Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tối hôm đó Tiêu Chiến đang bên cạnh bồi mẹ Tiêu xem phim, bà vẫn cứ luôn miệng hối thúc:

   - Tên tiểu xú tử nhà con, đã gần ba mươi tuổi đầu rồi mà chưa chịu lập gia đình cho mẹ yên tâm. Suốt ngày lao đầu vào đánh nhau rồi ăn chơi đàn đúm, vui chơi với bọn con gái hư hỏng bên ngoài mãi có ngày mang bệnh vào thân đấy. Con nhanh chóng kiếm cho mẹ một nàng dâu hay một chàng rể đi, cậu trai họ Vương kia thật vừa ý mẹ, sao con không thích người ta. Kén cá chọn canh quá ế già nha con.

   Tiêu Chiến bất lực vừa bóp vai cho bà vừa nói:

   - Ai lại muốn yêu một tên xã hội đen như con chứ? Mạng sống khi ở bên con như chỉ mành treo chuông thì ai mà dám cam tâm tình nguyện. Con chỉ muốn ở suốt đời với mẹ thôi.

   Mẹ Tiêu mỉm cười lắc đầu không nói nữa, Tiêu Chiến vẫn đang massage cho bà thì có điện thoại của Quách Thừa vang lên:

   - Anh hai, bọn Bạch Hổ đang gây chuyện ở vũ trường BXG của chúng ta. Chúng còn làm Phồn Tinh bị thương, em đang cho người đến, anh cũng đến một chút đi. Tên cầm đầu nhìn lạ mặt, là lần đầu đến đây, có nên gọi cho anh Kha đến giải quyết không anh?

   Tiêu Chiến đôi mày kiếm cau chặt lạnh nhạt trả lời:

   - Để anh đến, xem tình hình thế nào rồi gọi sau.

Tiêu Chiến bực bội đứng lên xách áo khoác bước đi, anh là đang ngứa tay, mấy hôm nay gặp toàn chuyện khiến anh khó chịu, thật đúng dịp có chỗ phát tiết rồi.  Tiêu Chiến lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác đang hút thuốc ngoài sân:

    - Nhất Bác mang theo cho tôi hai khẩu súng rồi lập tức cùng tôi tới BXG, có biến.

   Mười phút sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có mặt tại vũ trường BXG, bên trong ồn ào tiếng nhạc lẫn tiếng ẩu đả đánh nhau, Kỷ Lý và Quách Thừa đang đánh nhau với mấy tên trong băng Bạch Hổ. Tiêu Chiến được hai tên đàn em rẽ lối mở đường thuận lợi vào trong hét lên:

   - Đứa nào dám làm loạn ở địa bàn của tao. Chúng mày là đang chê cuộc sống quá dài đúng không?

   Tiếng nhạc cùng tiếng chửi bới ẩu đả lập tức tắt ngúm. Lão đại tới rồi. Một tên trong băng Bạch Hổ kia tay đang túm cổ áo một tên đàn em của Tiêu Chiến thả ra hướng anh sấn tới quát tháo thị uy:

  - Mày là thằng chó nào? Đây không phải chỗ của bọn thư sinh chúng mày đến làm màu thể hiện. Nhanh cút về nhà học bài đi, đừng chọc tao phải đánh mày.

   What the f*ck??!!! Hắn không biết Tiêu Chiến là ai, bọn đàn em Tiêu Chiến âm thầm đọc kinh cầu nguyện cho bọn chúng được sớm chết sớm siêu sinh. Chọc trúng vảy ngược của Tiêu Chiến rồi, đời anh ghét nhất bị người khác xem thường như thế, gương mặt anh đã giăng đầy hắc tuyến nhưng vẫn cười khẩy bình đạm nhìn tên cầm đầu:

   - Mày mới nói gì? Mày không biết tao là ai?? Không biết tao là ai mà còn đòi bước ra giang hồ?? Mày là ngu bẩm sinh hay có đào tạo vậy. Gia đình có định chạy chữa không hay là buông xuôi rồi?

   Tên kia tiến đến xô vai Tiêu Chiến giọng hất hàm:

   - Tao đ*o cần biết mày là thằng chó nào. Mày có biết đại ca tao là ai không? Anh tao có thể san bằng cả cái vũ trường này đấy, liệu hồn mà hầu hạ bọn tao cho tốt đi thằng nhãi ranh.

   Vương Nhất Bác thấy hắn sấn tới Tiêu Chiến thì bước lên định đấm nhưng anh gạt cậu xuống phía sau cười với tên kia:

   - Đại ca nhà mày? Thằng An Hạ Kha chứ gì. Đại ca của cái ổ mèo trắng nho nhỏ chứ gì

   Tên kia đắc ý khoanh tay nhìn anh, đám đàn em sau lưng cũng được đà vênh mặt:

    - Hoá ra mày cũng biết đến danh tiếng anh Kha, nếu đã biết rồi thì mang rượu ngon ra tiếp đãi tụi tao đi, may ra sau này có chuyện bọn tao sẽ đứng ra bảo kê vũ trường này cho. Nhưng mày nói sai một chỗ rồi, là Bạch Hổ oai phong lừng lẫy hắc đạo chứ không phải mèo trắng đâu thằng ngu ạ.

   Tiêu Chiến nhếch mép cười khoanh tay trước ngực nhìn hắn lên tiếng:

   - Ây dô, Bạch Hổ lừng danh hắc đạo đến thế cơ à, thế mày biết băng Hắc Tán không?

   Tên kia vẫn chấp mê bất ngộ xấc xược đá vào ghế khiến nó ngã chổng chơ trên đất hóng hách trả lời:

   - Hắc Tán là cái bang ruồi muỗi phương nào xứng đáng để ông đây biết đến hay sao? Mày đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Mang rượu ra hầu bọn tao nhanh đi đừng có phí lời.

   Tiêu Chiến không còn đủ kiên nhẫn đứng đây tán gẫu với tên đầu đất óc bò kia nữa liền móc điện thoại ra bấm vào một số lưu sẵn rồi chỉ nói vỏn vẹn mấy từ:

    - " Mày đến BXG ngay cho tao" .

   Tên kia nhếch môi nhìn anh cười khinh miệt:

   - Chơi không lạirồi định gọi cứu viện đến hả? Sao hèn quá vậy? Nhưng không sao, mày cứ gọi hết người của mày đi, ông đây chấp tất. Tao sẽ cho chúng mày chết chung một chỗ.

   Tiêu Chiến thong dong bước đến ghế ngồi, anh lấy một điếu thuốc châm lên hút, Nhất Bác đến ngồi bên cạnh anh. Tên kia mất kiên nhẫn đi đến túm lấy cổ áo anh xách lên:

   - Mày con mẹ nó là đang khinh tao hả? Giải quyết cho xong đi chứ, hay tao giúp mày đóng cửa sớm cái vũ trường này nhé?

   Nói rồi hắn cùng bọn đàn em bắt đầu đập phá đồ đạc, Quách Thừa xông lên định đánh nhau với bọn chúng tiếp thì Tiêu Chiến lên tiếng:

  - Để yên cho bọn chúng phá.

   Bọn chúng tưởng anh đã sợ thì càng đập phá sung hơn, Tiêu Chiến chẳng nói gì chỉ ngồi nhìn bọn chúng ra oai làm lọan. Mười phút sau từ phía cửa có một đám người bước vào, người đi đầu là một thanh niên còn khá trẻ ăn mặc bảnh bao, tóc vuốt ngược gọn gàng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe sắn tay áo lên cao cùng một chiếc quần kaki trắng ôm lấy đôi chân thon thả. Tên côn đồ kia đang đập phá nhìn thấy đại ca mình xuất hiện thì như hổ mọc thêm cánh vội chạy đến chào:

    - Em chào anh, anh đến thật đúng lúc, bọn em đang định thâu tóm vũ trường này cho anh. Anh yên tâm em có thể xử lí được, chủ nơi này chỉ là một tên thư sinh thôi, không đáng bận tâm.

   An Hạ Kha hít một hơi thật sâu để điều hoà tâm tình, anh ta nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nắm chặt khớp tay nhìn tên đàn em:

   - " Tên thư sinh" mày nói đang ở đâu?

   Tên kia vâng dạ đưa Hạ Kha đến trước mặt Tiêu Chiến vui vẻ nói:

  - Dạ đây, là thằng oắt này. Anh có muốn xử nó không?

   An Hạ Kha đổ mồ hôi lạnh vội đấm tên kia một cái rồi hét lớn:

   - Mày mau quỳ xuống cho tao.

   Tên kia mặt mày đang ngơ ngác không hiểu vì sao bị đánh lại còn bị bắt quỳ thì thấy đại ca mình đang cúi đầu trước Tiêu Chiến với vẻ đầy sợ sệt:

   - Anh Chiến, em thành thật xin lỗi anh. Tên ngu này em mới nhận vào bang cách đây mấy ngày nên chưa kịp biết đến danh tiếng của anh. Hôm nay nó dám dắt đàn em đến gây sự chỗ anh là lỗi của em, anh rộng lòng bỏ qua. Còn nó anh muốn giải quyết thế nào cũng được chỉ xin anh niệm tình đừng làm khó Bạch Hổ.

   Tên kia ban nãy còn hùng hùng hổ hổ bây giờ đã quỳ rạp xuống đất khóc không thành tiếng. Đám đàn em ban nãy tham gia đập phá cũng quỳ thành một nhóm bên cạnh đại ca mình kêu cha gọi mẹ. Tiêu Chiến kéo một hơi thuốc lá rồi nhìn Hạ Kha lạnh giọng:

    - Người của mày thì mày mang về giải quyết, tao gọi mày đến là để mày thấy mày dạy dỗ đàn em tệ như thế nào? Mũi dại thì lái phải chịu đòn, đàn em sai thì đại ca lãnh tội

   Nói rồi anh đứng dậy đạp mạng một cái vào bụng An Hạ Kha khiến anh ta ngã nhào về phía sau ôm bụng thở dốc. An Hạ Kha cố gắng đứng dậy khó nhọc lên tiếng

    - Anh Tiêu nói phải, là lỗi của em. Em sẽ về dạy dỗ lại chúng nó. Sẽ không có lần sau nữa đâu, anh yên tâm.

   Tiêu Chiến chờ cho Hạ Kha đứng thẳng dậy rồi thì một đấm vung lên khiến mặt hắn lệch sang một bên, máu từ khóe miệng bật ra chảy thành dòng xuống cằm, Hạ Khạ ngã nhoài lại trên đất lấy tay lau đi vết máu chảy dài không dám ngẩn lên nhìn Tiêu Chiến.. Anh xoa xoa hai tay vào nhau như hài lòng sau cú đấm vừa rồi hướng hắn lên tiếng:

  - Cú đấm vừa nãy là tao đánh thay cho Phồn tinh. Mày muốn tính toán gì có thể tìm đến tao, còn không thì đem lũ chó này về mà dạy dỗ.

   Hạ Kha được đàn em đỡ đứng dậy cúi đầu trước Tiêu Chiến.

    - Anh Chiến, em không dám, em sẽ mang chúng về hảo hảo dạy dỗ.

   Tiêu Chiến ngồi xuống ghế liếc nhìn tên kia đanh giọng:

    - Bây giờ mày có còn muốn biết tao là ai nữa không? Về đại ca mày sẽ nói cho mày biết. Lần sau có muốn đi kiếm chuyện thì tìm hiểu kĩ một chút, tao không làm gì mày không có nghĩa là mày ngon. Tao không đánh mày vì thứ như mày không đáng để tao ra tay, tao đánh thằng anh mày dằn mặt một chút thôi để cho mày biết rằng đến thằng anh mày còn phải phục tùng tao thì bọn tôm tép như mày không xứng để tao đặt vào mắt.

   Anh hướng An Hạ Kha giọng có phần dịu hơn:

    - Nhớ cho người đến sửa lại quán cho tao. Trong ngày mai không xong tao sẽ lại đến hỏi thăm mày. Lần sau nhận đàn em thì có chọn lọc một chút, đừng nhận bừa cái thứ vừa mù vừa ngu như thế này có ngày cả bang ăn cám theo nhé. Đừng bảo tao không cảnh cáo trước.

   An Hạ Kha vâng vâng dạ dạ gập người chào Tiêu Chiến rồi cho người lôi cả đám kia đi về. Vương Nhất Bác nãy giờ bên cạnh quan sát trong lòng không khỏi nể phục Tiêu Chiến. Mặc dù là ông trùm nhưng anh làm việc rất có đạo lí chứ không tuỳ ý chém giết như trên phim, Tiêu Chiến thật sự quá ngầu, siêu cấp ngầu. Tuy nhiên tội phạm vẫn là tội phạm, Vương Nhất Bác gạt bỏ suy nghĩ ngưỡng mộ anh ra sau đầu tiếp tục nhiệm vụ của mình.

   Tiêu Chiến sau khi giải quyết xong thì đứng lên cùng Nhất Bác ra về để lại cho hai người kia thu xếp. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi mỉm cười:

    - Vẫn còn kịp giờ về xem Hải Miên Bảo Bảo. Nhanh lên.

—————————————————————

   Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt rảnh rỗi nên rủ Vương Nhất Bác đi ra ngoài dạo chơi. Anh lái xe đến một bãi biển ở ngoại ô rồi cả hai cùng nhau ngồi ngắm biển. Tiêu Chiến gọi cậu đi từ khuya nên hai người kịp đón bình minh lên, hai thân nam nhân ngồi trên cát nhìn về phía mặt trời màu cam rực rỡ đang dần ló dạng nơi đằng đông, bóng lưng họ trải dài như hoà làm một vào nhau. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu mùi mặn của biển vào đầy buồng phổi rồi nhẹ giọng quay sang Nhất Bác:

   - Cậu có thích biển không?

   Nhất Bác nhìn anh mỉm cười:

   - Tôi thích biển, biển rất đẹp nhưng anh còn đẹp hơn.

   Tiêu Chiến đỏ mặt đánh vào vai cậu:

    - Bớt nói mấy lời sến súa đó đi. Tôi vẫn chưa biết nhiều về cậu, cậu làm nghề gì trước khi đi theo tôi, quê cậu ở đâu?

   Nhất Bác mắt nhìn xa xăm vào những cơn sóng đang từ từ vỗ vào bờ:

    - Tôi là trẻ mồ côi, lớn lên với gia đình của người họ hàng. Tôi trước đây từng làm bóc vác rồi đòi tiền bảo kê cho người ta. Từ Lạc Dương phiêu dạc đến đây đã năm năm.

   Tiêu Chiến cảm thấy người này cuộc sống thật không dễ dàng, lớn lên lại tuấn tú như vậy thật khiến người khác đau lòng. Anh nhìn cậu nhỏ giọng:

    - Cậu vất vả nhỉ. Tôi không đảm bảo có thể ở bên cạnh bảo hộ cậu cả đời nhưng ít nhất trong lúc ở bên tôi tôi sẽ cho cậu đầy đủ mọi thứ cậu muốn. Ít ra cũng sẽ không cực khổ như trước đây.

   Vương Nhất Bác nhìn anh ôn nhu rồi kéo anh vào lòng ôm chặt:

    - Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần anh thôi. Tôi yêu anh, Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến dâng lên một cỗ xúc cảm mãnh liệt trong lòng, anh nâng khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của Vương Nhất Bác lên khẽ hỏi:

    - Yêu tôi cậu không hối hận chứ, cậu cam tâm tình nguyện ở bên một tên trùm xã hội đen giết người không gớm tay như tôi sao? Lỡ một ngày nào đó vì tôi mà cậu gặp nguy hiểm thì sao, cậu vẫn chọn yêu tôi chứ?

   Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của Tiêu Chiến nhỏ giọng:

   - Tuyệt đối không hối hận, tôi cho dù có vì anh mà chết cũng cam tâm tình nguyện.

   Tiêu Chiến khoé mắt hơi nóng lên, tim đập liên hồi như nhảy ra khỏi lòng ngực nhẹ vuốt ve khuôn mặt cậu:

   - Tôi cho cậu một cơ hội, hãy yêu tôi thật tốt vào, đừng khiến tôi thất vọng.

   Tiêu Chiến chấp nhận đánh cược với vận mệnh lần này, trái tim băng giá bao nhiêu năm qua chỉ quen với giết người cùng bạo lực giờ đây lại hóa thành một vũng mật ngọt ấm áp. Anh đã yêu Nhất Bác mất rồi, dù biết tình yêu đối với anh là một bản án tử treo trên đỉnh đầu nhưng anh vẫn muốn dấng thân vào hố sâu không đáy này cùng với cậu. Ngày mai dù có ra sao anh vẫn muốn cùng cậu yêu trọn vẹn dù chỉ một lần.

Hết chương 5.

[ Tôi up nốt chương này các cô cho tôi nghỉ xả hơi vài hôm nhé, sẽ quay lại sớm thôi. Tôi nghỉ ngơi lấy tinh thần ngược chết các cô.  love all❤️】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic