Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiêu Chiến mở mắt ra thì cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, mắt hoá đom đóm loạn cả lên, trên đầu hiện đầy cả sao bay vòng vòng. Anh cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo một chút rồi quan sát xung quanh, anh đang bị nhốt trong một căn nhà kho rộng lớn cũ kỹ , anh nhìn thấy Nhất Bác đang bị trói vào ghế đối diện, bản thân anh cũng bị trói chặt cả hai tay hai chân vào một chiếc ghế sắt nặng nề. Mắt cậu nhắm nghiền đầu cậu thì bê bết máu và rủ xuống trong rất thê thảm khiến anh sợ đến mất hồn . Anh hét lên gọi cậu :

    - Nhất Bác, Nhất Bác...em tỉnh lại đi. Em có nghe anh nói không, Nhất Bác?

   Nhất Bác mi mắt hơi động rồi cố mở mắt lên tiếng:

- Anh Chiến, anh có bị thương không? Anh có làm sao không?

   Tiêu Chiến như sắp khóc tới nơi nghẹn giọng:

- Anh không sao, em bị thương rồi, anh sẽ tìm cách cứu em.

   Anh đang cố loay hoay tháo dây trói thì cửa lớn bật mở, một nhóm người mặc đồ đen bước vào, sau cùng là một người đàn ông trung niên mặc vest trắng lịch lãm thông thả tiến tới. Tiêu Chiến nhận ra người này, là Hàn Phong. Anh vội lên tiếng:

- Hàn Phong, tại sao ông lại bắt chúng tôi? Ông là muốn gây sự sao? Có tin tôi trở mặt tiễn cả bang của ông xuống mồ không hả?

   Hàn Phong thông thả ngồi xuống vắt chân chữ ngũ vào chiếc ghế do đàn em chuẩn bị châm lên một điếu xì gà rồi điền đạm lên tiếng:

- Tôi biết cậu có bản lĩnh đó, nhưng cậu sẽ không làm thế đâu. Tin tôi đi, cậu sẽ hối hận đấy.

   Tiêu Chiến tức giận gầm lên muốn sấn tới:

- Mau thả cậu ấy ra trước khi tôi nổi điên lên. Ông là rảnh hơi rửng mỡ đi gây sự đúng không. Mẹ kiếp.

   Một phát súng vang lên, máu từ chân Nhất Bác chảy xuống, cậu khẽ nhăn mặt. Hàn Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến:

- Nói thêm một câu nữa.

   Tiêu Chiến phát điên lên cố vùng vẫy thoát ra , dù sao anh cũng là một ông trùm hắc đạo, anh đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi nên thà chết chứ không chịu nhún nhường cúi đầu trước ai, mặc dù biết mình đang thất thế rơi vào tay kẻ thù nhưng anh vẫn ương ngạch miệng mồm cay độc không chịu khuất phục, anh gào lên vào mặt Hàn Phong:

  - Sao ông dám bắn em ấy, con mẹ nó tôi giết ông. Lão cẩu tử chết tiệt. "Ham ca zchan". ( chửi thề)

   Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, vai Nhất Bác lại được cắm thêm một viên kẹo đồng, mặt cậu trắng bệt đi vì mất máu ngày càng nhiều, răng cắn chặt để không bật ra tiếng kêu đau đớn. Cậu cố trấn an Tiêu Chiến đang như hoá điên kia:

    - Em không sao, anh bình tĩnh lại đi. Anh càng hoảng loạn hắn sẽ càng đắc ý thôi.

   Hàn Phong nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến:

- Mày chửi thêm một câu nữa đi, xem tao có bắn nữa không. Muốn chơi với tao à. Để xem thằng nhóc kia mạng lớn hay là súng tao nhiều đạn.

   Tiêu Chiến sợ thật rồi, tính mạng người anh yêu đang nằm trong tay kẻ khác mà anh không thể bảo vệ được cậu, lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy. Nước mắt anh bắt đầu rơi, anh nhìn Hàn Phong căm giận lên tiếng:

- Mục đích ông bắt bọn tôi là gì, ông mau ra điều kiện đi và thả em ấy ra. Ông muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho ông. Tiền tôi nghĩ ông không thiếu mà.

   Hàn Phong dụi tắt điếu xì gà bước đến đứng trước mặt Tiêu Chiến, tay đút vào túi quần nhìn anh từ trên xuống lạnh nhạt nói:

   - Đúng, tao không cần tiền. Điều kiện của tao rất dễ, mày chỉ việc lấy Tiểu Du, tao sẽ tha cho thằng nhóc kia được sống. Còn đổi lại cả hai đứa bây đều sẽ chết.

   Tiêu Chiến nuốt nước bọt trừng mắt nhìn Hàn Phong. Lấy Hàn Thiên Du ư, anh không yêu cô làm sao có thể lấy cô được. Dù sao Hàn Thiên Du cũng là một cô gái tốt, anh không muốn huỷ hoại hạnh phúc cả đời của cô. Anh đanh giọng hướng Hàn Phong trả lời:

- Tôi không yêu cô ấy, tôi không thể lấy người tôi không yêu. Tôi sẽ làm khổ cô ấy cả đời. Ông nhẫn tâm nhìn con gái mình sống không hạnh phúc sao? 

   Hàn Phong quát lên với anh:

- Nhưng không có mày cả đời con gái tao nó cũng không được hạnh phúc. Nó chỉ yêu mình mày thôi. Nó có chỗ nào không tốt, thằng ranh con kia có chỗ nào hơn con gái tao chứ? Tại sao mày yêu nó mà không yêu Tiểu Du, hả??

   Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang cố chịu đau rồi nhìn Hàn Phong:

- Tôi không yêu Hàn Thiên Du vì tôi chỉ xem cô ấy là  em gái. Cô ấy mọi thứ đều rất tốt nhưng chỉ có một điều khiến tôi không yêu em ấy đó là em ấy không phải Vương Nhất Bác.

   Một cái tát đau điếng giáng xuống khuôn mặt đẹp đẽ của Tiêu Chiến, miệng anh bật máu, má anh hằng lên năm dấu tay đỏ ửng, Hàn Phong bóp lấy hàm của anh gằng giọng:

- Mày có tin tao cho nó ăn thêm vài viên kẹo đồng nữa không? Mày muốn nó chết lắm đúng không? Được, tao cho mày toại nguyện. Hãy tận mắt chứng kiến tao tiễn người mày yêu xuống mồ đi.

   Hàn Phong chuyển hướng sang nhất Bác, ông nhắm ngay ngực cậu mà nổ súng. Nhất Bác nhắm nghiền mắt thầm nghĩ:

   " Mình chết chắc rồi. Ăn hai phát đạn đã mất máu quá nhiều rồi.  Giờ thêm một viên nữa không chết thì có lỗi với người tạo ra súng đạn quá. "

    Nhất Bác trong lòng chỉ còn hình bóng Tiêu Chiến:

   " Xin lỗi vì phải đi trước anh một bước rồi, xin lỗi vì chưa thể bù đắp cho anh được bao nhiêu. Vĩnh biệt Tiêu Chiến. "

    Tiếng súng lại nổ vang, Nhất Bác chờ tử thần đến đón mình đi nhưng rồi sao cậu không cảm thấy đau, một tiếng đổ ngã vang xuất hiện, cậu mở mắt ra nhìn thấy một thân ảnh đang nằm trước mặt mình, là Hàn Thiên Du.

   Hàn Phong không ngờ con gái mình lại bất ngờ xuất hiện đứng chắn trước Vương Nhất Bác rồi hứng trọn viên kẹo đồng kia vào ngực. Máu đỏ tuôn ra ướt đẫm chiếc đầm trắng tinh cô đang mặc, thân thể nhỏ bé ngã xuống nơi nền đất lạnh lẽo đầy cát bụi, Hàn Phong điên cuồng vứt khẩu súng xuống đất nhào đến ôm lấy thân thể con gái vào lòng gào lên:

- Tiểu Du, Tiểu Du....tại sao con lại ở đây? Tại sao con lại đỡ thay nó? Con tỉnh lại đi Tiểu Du. 

   Thiên Du khuôn mặt trắng bệt cố gượng nói với ông, tay cô đẫm máu nắm chặt lấy tay ông nói:

- Ba tha cho họ đi, xin ba đừng giết họ, đừng giết anh Chiến... Ba hứa với con đi ... có được không...??

   Hàn Phong siết chặt con gái trong lòng khóc không thành tiếng:

    - Ba hứa ba hứa, ba không giết chúng. Con phải sống, con mà chết ba sẽ cho chúng nó tuẫn táng theo con. Con không được bỏ ba.

   Thiên Du gật đầu mỉm cười rồi ngất lịm đi. Cô không thể ở bên cạnh Tiêu Chiến được thì ít nhất cô cũng phải bảo vệ được người mình yêu. Cô là cam tâm tình nguyện để anh được hạnh phúc bên người anh lựa chọn, chỉ cần anh vui vẻ cô cũng sẽ vui vẻ cùng anh, cô nghĩ mình đã yêu đúng cách rồi. Cô không hối hận vì đã yêu anh:

   " Anh phải hạnh phúc nhé Tiêu Chiến, phải hạnh phúc thay cả phần của em nữa. "

    Cô được đàn em của Hàn Phong mang đến bệnh viện, sự sống của cô đang như chỉ mành treo chuông. Sau khi con gái đã được mang đi Hàn Phong quay sang Tiêu Chiến đấm một cái thật mạnh vào mặt anh gào lên:

    - Tại mày mà con gái tao thành ra thế này đấy thằng chó. Mày có gì hay ho mà nó phải đổi mạng vì mày chứ. Tao bây giờ chỉ muốn băm mày ra cho chó ăn thôi. Mày là đồ đốn mạt khốn nạn.

   Tiêu Chiến sau màn vừa rồi vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh không ngờ đến sự xuất hiện của Thiên Du, càng không ngờ đến cô sẽ đỡ thay cho Nhất Bác, cả người anh vô lực ngã khuỵa xuống đất thất thần, anh cũng khóc rồi, anh nợ Thiên Du một mạng, anh làm sao trả nổi đây.

   Hàn Phong nhìn sang Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến lên tiếng:

    - Tao đã hứa với Tiểu Du sẽ không giết chúng mày, nhưng tao không thể dễ dàng tha thứ cho chúng mày như vậy được. Bây giờ tao cho mày chọn, một là tao lấy đi đôi chân của nó, hai là tao lấy đi đôi mắt của mày. Mày chọn đi Tiêu Chiến.

   Nhất Bác lúc này đã quá kiệt sức vì mất máu nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe được lời Hàn Phong nói, cậu thều thào yếu ớt cố với tay như muốn chạm vào Tiêu Chiến:

- Tiêu Chiến, đừng...để hắn phế chân em đi. Anh không được ...

   Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu:

- Lấy đôi mắt của tôi đi.

   Hàn Phong khinh khỉnh hỏi lại:

- Mày chắc chưa, sẽ không hối hận chứ.

   Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nhìn Nhất Bác rồi nhìn Hàn Phong:

- Tiêu Chiến tôi chưa từng biết hối hận là gì.

   Hàn Phong nhếch mép cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Rất bản lĩnh, rất xứng là ông trùm Hắc Tán.  Mày sẽ được toại nguyện.

Hết Chương 11

[ Các cô chuẩn bị khăn lông, khăn giấy lau nước mắt nhé, đừng trách tui không báo trước nha ]

[ Hôm nay tui dừng ở đây, 3 chap là quá nhiều cho một ngày rồi, mai chúng ta gặp lại nhé, nhớ cmt cho tui cảm xúc của các cô lúc này nhé ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic