Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hôm nay mẹ Tiêu rất cao hứng nên bắt Tiêu Chiến cùng bà đi mua sắm. Cũng đã lâu rồi bà chưa tự tay chọn lựa quần áo hay mua cái gì cho anh, con cái càng lớn càng xa cách với ba mẹ mà. Nhất Bác và Phồn Tinh thay Tiêu Chiến hôm nay đi kiểm kê hàng hoá. Tiêu Chiến mặc dù không có hứng thú đi mua sắm nhưng vẫn không thể cãi lời mẹ Tiêu. Hai mẹ con anh đi đến đâu đều có ánh mắt dõi theo đến đấy, mẹ Tiêu tuy tuổi đã ngoài năm mươi nhưng vì được chăm sóc tốt nên trông bà rất trẻ và xinh đẹp, đi bên cạnh phu nhân sang trọng là một người đàn ông soái khí ngất trời, anh mặc một chiếc quần jean màu đen rách gối ôm lấy đôi chân dài miên man, chân mang đôi giày lười da bóng của Gucci, trên thân mặc một chiếc áo sơ mi đen tháo một nút trên cùng, anh đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen và đeo cả kính đen, khẩu trang màu đen, nói chung anh đen nguyên một cây từ trên xuống dưới. Tuy anh không phải minh tinh điện ảnh hay idol nổi tiếng nhưng anh vẫn phải nguỵ trang khi ra ngoài nơi công cộng thế này, một phần là vì nhan sắc khuấy thiên đảo địa sẽ thu hút ánh nhìn của nhiều người khiến anh khó chịu một phần là để tránh đụng phải tay mắt kẻ thù, anh không muốn người thân đi cùng gặp nguy hiểm.

   Hai mẹ con dắt nhau vào của hàng túi LV mua cho bà một chiếc túi xách mới, anh tiện tay mua một chiếc ví bỏ túi cho Nhất Bác. Mua xong lại đến cửa hàng giày Gucci mua cho mẹ Tiêu một đôi giày mới, Tiêu Chiến lại tiện tay mua thêm hai đôi giày tây cho mình và cậu. Đi vào cửa hàng mỹ phẩm Tiêu Chiến mua 5-6 chai nước hoa Dior về tặng cho ba Tiêu và Nhất Bác, mẹ Tiêu cũng chọn lấy vài mẫu mình ưng ý. Hai mẹ con họ Tiêu lại đến cửa hàng thời trang Chanel mua vài chục bộ độ cho cả hai và mua về cho cả Nhất Bác và ba Tiêu nữa. Hầu như đi đâu Tiêu Chiến cũng đều nhớ đến cậu mà mua cho cậu không ít đồ, anh không có gì nhiều ngoài tiền nên anh muốn bù đắp một chút sự thiếu thốn của Nhất Bác, Tiêu Chiến đúng thật là sủng Nhất Bác đến tận trời.

   Sau khi đi một hồi tay xách nách mang, hai mẹ con nhà Tiêu Chiến dừng chân ở một cửa hàng bán thức uống ngồi nghỉ ngơi, cả hai gọi hai ly cafe cùng ngồi nhâm nhi trò chuyện. Từ xa có hai người phụ nữ trạc tuổi mẹ Tiêu ăn mặc cũng ra dáng quý bà nhìn thấy mẹ Tiêu thì vội đi đến chào hỏi:

- Là La Vân Nghi phu nhân đây mà, thật lâu quá rồi mới gặp lại chị. Chị vẫn trẻ đẹp như trước đây chẳng thay đổi tí nào.

   Mẹ Tiêu ngước lên nhìn thì nhận ra bạn cũ cũng vui vẻ đáp lời rồi mời hai người bạn cùng ngồi tám chuyện. Tiêu Chiến chẳng hề quan tâm có người lạ ngồi cùng vẫn say sưa nghịch điện thoại nhắn tin với Nhất Bác. Một trong hai người phụ nữ nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn mẹ Tiêu lên tiếng hỏi:

    - Cậu thanh niên này là ai? Trông thất sự rất đẹp trai nha.

   Mẹ Tiêu cười cười trả lời:

- Đây là Tiêu Chiến, con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Năm nay 28 tuổi hiện đang điều hành công ty riêng tại Bắc Kinh.

   Hai người phụ nữ đồng loạt cảm thán, còn trẻ như vậy mà đã thành đạt rồi, lại còn rất đẹp trai, nếu có chàng rể như thế này thì thật quá tốt. Một trong hai người phụ nữ lên tiếng:

- Không biết cậu Tiêu đây đã có người yêu chưa? Con gái tôi năm nay tròn 20, có thể cùng làm bạn với cậu Tiêu đây không?

   Mẹ Tiêu cười cười nhìn bạn mình rồi nhìn đứa con trai mặt than không chút biểu cảm lên tiếng trả lời thay:

    - Tôi cứ hối nó mãi đấy chứ mà nó vẫn chưa chịu có người yêu rồi lập gia đình cho tôi nhờ. Đối tượng cũng đã chọn rồi chỉ chờ nó đồng ý thôi. Nếu có dịp dẫn con gái hai người đến ra mắt một chút cho hai bên gặp nhau, biết đâu lại có chuyện vui thì sao.

   Tiêu Chiến nãy giờ im lặng nghe mẹ đòi bắt đi xem mắt thì lạnh lùng lên tiếng, xung quanh toả hàn khí bức người khiến hai người phụ nữ kia không rét mà run. Anh vẫn nhìn điện thoại không ngước lên nhìn:

- Con có người yêu rồi, không cần mẹ nhọc lòng dàn xếp. Mẹ biết tính con là, con mà đã không thích thì đừng ép con nếu không hậu quả khó lường lắm.

   Hai người phụ nữ kia lạnh toát cả sống lưng, người trẻ tuổi này tuy đẹp trai nhưng thật sự quá doạ người, tốt nhất là không nên chọc giận. Hai người họ cười qua loa với mẹ Tiêu rồi đứng lên đi nơi khác. Mẹ Tiêu nhìn anh chầm chầm rồi lên tiếng:

- Con đừng có mà doạ người ta như thế chứ? Con có người yêu rồi vậy người yêu con là ai? Có phải Tiểu Du không? Hai đứa vốn có hôn ước nên đến được với nhau quả là chuyện vui, con bé cũng rất hợp ý mẹ, hai đứa mà cưới nhau thì còn gì bằng.

   Tiêu Chiến thở dài nhìn mẹ mình rồi lên tiếng:

- Không phải Hàn Thiên Du đâu, con không thích cô ấy.

   Mẹ Tiêu ngạc nhiên nhìn anh hỏi dồn:

- Không phải Tiểu Du vậy là ai?

   Tiêu Chiến tay nhẹ nâng ly cafe lên môi nhấp một ngụm rồi nhìn bà trả lời:

- Là Nhất Bác.

   Mẹ Tiêu tròn mắt nhìn anh sau đó cóc lên đầu anh một cái giọng trách mốc:

- Thấy chưa mẹ biết lắm mà, ban đầu hỏi thì chối quanh chối co, bây giờ thì mới khai nhận. Thằng bé tốt như vậy ở bên con mẹ rất yên tâm. Mà ta là nhận con rể hay gả con đi vậy. Đứa nào trong đứa nào ngoài? Nhìn con chắc không ở trong nổi rồi.

   Tiêu Chiến mắt hằn lên tơ máu căm giận nhìn mẹ mình:

- Mẹ thôi làm nhục con đi có được không. Dù sao con cũng là ông trùm hắc đạo, mẹ nói như thế mặt con biết đặt vào đâu, đặt vào mông à.

   Mẹ Tiêu cười cười nhìn anh biết bản thân đã chọt đúng tim đen của anh nên nhẹ giọng dỗ dành:

- Bảo bối ngoan, con là nhất, là nhất được chưa. Bây giờ chúng ta đi về thôi.

   Hai mẹ con Tiêu Chiến xách túi lớn túi nhỏ cùng nhau ra về. Anh vốn biết việc anh yêu ai ba mẹ sẽ không quản nhưng bản thân anh cũng chưa dám khẳng định tình yêu của mình có bền chặt hay không, trong lòng anh vẫn còn nhiều điều cần phải xác minh lại nhưng hiện tại tới đâu hay tới đó vậy.

—————————————————————

BIỆT THỰ HÀN GIA

   Hàn Thiên Du từ khi trở về nước thì luôn nhốt mình trong phòng không ăn không uống, ai hỏi đến cũng trả lời như có như không, suốt ngày thẩn thẩn thờ thờ khiến cho phu phụ Hàn Phong vô cùng xót ruột. Thiên Du là con gái độc nhất của Hàn Phong nên ông yêu chiều cô con gái này hết mực. Nhìn thấy con gái bảo bối ngày đêm giam mình ủ rủ ông không thể chịu đựng được nên quyết định lấy chìa khoá dự phòng mở cửa vào phòng Hàn Thiên Du hỏi cho ra lẽ.

   Bước vào ông thấy con gái cưng đang ngồi trên giường bấm điện thoại, đầu tóc có chút rối, thần sắc nhợt nhạt thiếu sức sống, ông đến ngồi bên giường vuốt vuốt mái tóc con gái cưng chiều hỏi:

    - Con gái cưng, dạo này con bị làm sao mà cứ như người mất hồn vậy? Có chuyện gì con nói với ba có được không? Ai ăn hiếp con con cứ nói ba sẽ giết chết nó ngay lập tức.

   Thiên Du mỉm cười xót xa nhìn ba mình rồi ôm chầm lấy ông khóc nức nở:

    - Anh Tiêu Chiến có người yêu rồi, anh ấy không yêu con, anh ấy không muốn lấy con. Anh ấy yêu người khác rồi.

   Hàn Phong ôm con gái vào lòng vuốt ve dỗ dành:

- Là Tiêu Chiến sao, sao nó có thể không thích con được? Con gái ta xinh đẹp như thế cơ mà. Mối quan hệ giữa hai đứa vốn rất tốt mà sao lại thành ra như vậy? Là con gái nhà ai khiến nó động tâm, nhan sắc có bằng con gái ta không, có giỏi giang hiểu chuyện như con gái ta không chứ.

   Thiên Du nức nở trả lời trong tiếng nấc nghẹn:

- Không phải phụ nữ, Chiến ca yêu một người đàn ông, tên Vương Nhất Bác là đàn em thân tín. Cậu ta rất rất đẹp nên anh Chiến yêu cậu ta mất rồi.

   Hàn Phong nghe đến đây thì đùng đùng nổi giận lớn tiếng:

- Cái gì? Nó chê con gái ta để đi yêu một thằng đàn ông sao. Nó có bị điên không, hay là bị mù. Thật không thể tha thứ được, ta sẽ đòi lại công bằng cho con.

   Hàn Thiên Du thút thít nắm lấy tay ba mình nhỏ giọng:

- Thôi bỏ đi ba, anh ấy là không yêu con chứ không phải Vương Nhất Bác cướp anh ấy đi. Con vốn không có cơ hội từ lâu rồi, ba có giết Vương Nhất Bác rồi giam Tiêu Chiến bên cạnh con anh ấy cũng không yêu con đâu, chỉ tổ khiến anh ấy ghét con thêm thôi.

   Hàn Phong buông con gái ra đứng lên dõng dạc:

- Đó là do con quá lương thiện không biết giành lấy hạnh phúc cho mình. Chuyện này còn ảnh hưởng tới thanh danh của ta, trong hắc đạo ai cũng biết hai nhà Tiêu Hàn ta có hôn ước từ xưa, bây giờ con gái ta bị từ chối bởi một thằng đàn ông thì tôn nghiêm nhà ta đem vứt đi đâu. Con bỏ qua nhưng ta sẽ không để yên đâu, cả hai đứa nó sẽ không đứa nào được yên đâu.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic