Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiêu Chiến đang ở trong phòng khách trò chuyện cùng ông bà Tiêu thì nghe bên ngoài có tiếng bấm chuông,quản gia ra ngoài mở cửa cho một cô gái nhỏ nhắn bước vào. Hàn Thiên Du đã trở về. Cô bước vào nhà mỉm cười chào ba mẹ Tiêu:

   - Cô chú Tiêu, lâu lắm rồi không gặp, hai người vẫn khoẻ chứ ạ?

   Mẹ Tiêu nheo mắt nhìn cô gái trước mặt một hồi như cố lục tìm trong trí nhớ người này là ai thì bỗng mắt bà sáng lên cười thật tươi đi đến ôm lấy cô vào lòng :

    - Tiểu Du đúng không? Sao bây giờ con mới trở về? Đã lớn thế này rồi. Lão gia ông có nhớ Tiểu Du con gái lão Hàn không? Con bé đã lớn thế này rồi đây.

   Thiên Du mỉm cười nhìn hai người rồi nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đang mãi xem điện thoại. Mẹ Tiêu đến nhéo tai Tiêu Chiến giọng trách móc:

    - Cái tên củ hành nhà con, con không nhìn thấy ai đến sao? Còn không mau chào hỏi người ta cho đàng hoàng tử tế. Thật mất mặt mà.

   Tiêu Chiến lúc này mới buông điện thoại ra nhìn vị khách vừa bước vào nhà. Anh chau mày  lại, mắt đảo quanh như chẳng biết người trước mặt là ai sau đó lạnh lùng chào hỏi:

   - Chào em. Em là ai ấy nhỉ? Trông rất quen, đã từng ngủ với tôi rồi à? Đúng không nhỉ?? Hay là đã gặp nhau trong quán bar? Đã gặp ở đâu nhỉ?

   Cả ba người nghe Tiêu Chiến nói mà như hoá đá nửa ngày. Ông bà Tiêu hận không thể đem thằng con trai ra xử bắn rồi tự đào lổ chui xuống chết cho rồi, còn Hàn Thiên Du thì tim như ngừng đập khi đứng trước mặt người con trai cô ngày đêm mong nhớ, ngủ với anh ư? Cô nằm mơ cũng mơ chưa thấy. Cô ngại ngùng mỉm cười:

   - Anh Chiến quên em rồi sao? Em là Hàn Thiên Du, con gái của chú Hàn Phong băng Hoả Long. Lúc nhỏ em luôn chơi cùng anh mà anh đã quên rồi sao?

   Tiêu Chiến như chợt nhớ ra chuyện cũ mỉm cười thật tươi như dương quang chói mắt đứng lên ôm chầm lấy cô:

   - Thì ra là cô nhóc ngày xưa lúc nào cũng bám theo anh mè nheo nhỏng nhẻo đòi anh buộc tóc cho, lớn lên còn đòi gả cho anh nữa. Em lớn lên xinh đẹp thật đấy anh nhìn không ra. Không còn xấu xí ốm tong ốm teo như còn bé nữa rồi.

   Hàn Thiên Du như muốn ngất xỉu tại chỗ, Tiêu Chiến là đang ôm cô vào lòng. Ai đó có thể tát cô một cái xem đây là mơ hay thật không. Cả người cô bất động, mặt cũng phiếm hồng giơ tay ôm lại Tiêu Chiến. Ngay khoảnh khắc này cô muốn thời gian đừng trôi để cô có thể ôm anh lâu hơn một chút. Tiêu Chiến buông cô ra kéo xuống ngồi bên cạnh hỏi han:

    - Sao nào, em đã có gia đình chưa? Được mấy đứa con rồi? Cuộc sống vẫn tốt chứ?

   Mẹ Tiêu tự vấn bản thân cố nhớ xem hai mươi tám năm trước ai là người đỡ cho mình sinh Tiêu Chiến ra đời, cố nhớ xem là ai đã móc miếng cho anh mà sao cái miệng ấy nói chuyện có duyên hết phần thiên hạ. Đổi lại nếu bà là Thiên Du chắc răng của anh đã văng bốn phương tám hướng rổi. Mẹ Tiêu tức giận cắt lời:

    - Tiêu Chiến, con cảm thấy lời nói con thốt ra có chút thể diện nào không? Con gái người ta xinh tươi mơn mởn từ nước ngoài xa xôi về đây tìm con mà con nỡ hỏi người ra những câu thiếu tế nhị như thế sao? Nhìn vóc dáng người ta mình hạc xương mai thế này mà lại hỏi có mấy đứa con, mắt con bị mù hay nhân sinh quan có vấn đề? Hỏi lại đi.

   Tiêu Chiến mặt nghệch cả ra không hiểu vì sao mẹ lại nổi điên nổi đoá với mình. Anh gãi gãi đầu giọng gượng gạo:

   - Em ăn cơm chưa, em có đói không ?

Ba mẹ Tiêu chính thức cạn ngôn, sao có thể sinh ra thằng con ngốc đến thế hả? Người ta đã bật đèn xanh mà vẫn không biết đường tiến tới. Thiên Du mỉm cười e thẹn trả lời:

    - Em đã ăn rồi. Em muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cũng đã mười năm không về đây rồi chắc có nhiều thứ mới lạ lắm. Anh có thể làm hướng dẫn viên cho em không?

   Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý cùng Thiên Du đi dạo phố. Tất cả một màn gặp gỡ kia đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt,khi nhìn thấy Tiêu Chiến ôm Thiên Du trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu, ôm ấp cái gì cơ chứ, dù sao cậu vẫn đang là người yêu anh mà. Nhất Bác đang mãi mê chìm trong mớ suy nghĩ thì nghe tiếng Tiêu Chiến gọi:

   - Nhất Bác à, em đi cùng bọn anh nhé.

   Thiên Du quay sang nhìn người mà Tiêu Chiến đang nói chuyện, là một đại mỹ nam không thua gì Tiêu Chiến, gương mặt còn có nét nam tính lạnh lùng thu hút hơn cả anh nữa. Thiên Du thầm cảm khái trong lòng, hay là mình đổi đối tượng nhỉ vì dù sao Tiêu Chiến cũng không thích mình. Thiên Du đang mơ màng tưởng tượng thì Tiêu Chiến đã cất tiếng gọi cô ra xe cùng mình. Thiên Du như người mê tỉnh mộng lơ ngơ đi theo anh, Tiêu Chiến vẫn là nhất, không đổi nữa.

   Cả ba yên vị trên xe cùng hướng đến quảng trường thành phố. Thiên Du lúc này mới bấm bụng hỏi Tiêu Chiến:

    - Anh này là ai? Anh giới thiệu với em một chút đi.

   Tiêu Chiến có chút suy nghĩ rồi hướng cô trả lời:

  - Đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy nhỏ hơn em bốn tuổi đấy. Cậu ấy là...

   - Là người yêu Tiêu Chiến.

   Cả hai người nghe Nhất Bác cắt ngang lên tiếng thì đồng loạt im lặng mỗi người một cảm xúc. Tiêu Chiến thì ngạc nhiên vì Nhất Bác muốn công khai, từ lúc xác định mối quan hệ đến giờ hai người chưa từng muốn công khai cho ai biết kể cả ba mẹ Tiêu, không biết vì sao hôm nay Nhất Bác lại nổi máu muốn cho Thiên Du biết nữa, hay là cậu ghen? Còn Thiên Du như có ai lấy dao đâm vào tim mình một nhát:

   " Anh Chiến có người yêu rồi sao? Người yêu của anh còn đẹp đến như vậy liệu mình còn có cơ hội không?"

   Cô cố nén nỗi đau vào lòng vui vẻ lên tiếng:

    - Là như vậy sao, vậy mà Chiến ca không giới thiệu với em. Chào cậu, tôi là Thiên Du, thanh mai trúc mã và là người có hôn ước từ nhỏ với anh Chiến.

   Tiêu Chiến trong lòng có chút bất an vội lên tiếng:

   - Chuyện ngày đó chúng ta còn quá nhỏ không biết gì, lời nói của ba mẹ hai bên chỉ là thuận miệng nói chơi không tính là thật. Em cũng đừng đặt nặng vấn đề đó, em cứ tìm người yêu cho mình đi, anh cũng đã có người mình thích rồi, chuyện trước kia xem như không có đi nhé.

   Thiên Du dấy lên trong lòng một nổi mất mát vô cùng lớn. Chuyện trước đây anh không hề xem trọng sao, hôn ước nói không tính là không tính sao. Cô đã ôm mối tình này hơn mười năm nay chỉ để đổi lại hai chữ không tính đó thôi sao. Cô có thể tìm người yêu khác chứ, cô giỏi giang, xinh đẹp, thành công như vậy ngoài kia có bao nhiêu người đàn ông khao khát sẵn sàng quỳ rạp dưới chân cô nhưng tại sao cô vẫn chỉ yêu một mình Tiêu Chiến, mười năm nay cô chưa mở lòng mình ra lấy một lần thử đón nhận tình yêu từ người khác vì trái tim cô đã khoá chặt hình bóng của anh lại rồi. Thiên Du thấy khoé mắt mình cay cay nhưng cố nuốt nước mắt vào trong mỉm cười với anh:

   - Nhưng em lại tin là thật đấy. Anh biết em thích anh mà. Có thể cho em cơ hội được không ?

   Tiêu Chiến phi thường khó xử, anh đối với Thiên Du chưa từng phát sinh tình cảm nào khác ngoài tình anh em lúc nhỏ, anh không muốn làm tổn thương cô nhưng cũng không muốn cô nuôi hi vọng, tâm anh đã đặt hết lên người Vương Nhất Bác rồi. Tiêu Chiến trầm giọng nhìn cô nói:

   - Thiên Du à, em cũng biết anh đã có người yêu, anh trước giờ xem em chỉ như em gái, giữa chúng ta không thể vì lời hứa hẹn của người lớn mà đánh mất hạnh phúc đời mình. Anh xin lỗi nhưng tình cảm của em anh không thể đáp lại.

   Thiên Du mỉm cười chua chát khẽ lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp rồi cố lấy lại bình tĩnh lên tiếng:

   - Thôi được rồi, em hiểu mà, coi như em chưa từng nói gì đi. Bây giờ em muốn đi ăn lẩu, hai người cùng đi với em nhé.

   Không khí gượng gạo bao trùm nhưng cả ba vẫn vui vẻ cùng nhau đi ăn lẩu như cô muốn. Thiên Du cũng đã tự biết bản thân không có cơ hội nên tốt nhất là cắt đứt không để đêm dài lắm mộng, thà như thế ít nhất còn có thể làm em gái của anh, cố chấp đeo bám có khi đến làm bạn cũng không thể nữa.

   Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm áp len lỏi qua tim, Tiêu Chiến đã từ chối một người con gái để ở bên cậu, Tiêu Chiến muốn xác nhận chỉ yêu mình cậu thôi. Cảm giác hạnh phúc vừa xuất hiện Nhất Bác vội vàng dập tắt ngay, cậu là đang bị điên sao. Tự nhủ bản thân không được động lòng:

   " Vương Nhất Bác à mày phải tỉnh táo lên, mày là cảnh sát chìm đấy, mày là đang diễn kịch chứ không phải đang hẹn hò thật đâu, đừng lầm tưởng"

   Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến yêu cậu thật lòng nhưng ngàn vạn lần cậu không thể hồi đáp, trong lòng cậu rất khó chịu cũng có chút xót xa.

   " Tiêu Chiến à, xin lỗi anh, em không thể yêu anh được".

Hết chương 7.

[ Nữ phụ của chúng ta đã xuất hiện rồi, các cô đoán xem ẻm sẽ làm gì hai bé nhé ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic