Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Dạo gần đây tình hình hắc đạo không có gì quan trọng, các bang phái nhỏ đều tự động tìm đến Hắc Tán để xin một chân làm nhánh dưới mong được cây cao bóng cả che chở, tiếng tăm của Tiêu Chiến cũng càng ngày càng lan xa. Thế giới ngầm dần có thêm một vị vua không ngai mà không ai dám đắc tội, ngoài Hắc Tán của Tiêu Chiến xưng bá một phương thì còn một băng xã hội đen nữa cũng hùng mạnh không kém kẻ tám lạng người nửa cân, băng Hoả Long.

   Ông Trùm nắm giữ Hoả Long là một người đàn ông trung niên tên Hàn Phong. Băng Hoả Long vốn có mối giao hảo không tồi với Hắc Tán vì con gái cưng của ông trùm Hàn Phong rất yêu thích Tiêu Chiến và bản thân ông cũng rất vừa ý chàng trai này. Hàn Thiên Du kết giao với Tiêu Chiến từ khi họ còn rất nhỏ có thể xem là thanh mai trúc mã, ông bà Tiêu và ông bà Hàn cũng là chỗ thâm tình nên từ bé hai nhà đã định ra hôn ước sau này hai đứa trẻ lớn lên sẽ lấy nhau. Tiêu Chiến từ nhỏ tính tình đã phúc hắc khó chiều, lớn lên thì đào hoa phong nhã trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, bản thân anh đối với việc hôn ước kia vốn chưa hề để trong lòng chỉ đơn giản xem Thiên Du là cô em gái nhỏ không hơn không kém. Chuyện hôn ước anh đã quên bẵng từ lâu.

   Thiên Du càng lớn càng xinh đẹp yêu kiều, tính tình ôn hoà nho nhã học hành xuất sắc. Cô không liên quan đến hắc đạo của ba mà theo đuổi niềm đam mê viết sách và trở thành một nhà văn. Cô viết vì đam mê chứ không vì lợi nhuận, bản thân cô còn mở một chuỗi cửa hàng cafe rất phát đạt ở Mỹ.

   Sau hơn mười năm sống ở nước ngoài, tháng sau cô quyết định về nước tìm Tiêu Chiến. Đối với cô Tiêu Chiến là thanh xuân ngọt ngào, là tâm can bảo bối của cô. Cô thầm yêu anh từ lúc mười sáu tuổi đến giờ đã ngót mười năm. Cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình đơn giản chỉ là tình cảm anh em đơn thuần không hề có chút pha tạp nhưng cô vẫn nuôi cho mình một hi vọng mong manh rằng anh sẽ thích cô. Vốn biết bản tính Tiêu Chiến là người phong lưu thích vui chơi không muốn bị ràng buộc, cô cũng đã tính sẵn cho mình một con đường, dù sao cô cũng là phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ đẹp, nếu anh không yêu cô thì cũng có thể lên giường cùng cô với hi vọng anh có thể cho cô một đứa con rồi bản thân tự mình nuôi dưỡng không cầu anh chăm sóc cũng được. Cô đã từng suy nghĩ như thế.

—————————————————————

   Tiêu Chiến đang ngồi theo dõi lô hàng sắp cập bến qua camera giám sát tại nhà thì Vương Nhất Bác mang đến cho anh một đĩa trái cây rồi cùng ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu đút anh một trái nho còn anh rất hưởng thụ mà đón nhận. Nhất Bác quàng tay qua ôm nhẹ eo Tiêu Chiến mắt dõi theo chuyển động trên màn hình:

    - Lô hàng lần này là gì vậy? Khi nào thì cập cảng?

   Tiêu Chiến hôn nhẹ lên má cậu rồi quay lại tiếp tục theo dõi màn hình:

    - Cũng vẫn là thuốc súng và thuốc lá thôi. Lần này anh nhập không nhiều chỉ tầm 5000 thùng. Dạo này bọn cớm hoạt động mạnh quá lại rất tinh vi, anh không dám liều mạng. Có lẽ bảy tám giờ tối nay sẽ cập cảng.

   Nhất Bác gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay lấy ít trái cây tiếp tục đút cho anh còn trong đầu thì âm thầm tính toán điều gì đó. Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác lên tiếng:

    - Tối nay em đi cùng anh đến cảng Phú Châu kiểm hàng. Quách Thừa và Kỷ Lý sẽ ở đó chờ sẵn, xong chúng ta sẽ rả hàng phân phát cho khách luôn trong đêm.

   Nhất Bác gật đầu đồng ý. Lô hàng này không tính là lớn, nếu bắt thì tội cao lắm chỉ đi tù ba năm nhưng đây cũng là cơ hội để cậu thu thập thêm bằng chứng kết tội Tiêu Chiến, còn để tóm gọn cả băng khiến chúng ở tù rục xương thì cậu vẫn còn phải chờ cơ hội tốt hơn.

   Tối hôm đó sau khi các thùng hàng đã được tháo dở kiểm tra cẩn thận và cho di chuyển đến điểm giao hàng xong xuôi, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi lại ở bến cảng một chút để hít thở chút khí trời về đêm, Nhất Bác lấy áo khoác lên vai Tiêu Chiến để anh khỏi lạnh còn bản thân thì bao bọc anh trong vòng tay, Tiêu Chiến hạnh phúc mỉm cười tận hưởng chút dư vị tình yêu ngọt ngào mà gần ba mươi năm qua anh chưa bao giờ được trải nghiệm, bỗng anh quay sang Nhất Bác nhỏ giọng:

   - Em mau nhắm mắt lại đi, anh có món quà này tặng cho em.

   Vương Nhất Bác gật đầu nhắm mắt chờ đợi, Tiêu Chiến đeo vào tay Nhất Bác một chiếc đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 6002G-010 sang trọng với giá thành gần ba mươi triệu nhân dân tệ ( 90 tỷ VND) mỉm cười:

   - Trong lô hàng lần này về anh có đặt cái này cho em. Anh cảm thấy chiếc đồng hồ này rất hợp với khí chất con người em nên liền mua một chiếc. Trong bộ này còn có một chiếc nhẫn vàng rất đẹp, anh đeo cho em nhé.

   Nói rồi Tiêu Chiến mang chiếc nhẫn Cococrush vàng sáng bóng vào ngón tay trỏ của Nhất Bác, cậu cảm thấy trong lòng hoang mang tột độ trước hành động ôn nhu lãng mạn của Tiêu Chiến, tim cậu chợt đập nhanh một giây nhưng cậu nhanh chóng dùng lí trí áp chế cảm xúc lại, cậu tự nhủ hơn một ngàn lần trong đầu:

   " Đây là tên tội phạm nguy hiểm cần phải bị trừng trị, bản thân mình đang làm nhiệm vụ diễn một vở kịch với anh ta thôi chứ không hề có tình cảm"

   Nhất Bác trấn tĩnh bản thân rồi lại tiếp tục vai diễn của mình, cậu nắm lấy tay anh rồi kéo anh vào lòng hôn nhẹ lên trán anh:

   - Cảm ơn anh, cả đời em chưa từng được ai quan tâm tặng quà, đến sinh nhật cũng đều đón một mình không có bạn bè người thân gì cả. Từ giờ anh có thể trở thành gia đình của em có được không.

   Tiêu Chiến nghe cậu nói mà lòng dâng lên một cỗ xót xa, người yêu của anh đáng thương như vậy, thiếu thốn nhiều như vậy anh phải bù đắp và yêu thương cậu nhiều hơn mới được. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác trở về nhà, đêm nay anh muốn ôm cậu ngủ, anh tự biết bản thân mình không xong rồi, anh càng ngày càng chìm sâu trong tình yêu của cậu đến đầu óc mụ mị, trái tim anh khao khát chiếm hữu cậu đến phát điên, bản năng máu lạnh của một ông trùm cũng bị cậu áp chế hơn một nữa khiến anh xử lí mọi chuyện có phần hoà hoãn và không còn quyết đoán cùng tàn độc như trước, anh không hiểu vì sao cậu có thể chi phối anh nhiều như thế nhưng anh tình nguyện để cậu thay đổi cuộc đời anh. Anh cho phép cậu trở thành chiếc vảy ngược của mình, là điểm yếu trí mạng mà anh không thể vựt dậy nổi nếu cậu có chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến yêu sâu đậm quá rồi.

   Tối đó sau khi quần nhau vài hiệp, Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đang an tĩnh ngủ trong lòng. Cậu vắt tay lên trán suy nghĩ

   " Giá như Tiêu Chiến không phải là tội phạm thì tốt biết mấy. Giá như Tiêu Chiến không là ông trùm xã hội đen thì tốt biết mấy. Giá như nhiệm vụ của mình không phải là anh ấy thì tốt biết mấy......... "

   Một ngàn lẻ một cái giá như xuất hiện trong đầu cậu, nói cậu không động tâm là lừa mình dối người, nói cậu động tâm là trái với lương tâm nghề nghiệp, trái với công lý luân thường, cậu thật sự rất hoang mang, cậu không biết bản thân mình nên làm gì mới đúng, cậu không được phép yêu Tiêu Chiến, ngàn vạn lần không thể được. Một bên là tội phạm đứng trong bóng tối, một bên là cảnh sát đứng về lẽ phải, họ vốn không cùng một thế giới, họ là hai thái cực đối nghịch nhau muôn đời không bao giờ có thể sống bên cạnh nhau, mãi mãi không thể có kết quả tốt. Một giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống khoé mắt cậu, trái tim như muốn thắt nghẹn khi nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của anh, Nhất Bác đang vô cùng dằn xé nội tâm, cậu là đang sợ. Cậu sợ bản thân lún ngày một sâu vào bể tình ngọt ngào ấm áp Tiêu Chiến bày ra, những gì cậu nói với anh có tám phần sự thật, Nhất Bác có tuổi thơ thiếu thốn, một quá trình trưởng thành cơ cực, một ước mơ được đổi lấy từ những cố gắng không ngừng, cậu cũng khao khát yêu và được yêu. Tiêu Chiến quá ngọt ngào, quá ôn nhu, quá chu đáo, cậu không biết từ bao giờ trái tim lạnh giá đã bị anh cảm hoá mất rồi nhưng một tia lí trí nhỏ nhoi lại lôi tâm trí cậu về thực tại khiến cậu bừng tỉnh nhận ra, đây vốn là một tình yêu tội lỗi. Cậu nhẹ vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán anh, nhẹ vuốt sóng mũi cao thẳng rồi lại vuốt khuôn miệng xinh xắn có cái nốt ruồi nho nhỏ khẽ thở dài:

   " Tiêu Chiến à, anh bảo tôi phải làm sao với anh đây".

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic