Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhất Bác và Tiêu Chiến yêu nhau cả bang Hắc Tán đều đã biết, trước đây mọi người đều có hảo cảm không tồi với Vương Nhất Bác vì tính cách điềm đạm và cách mà cậu xử lí mọi chuyện gọn gàng sạch sẽ, bây giờ đối với cậu còn thêm năm phần nể trọng gọi cậu một tiếng anh Hai. Tiêu Chiến giao cho cậu quản lí các nhánh nhỏ của Hắc Tán ở khu vực phía tây còn mình nắm trụ sở chính ở phía đông.

   Không hiểu vì sao công việc làm ăn của bang dạo gần đây không được thuận lợi cho lắm , cứ mười chuyến hàng thì hết ba bốn chuyến bị cảnh sát phát hiện phải xẻ nhỏ hàng phân tán gấp. Mỗi khi giao dịch với đối tác là sẽ bắt gặp bọn cớm lỡn vỡn xung quanh. Tiêu Chiến biết có lẽ thông tin về địa điểm giao dịch đã bị tuồng ra ngoài, anh sẽ điều tra về vấn đề này.

   Vương Nhất Bác từ khi xác định tình cảm với Tiêu Chiến thì nhiệm vụ cũng chẳng còn tha thiết làm nữa, cậu không muốn làm anh tổn thương khi biết được sự thật, cậu ngừng cung cấp thông tin cho cảnh sát với lí do Tiêu Chiến đang nghi ngờ nên không thể bức dây động rừng. Nhất Bác như trở thành một người khác, cậu không còn lạnh lùng cảnh giác với Tiêu Chiến nữa mà hết mực ôn nhu chiều chuộng anh. Cậu như muốn bù đắp phần nào việc đã lừa dối anh trước đây cũng như dành tất cả tình cảm cho người mình yêu.

   Hôm nay cục trưởng cảnh sát gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác yêu cầu cậu đến trình diện thông báo tình hình trong thời gian gần đây, Nhất Bác lại phải nói dối Tiêu Chiến để trốn ra ngoài. Khi lái xe đến nhà cục trưởng cậu đã thấy có cả cục phó và vài viên sĩ quan cảnh sát khác đang ngồi chờ. Nhất Bác hơi căng thẳng so với bình thường từ từ bước vào. Cục trưởng lên tiếng bắt đầu cuộc họp nhỏ:

- Trong thời gian sắp tới Hắc Tán có kế hoạch gì không? Tình hình thời gian vừa qua như thế nào rồi cậu Vương?

   Vương Nhất Bác tỏ ra bình tĩnh nhất có thể trả lời nghiêm túc:

- Thời gian vừa qua Hắc Tán không có gì đặc biệt, chủ yếu là hoạt động hợp pháp tại các quán bar, sòng bạc và nhà hàng. Các chuyến hàng cũng chỉ là buôn lậu vài bao thuốc lá không đáng kể. Sắp tới thì tôi chưa nghe có kế hoạch gì mới.

   Cục trưởng mặt mày nghiêm túc nhìn cậu nói:

- Cậu không biết nhưng tôi biết đây, tháng mười này hắn sẽ có một lô vũ khí hạng nặng cập bến phía đông, thời điểm đó chúng ta sẽ hành động, cậu nên theo sát Tiêu Chiến hơn đi. Dạo này tôi thấy cậu hơi lơ là nhiệm vụ rồi đấy, tập trung vào.

   Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh, hai bàn tay vô thức nắm chặt gấu quần run lên nhè nhè. Việc quan trọng ấy làm sao cậu không biết được, lô hàng đó nếu Tiêu Chiến bị tóm chỉ có nước ở tù rục xác. Cậu gắng gượng gật đầu tuân lệnh rồi đứng lên ra về. Khi cậu đi khuất rồi cục trưởng gọi điện thoại cho ai đó lạnh giọng:

- Cậu theo sát Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cho tôi.

—————————————————————

   Vương Nhất Bác lái xe về biệt thự của Tiêu Chiến dự định cùng anh đi ăn thì thấy trong nhà phát ra tiếng nói cười của phụ nữa. Đập vào mắt Vương Nhất Bác là cảnh Tiêu Chiến đang ôm một người con gái xinh đẹp, cô gái kia hai tay ôm lấy cổ anh còn hôn lên má vô cùng thân thiết. Ầm một tiếng vựa giấm trong lòng Vương Nhất Bác vỡ toang không chừa một mảnh, cậu lao đến gỡ hai người đang dính lấy nhau kia ra gằn giọng:

- Hai người đang làm gì vậy? Mau buông ra.

   Sau khi tách hai người ra Nhất Bác quay sang cô gái kia gằn giọng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Cô là ai? Tại sao dám ôm Chiến ca của tôi? 

   Cô gái kia không chịu nhịn sấn tới lớn tiếng cãi lại:

- Thế cậu là ai mà to tiếng với tôi? Cậu là gì của anh ấy mà có quyền lên tiếng? Cậu là người yêu Tiêu Chiến chắc.

   Nhất Bác gầm lên trợn mắt với cô gái:

- Tôi chính là người yêu anh ấy đấy thì sao?

   Cô tròn mắt ngạc nhiên ba giây rồi nói:

    - Thì ... cậu nói tiếp đi....

   Nói xong cô chui tọt ra nấp phía sau Tiêu Chiến không dám hé răng nửa lời. Người này quá đáng sợ mà. Đẹp trai thì có đẹp thật mà xung quanh anh ta không khí xuống âm độ C làm sao mà dám đứng gần. Tiêu Chiến vội ngăn Nhất Bác lại đem cô gái sắp khóc tới nơi kéo lên đứng bên cạnh cất tiếng:

- Nhất Bác à em bình tĩnh, đây là Tiêu Hi, em họ của anh. Nó mới từ nước ngoài về thăm anh. Em đừng giận, không có chuyện gì đâu.

   Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giải thích thì máu nóng mới nguội đi ôm chầm lấy anh, cậu lấy khăn tay trong túi áo lau đi bên má Tiêu Hi vừa hôn lên nhỏ giọng:

- Má của anh không cho ai hôn cả, người của anh cũng không cho ai ôm. Anh chỉ là của mình em thôi. Không được để ai chạm vào nữa đấy.

   Nhất Bác liếc xéo Tiêu Hi một cái rồi bước về phòng. Tiêu Hi ba hồn chín vía bay đi tứ phương chưa kịp tụ hội về thì Tiêu Chiến xoa xoa hai má cô cười nói:

- Người yêu anh rất khó tính, em tránh xa cậu ấy ra một chút, đừng giỡn với anh như trước đây nữa, cậu ấy giết em anh cản không nổi.

   Anh để Tiêu Hi đứng ngốc ở đó chạy lên phòng dỗ dành Nhất Bác. Tiêu Hi nhìn theo bóng Tiêu Chiến hét ầm lên:

- Tiêu Chiến....em sẽ méc dì cho anh xem.....

   Tiêu Chiến mở cửa vào phòng đã thấy Vương Nhất Bác hậm hực ngồi trên giường, tay khoanh trước ngực nhìn ra cửa sổ. Tiêu Chiến mỉm cười đến bên cạnh vuốt ve cậu:

- Thôi nào bảo bối, em đừng ghen nữa. Đó là em họ của anh mà, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được. Anh có chút háo sắc nhưng không phải cứ gái là nhào vào ăn, anh vẫn còn nhân tính chứ chưa hoá cầm thú đâu. Em đừng giận nữa có được không? Anh yêu em nhất mà.

   Nói rồi Tiêu Chiến ôm cổ Nhất Bác hôn lên môi cậu một cái. Nhất Bác dịu dần xuống rồi ôm lấy anh hôn lên cánh môi đỏ mọng, cậu thủ thỉ:

- Em không thích ai chạm vào anh đâu. Em sẽ ghen đấy. Anh chỉ được cho em chạm vào thôi.

   Cậu từ trong túi móc ra một chiếc hộp gấm nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cậu đeo vào ngón áp út của anh rồi nâng tay anh lên hôn nhẹ lên đó:

- Em không giàu như anh nhưng cũng có thể mua cho anh món đồ gì đó ra hồn. Coi như là tín vật định tình của chúng ta, anh chỉ thuộc về một mình em thôi nhé Tiêu Chiến.

   Tiêu Chiến hạnh phúc xoa xoa chiếc nhẫn rồi ôm lấy cậu nhẹ giọng:

- Chỉ thuộc về mình em thôi.

—————————————————————

   Tối đó cả nhà Tiêu Chiến dắt Tiêu Hi đến một nhà hàng Pháp ăn tối, Nhất Bác cũng đi theo. Bàn ăn đầy những món cao lương mỹ vị, mẹ Tiêu hết gắp cho Tiêu Hi rồi gắp cho Nhất Bác vui vẻ nói:

- Tiểu Hi con ăn nhiều vào, lâu lâu mới về nước một lần, tranh thủ tẩm bổ một chút. Tiểu Bác, con cũng ăn nhiều một chút, con gầy xanh cả người rồi này. A Chiến nó giành ăn với con đúng không, dì đánh chết nó.

   Tiêu Chiến uỷ khuất lên tiếng:

- La phu nhân, mẹ thật là thiên vị. Con mới là con ruột của mẹ mà, sao mẹ hạch sách con mãi thế. Mẹ có tin con lại bỏ sang Anh như lúc trước cho mẹ xem không?

   Mẹ Tiêu vẫn gắp thức ăn vào chén hai người kia không thèm liếc mắt sang Tiêu Chiến trả lời:

- Đi đâu thì đi cho nhanh. Để tiểu Bác ở lại bồi mẹ là được. Đi sớm khoẻ sớm.

   Tiêu Chiến tủi thân cắm mặt xuống chén hì hục ăn không ngẩng lên nói chuyện nữa. Nhất Bác thấy anh như thế không khỏi bật cười gắp thức ăn vào chén cho anh rồi xoa xoa đầu anh an ủi:

- Anh đi đến đâu thì em sẽ ở đó cùng anh. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.

   Tiêu Hi một bên vừa nhai vừa lên tiếng:

- Anh Chiến , người yêu anh tốt như vậy, đẹp trai như vậy có thể nhường cho em không? Hai mỹ nam nhân ở cùng một chỗ thế này thật phí mà.

   Tiêu Chiến nghe thế bỏ đũa xuống ôm lấy Nhất Bác nhăn mặt nhìn cô nhẹ nhàng buông ra từng chữ:

- Nằm mơ cũng không cho.

   Tiêu Hi chu môi lè lưỡi khinh bỉ:

- Không thèm...

   Cả nhà năm người ăn uống vui vẻ rất hoà hợp. Nhất Bác rất được lòng ba mẹ Tiêu còn Tiêu Hi thì rất không thích Nhất Bác. Tiêu Hi vốn từ nhỏ đã dính với Tiêu Chiến đòi anh cái này cái kia không rời và anh cũng rất chiều chuộng cô em gái nhỏ này. Bây giờ tự nhiên mọc đâu ra một Vương Nhất Bác độc chiếm Tiêu Chiến của cô khiến cô bị bỏ vào lãnh cung làm sao cô chịu cho được. Nhưng giành thì cô giành không lại cậu nên đành ngậm ngùi thu liễm bản thân.

   Ăn xong Nhất Bác chở Tiêu Chiến còn Tiêu Hi đi cùng ba mẹ Tiêu về nhà. Anh nói với cậu muốn ra bờ sông hóng gió một chút nên cả hai mua ít bia cùng thịt nướng ra bờ sông nhâm nhi. Cả hai ngồi uống bia nói chuyện với nhau đến hơi ngà ngà say thì đứng lên chuẩn bị đi về, bỗng xung quanh hai người xuất hiện rất đông những người mặc đồ đen, hai tên tiến lên khoá tay Nhất Bác lại, Tiêu Chiến xông lên định giải vây thì bản thân cũng bị hai tên to con chế ngự, anh đang cố vùng ra thì cảm giác sau gáy nổi lên một trận đau đớn, mọi thứ trước mắt tối sầm lại rồi anh ngất đi. Nhất Bác thét lên cố thoát ra lao về phía anh nhưng bản thân cũng bị một tên cầm gậy đập vào gáy đến bất tỉnh. Bọn người kia lôi cả hai nhét vào trong xe rồi bấm điện thoại cho ai đó thông báo:

- Thưa lão đại, đã bắt được con mồi

   Đầu dây bên kia vang lên tiếng trầm đục:

- Mang chúng nó đến chỗ tao.

Hết Chương 10.

[ Điều các cô sợ nhất đã đến rồi này ....🤧 , mạnh mẽ lên nào ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic