đang vào thời kì wonder week khó ở chỉ bám mẹ nên tôi hơi bận. Mọi người thông cảm cho tôi hai ngày một chương nhé, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi. Love all❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic