Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhất Bác đã ở bên cạnh Tiêu Chiến gần nửa năm, cậu đã thu thập được kha khá những chốt giao hàng trọng yếu của Hắc Tán cũng như thông tin các đầu hàng buôn lậu của bang anh. Hôm nay Nhất Bác nói với Tiêu Chiến cậu có việc ra ngoài một chút tối sẽ về, Tiêu Chiến không nghi ngờ để cậu một mình lái xe đi. Nhất Bác lái xe đến nhà của cục trưởng cảnh sát như đã hẹn trước để báo cáo tình hình những gì cậu biết được. Cục trưởng rất hài lòng với kết quả điều tra của cậu hứa sau khi phá xong vụ án này sẽ thăng chức cậu lên một bậc.

—————————————————————

   Tiêu Chiến biết ngày mai là sinh nhật của Vương Nhất Bác, anh biết bao nhiêu năm qua cậu chưa được tổ chức một buổi tiệc sinh nhật đúng nghĩa nên năm nay anh muốn tạo cho cậu một bất ngờ. Vương Nhất Bác không thích đám đông ồn ào nên Tiêu Chiến chỉ âm thầm chuẩn bị một bửa tiệc nhỏ dành riêng cho ai người. Anh mất tích cả một ngày cho đến tối hôm đó mới xuất hiện. Nhất Bác đang cùng Trịnh Phồn Tinh kiểm kê số lượng hàng hoá thì Tiêu Chiến đến đặt tay lên vai cậu cười vui vẻ:

- Em để phần còn lại cho Phồn Tinh làm nốt đi. Em đi cùng anh đến chỗ này.

   Nhất Bác nhanh chân bước theo Tiêu Chiến. Bản thân cậu vốn cũng chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật cậu đâu, hai mươi ba năm qua cậu lúc nào chẳng một mình nên ngày sinh nhật cũng như một ngày bình thường không đáng nhớ đến. Tiêu Chiến dắt cậu đến một bến cảng nơi có một chiếc du thuyền sang trọng đang neo đậu, Tiêu Chiến cười vui vẻ nắm lấy tay cậu dắt lên thuyền. Nhất Bác vẫn chưa hiểu anh đang định làm gì thì đèn bên trong chợt vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối đen đặc im lặng như tờ. Nhất Bác bỗng thấy có chút lo lắng, tay siết thành đấm cảnh giác nhìn ngó xung quanh, mồ hôi trên trán cũng dần chảy xuống khuôn mặt nam tính mỹ mạo, cậu cố điều tiết mắt mình để tìm Tiêu Chiến thì một giọng hát trong trẻo nho nhỏ cất lên.

   Tiêu Chiến từ trong góc phòng hai tay bê một chiếc bánh kem thật đẹp bên trên cắm nến số hai mươi bốn cháy sáng rực, miệng anh vừa cười thật tươi vừa hát bài Happy Birthday chúc mừng sinh nhật cậu. Vương Nhất Bác bỗng thấy khoé mắt ấm nóng, sống mũi cay cay, chưa ai làm sinh nhật cho cậu bao giờ, chưa năm nào cậu ăn bánh sinh nhật với ai cả. Năm nay Tiêu Chiến đã toại nguyện cho cậu có một sinh nhật có bánh có nến và có người thân yêu như cậu hằng mong ước. Trái tim lạnh giá của cậu như được khuôn mặt cười tươi cùng giọng hát ấm áp kia làm cho hoá thành một vũng nước, bao nhiêu thành luỹ phòng thủ trong lòng đồng loạt đổ rạp không còn một mống. Cậu cảm thấy yêu người con trai trước mặt đến lạ, yêu một cách tự nhiên mà bản thân cậu không thể kháng cự.

   Mục đích ban đầu tiếp cận Tiêu Chiến chỉ là để thu thập chứng cứ phạm tội để tống cả bang Hắc Tán và anh vào tù. Kể cả việc cậu cùng anh lên giường, cậu dùng thân mình hứng trọn hai viên đạn thay anh, những lời đường mật mỗi ngày nói ra với anh đều là một vở kịch được sắp đặt một cách hoàn hảo. Cậu suy tính mọi thứ hoàn hảo đến mức tin chắc bây giờ dù cậu có nói gì Tiêu Chiến cũng nghe, mọi thông tin cơ mật nhất cậu đều có thể biết, cậu đã thành công chiếm lấy trái tim và lòng tin nơi Tiêu Chiến, cậu đã tính toán mọi thứ rất chu đáo cẩn thận nhưng chỉ mỗi việc cậu sẽ thật lòng yêu Tiêu Chiến thì cậu chưa tính tới.

   Một giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên khuôn mặt lạnh lẽo của cậu, Tiêu Chiến đã từng bước dùng tấm chân tình của mình cảm hoá con sói hoang đơn độc Vương Nhất Bác, nhẹ chạm tay vào góc khuất mềm mại nhất trong lòng cậu khiến cậu động lòng nhận ra mình đã lỡ yêu anh mất rồi. Tiêu Chiến hát xong bài hát mừng sinh nhật thì nâng bánh kem lên trước mặt Vương Nhất Bác mỉm cười:

- Nhất Bác của anh, sinh nhật vui vẻ. Em mau ước rồi thổi nến đi.

   Vương Nhất Bác nhắm nghiền đôi mắt lại ước rồi thổi nhẹ tắt đi ngọn nến. Cậu ước:

   " Có thể một đời bình an bên Tiêu Chiến. "

   Đèn trong phòng bật sáng trở lại, Tiêu Chiến đặt bánh kem lên bàn rồi vòng tay ôm lấy người anh yêu thương vào lòng thủ thỉ:

- Anh biết em đã chịu nhiều thiệt thòi, vất vả.  Nhưng em đừng lo, bây giờ em đã có anh rồi. Anh sẽ thay em gánh đi những phiền muộn ấy, anh sẽ bù đắp và dùng cả đời này để yêu thương em thay cho hai mươi ba năm thiếu thốn vừa qua. Anh tin tưởng em sẽ không làm anh thất vọng, em cũng sẽ yêu anh và không làm anh tổn thương đúng không?

   Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói câu cuối thì cảm thấy như có một con dao cứa ngang qua tim mình. Cậu đã và đang tiếp tục lừa dối anh, cậu vẫn đang mang trên mình một nhiệm lớn cần hoàn thành và nhiệm vụ đó sẽ kết thúc mọi thứ của Tiêu Chiến, cậu sẽ nhanh khiến trái tim anh tổn thương thôi. Cậu phải làm sao đây, cậu phải đối mặt với anh, với tình cảm của mình như thế nào đây. Thời khắc này cậu chỉ muốn ôm lấy anh nói ra hết nổi lòng của mình, nói cho anh nghe toàn bộ sự thật:

   " Em muốn vứt bỏ cái nhiệm vụ chết tiệt kia để đến bên người em yêu. Cảnh sát cái gì, thăng chức cái gì giờ phút này em một chút cũng chẳng cần nữa. "

   Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến rồi hôn lên trán anh một nụ hôn ấm áp mỉm cười:

- Em yêu anh, cảm ơn anh đã nhọc lòng vì em. Em sẽ không phản bội anh, sẽ hảo hảo yêu thương che chở cho anh.

   Tiêu Chiến cảm thấy tim mình có chút nhói lên nhưng anh vẫn mỉm cười hôn lên môi cậu. Cậu  nhanh chóng đáp trả nụ hôn ngọt ngào của anh, lưỡi cậu khuấy đảo nơi khoang miệng ẩm ướt của anh điên cuồng chiếm hữu, tay cậu xoa lên tấm lưng của anh rồi không yên phận cho tay vào trong áo chạm vào da thịt mịn màng mát lạnh của anh. Dục hoả bốc lên tận đầu rồi nhưng Tiêu Chiến cố gắng rời khỏi nụ hôn choáng ngợp của cậu thở dốc:

- Chúng ta còn cả một đêm rất dài, chúng ta đều chưa ăn gì cả, ăn trước để còn có sức chứ đúng không. Anh đã vất vả thiết kế cho thực đơn tối hôm nay đấy, em không được phụ công anh.

   Nhất Bác mỉm cười cùng anh ngồi vào bàn. Đập vào mắt cậu là bao nhiêu sơn hào hải vị. Nhưng mà chờ đã, có gì đó hơi sai sai

• Hàu sống mù tạt
• Cá chạch nướng
• Thịt dê hầm nhân sâm
• Cật bò nướng

   Và một mớ những món linh tinh khác:

   "Đây không phải toàn những món giúp đàn ông sung mãn sao, anh là đang có ý gì. Anh đang muốn đảo chính hay là muốn chết???"

   Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt đặc sắc của cậu thì bật cười gắp thức ăn cho cậu:

- Em ăn nhiều vào, anh muốn em có thêm sức khoẻ thôi. Anh cũng phải nạp năng lượng để còn hảo hảo bồi em. Em không ăn lát nữa anh vật em chết đấy.

   Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến:

- Em không cần ăn những thứ này cũng có thể làm chết anh.

   Tiêu Chiến vừa nhai thức ăn vừa cười xua xua tay:

- Rồi rồi em là nhất, là nhất mà. Ăn đi kẻo đau dạ dày đấy.

   Vương Nhất Bác nghe lời ngoan ngoãn dùng bữa. Hai người ăn uống vui vẻ nói chuyện phiếm với nhau trên trời dưới đất. Ăn xong no đủ Tiêu Chiến lôi Nhất Bác vào một căn phòng bên trong du thuyền. Căn phòng sang trọng với đèn vàng ấm áp, trên giường trắng tinh rải một ít hoa hồng còn có mùi nến thơm thoang thoảng. Không gian bỗng chốc trở nên mị hoặc kích tình, Tiêu Chiến chủ động áp Vương Nhất Bác vào tường cuồng loạn hôn xuống, tay anh lướt từ ngực xuống tới hạ bộ cậu không ngừng vuốt ve câu dẫn. Anh liếm lên yết hầu gợi cảm rồi mút mát hõm cổ nam tính của cậu đến khi để lại những dấu hôn hoan ái đỏ chói mắt. Nhất Bác ghì lấy cổ anh hôn lấy cánh môi đỏ mộng mê người của anh điên cuồng cắn mút đến sưng đỏ, cậu bế thốc anh lên đặt trên giường nhanh tay tháo bỏ y phục vướng víu trên người anh rồi cuồng dã xâm chiếm. Tiêu Chiến cảm thấy nơi tính khí căng cứng của mình được bao bọc bởi chiếc lưỡi mềm mại và khoang miệng ấm nóng của Nhất Bác, cảm giác khoái lạc đến trướng đau, anh ghì lấy đầu Nhất Bác ấn xuống rồi rên khẽ:

    - Anh sướng lắm Nhất Bác, rất sướng. Nữa đi ....ummm

   Nhất Bác tận tình phục vụ Tiêu Chiến đến khi anh bắn hết tinh dịch vào miệng cậu. Nhất Bác bắt đầu vào món chính, ngón tay thon dài khuếch trương nơi tư mật của Tiêu Chiến khiến anh ưởng cao người chịu đựng sự xâm nhập căng trướng này, Nhất Bác lật người anh lại để anh chống tay xuống giường rồi nhấc mông anh cao lên bắt đầu xâm nhập. Tiêu Chiến rên lớn một tiếng khi cự vật to lớn kia đâm vào đến lút cán, Nhất Bác bắt đầu ra vào nhanh hơn, nơi giao thoa mang đến cảm giác sung sướng đến thất điên bát đảo cho cả bai. Tiêu Chiến nắm chặt lấy ga giường cấu đến nhăn nhúm miệng không ngừng kêu lên những tiếng rên dâm mỹ. Nhất Bác vừa thúc hông vừa vỗ chan chát vào cặp mông trắng nõn căng tròn của anh thở dốc hỏi:

- Nói em biết, anh là của ai?

   Tiêu Chiến vừa rên vừa cắn răng trả lời:

- Anh là của em, của một mình Nhất Bác thôi. Tất cả đều của em.

   Nhất Bác hài lòng càng thúc mạnh hơn tiếp tục vỗ mông anh hỏi:

    - Em là gì của anh, trả lời lớn lên em nghe.

   Tiêu Chiến rên lên một tiếng sau cú thúc mạnh của cậu trả lời:

- Là lão công của anh, là tâm cang bảo bối của anh.

   Nhất Bát hai tay bấu chặt lấy cặp mông đã đỏ ửng của anh tăng tốc ra vào, Tiêu Chiến bên dưới mồ hôi nhễ nhại rên lên từng tiếng. Sau vài chục phút Nhất Bác thúc hông kịch liệt rồi phóng thích vào bên trong nội bích chật hẹp kia. Anh cũng mệt lã mà nằm bẹp xuống giường. Nhất Bác nằm áp lên người anh thì thầm vào tai anh:

- Đêm nay vẫn còn dài lắm, là anh tự tìm đường chết chứ đừng trách em.

   Đêm đó hai người không biết đã quần nhau bao nhiêu hiệp, chỉ biết Tiêu Chiến nằm bẹp trên giường suốt hai ngày trời.

   Cổ nhân có câu - Yếu thì không nên ra gió.

Hết chương 9

[ Khổ cho cái eo của Chiến ca quá mà.... tập trung uống nước đường đi mấy bạn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic