Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiêu Chiến sống trên đời gần ba mươi năm tung hoành ngang dọc giết không biết bao nhiêu người, gây ra không biết bao nhiêu tội nhưng chưa bao giờ biết chữ hối hận hay sợ hãi viết như thế nào. Anh tự cho mình là chí tôn vô thượng đặt tất cả mọi người phía dưới tầm mắt mà coi thường nên có lẽ giờ đây luật nhân quả tới tìm anh sớm rồi. Đôi mắt này anh đánh đổi để người anh yêu được an toàn cũng cảm thấy rất xứng đáng. Mắt có thể thay nhưng chân không thể thay thế được, nếu cậu yêu anh sẽ ở bên cạnh anh, trở thành đôi mắt của anh, chăm sóc bảo vệ anh, anh tin cậu.

   Hàn Phong không ngờ Tiêu Chiến sẽ đánh đổi đôi mắt của mình để cứu Vương Nhất Bác, trong lòng ông xuất hiện một tia cảm phục trước tình cảm họ dành cho nhau, nhưng hận thù vẫn lớn hơn tất cả, con gái bảo bối của ông vì anh mà giờ sống chết chưa rõ nên ông không thể bỏ qua. Ông nhìn anh lên tiếng:

    - Mày rất có dũng khí đấy, nếu mày chịu làm con rể của tao thì tốt quá. Đôi mắt của mày mù rồi thì bang Hắc Tán có còn trụ nổi không? Mày cam tâm tình nguyện để công sức bao nhiêu lâu nay đem đi vứt vì thằng nhóc này sao?

Tiêu Chiến cười lạnh lùng chắc nịch trả lời Hàn Phong:

- Nhất Bác sẽ điều hành được Hắc Tán. Cậu ấy sẽ là đôi mắt của tôi. Việc nhà tôi cũng không phiền ông lo liệu dùm. Cảm ơn.

Hàn Phong bật cười vỗ tay tán thưởng:

- Hay, nước đi hay đấy. Vậy thì mày đừng trách tao.

Hàn Phong hô lớn cho đàn em mang ra một chiếc hộp đen nhỏ, bên trong là một chiếc lọ thuỷ tinh chứa một lượng chất lỏng trong suốt, là axit sulfuric. Hàn Phong cầm lọ nhỏ đung đưa trước mặt Tiêu Chiến cười gian trá:

- Mày biết đây là gì không?

   Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng chửi

   " Con mẹ nó,  quả đúng là hắc đạo, thủ đoạn ra tay cũng quá sức tàn nhẫn rồi.Nhỏ axit sulfuric loãng vào mắt để khiến tôi mù đây mà. "

   Nhưng biểu tình bên ngoài của anh vẫn lạnh lùng không đổi:

    - Là axit loãng chứ gì. Thủ đoạn này tôi còn lạ sao. Ông đừng quên chúng ta là người cùng một thế giới đấy.

   Nhất Bác hiện tại bây giờ không khác cái xác là bao, toàn thân bê bết máu, nhịp tim cũng dần yếu hơn nhưng khi nghe đến axit lòng cậu lại bùng lên một sức mạnh khiến cậu phải cố gắng gượng níu kéo chút hơi tàn lên tiếng:

    - Cầu xin ông hãy tha cho Tiêu Chiến đi. Hãy lấy đôi chân của tôi và tha cho anh ấy đi. Cầu xin ông....

Tiêu Chiến rơi lệ nhìn cậu nhưng nụ cười vẫn treo trên môi cố chọc ghẹo Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác à, hãy làm theo ý anh đi. Nếu anh mù em có thể dẫn anh đi, trở thành đôi mắt cho anh, thay anh điều hành Hắc Tán, nhìn thấy thế giới thay cả phần anh, chăm sóc anh sẽ dễ dàng hơn so với việc đôi chân em bị phế. Em thử nghĩ xem nếu em không thể di chuyển thì sinh hoạt vất vả hơn biết bao, lại còn chỉ nằm một chỗ thì sau này phúc tính của anh biết như thế nào đây? Anh đều đã có suy tính cẩn thận, sẽ không tệ đến mức như em nghĩ đâu. Hãy nghe lời anh đi.

Nhất Bác tâm cang như đứt ra từng đoạn, mắt cậu đỏ ngầu ngấn nước

   " Tại sao anh lại chấp nhận hi sinh thân mình vì em như vậy? Em không xứng đáng với tình yêu to lớn của anh, em còn là một thằng khốn lừa gạt anh tới phút cuối cùng, em mới là người đáng nhận hình phạt chứ không phải anh. Tại sao anh phải bảo vệ em chứ? Em không cần mà. "

   Hàn Phong cười phá lên nhìn hai người rồi lên tiếng:

    - Tụi bây tình sâu nghĩa nặng quá khiến tao cảm động rớt nước mắt luôn rồi nè. Tiêu Chiến, mày sẵn sàng chưa.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhìn Nhất Bác lên tiếng:

- Cho anh nhìn em kỹ một chút, từ giờ chỉ còn mỗi em nhìn thấy anh thôi. Anh sẽ ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em trong lòng, dù mãi mãi sống trong màu đen u ám nhưng hình ảnh của em sẽ là ánh sáng của đời anh, anh sẽ không bao giờ quên chúng đâu.

Tiêu Chiến lại nhìn sang Hàn Phong ung dung nói:

    - Nhanh bắt đầu đi, em ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.

Hàn Phong gật đầu cho đàn em nhét vào miệng anh một miếng khăn, hắn không muốn đau đầu vì tiếng hét trong đau đớn của Tiêu Chiến. Hàn Phong đưa lọ nhỏ cho hai tên đàn em, một tên ngửa đầu Tiêu Chiến ra phía sau, một tên cầm lọ nhỏ vào mắt Tiêu Chiến mỗi bên một giọt axit, đôi mắt Tiêu Chiến bắt đầu bốc khói, thịt da như tan chảy cả ra, Tiêu Chiến đau đớn gào thét nhưng tiếng kêu đau thương ấy đều bị miếng vải kia ngăn lại, anh nhắm mắt lại không nổi, mở mắt cũng không xong, ngay lúc này cảm giác chết đi chắc còn thoải mái hơn. Anh quằn quại đau đớn đến sắp ngất trên chiếc ghế sắt, dây trói vẫn thít chặt vào người anh, máu từ hai hốc mắt bắt đầu chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp đang vặn vẹo vì đau đớn, xung quanh anh kéo đến một màng mây mù mờ mịt xen lẫn màu đỏ xanh, cuối cùng là một màu đen đặc quánh phủ kín tầm nhìn. Ánh sáng ơi tạm biệt mi, mi thật đẹp, thật rực rỡ, cuộc đời này cũng thật sinh động biết bao nhiêu nhưng đáng tiếc là ta không còn được nhìn thấy mi nữa..... Tiêu Chiến anh mù rồi.

Nhất Bác nhìn anh đau đớn qua đôi mắt đã mờ đục vì nước mắt và mệt mỏi. Tim cậu vỡ ra từng mảnh, máu trên mắt anh chảy xuống cũng như dòng máu trong tim cậu rỉ ra:

   " Tiêu Chiến của em, tình yêu của em, tâm can bảo bối của em. Anh vì em mà hi sinh bản thân mình quá nhiều rồi, từ nay em không thể nhìn thấy được đôi mắt sáng biết cười của anh nữa rồi. Từ nay em không được nhìn thấy một ông trùm cao cao tại thượng của Hắn Tán nữa rồi. Giá như em không xuất hiện có lẽ bây giờ anh vẫn tự do tự tại ngồi trên hắc đạo. Em hận bản thân mình. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cả đời này Vương Nhất Bác em nợ anh một chân tình rồi"

Tiêu Chiến sau hơn hai mươi phút vật vã, cơn đau cũng dịu đi nhưng cảm giác vẫn không thể dễ chịu nổi. Xung quanh anh bao phủ một màu đen tối đến thê lương, anh sợ hãi, anh hoảng loạn, anh muốn khóc. Máu cùng nước mắt tuông xuống càng khiến anh đau đớn hơn, hai tay anh quơ loạn trong không trung giọng run run:

- Ông mau đưa Nhất Bác đến bệnh viện đi, mau cứu cậu ấy đi.

Hàn Phong mỉm cười khoái trá nhìn Nhất Bác đang gục đầu thoi thóp trên ghế rồi bước tới nói:

- Nhưng tao lại quên mất vừa hứa với mày cái gì rồi Tiêu Chiến. Giờ tao lại muốn lấy cả đôi chân của nó. Một đứa liệt sống cùng một đứa mù không phải rất thú vị sao? Mày giỏi lắm mà, mày gan lì lắm mà, chút khó khăn như thế sao có thể làm khó được mày đúng không?

Tiêu Chiến đại não muốn nổ tung hét lên trong vô vọng:

- Tên khốn nhà ông sao có thể không có đạo lí như vậy. Ông sẽ phải chịu quả báo đấy.

   Hàn Phong lại cười khanh khánh nhìn Tiêu Chiến:

- Quả báo của tao sau này tao sẽ gánh. Còn bây giờ lo nhận quả báo của chúng mày đi.

    Nói rồi ông ta ra lệnh cho đàn em mang dao tới cắt gân chân của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gào thét đến khản cổ nhưng lúc này anh như đại bàng gãy cánh, hổ xuống đồng bằng bị chó ăn hiếp thế này thì anh chẳng thể làm gì được, chấm hết rồi, sự đánh đổi đau đớn của anh trở nên vô nghĩa mất rồi. Vương Nhất Bác cũng buông xuôi cho số phận muốn ra sao thì ra, cậu không còn sức lực nữa rồi. Khi con dao sắt nhọn gần chạm vào da thịt thì cửa sắt mở toang, cảnh sát ập vào với vũ khí và khiêng phòng hộ trên tay hô lớn:

    - Tất cả bỏ súng xuống, cảnh sát đây.

    Bọn đàn em của Hàn Phong nhanh chóng bị bắt giữ, Hàn Phong lập tức chạy trốn nhưng cũng nhanh chóng bị khống chế áp giải mang đi. Tiêu Chiến mừng thầm may quá Nhất Bác vẫn không sao, ít nhất là như vậy. Cảnh sát đến tháo dây trói cho hai người, Tiêu Chiến vừa mừng vì thoát khỏi sợi dây trói định tìm đến chỗ Nhất Bác thì tay lại bị khoá vào cặp cồng số tám lạnh lẽo, Tiêu Chiến đang ngây người thì bị áp giải đi. Tiêu Chiến cố vùng ra lên tiếng tìm Nhất Bác, làm xã hội đen bao nhiêu lâu nay anh vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý cho trường hợp này, tội phạm sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi:

    - Các người buông tôi ra, cho tôi nói vài câu với cậu ấy.

   Vương Nhất Bác đang được các cảnh sát khác sơ cứu cầm máu. Cậu muốn đứng lên ôm lấy anh nhưng cậu không còn sức nữa. Tiêu Chiến vùng ra được khỏi gọng kiềm của cảnh sát thì vấp té nhào xuống đất, tay chân quơ loạn tìm kiếm cậu:

    - Nhất Bác ơi em ở đâu? Em có sao không Nhất Bác? Trả lời anh đi.

   Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Tiêu Chiến chết lặng:

- Cảnh sát Vương ổn rồi, anh không cần phải lo. Nhanh chóng đi theo chúng tôi đi.

    Là Cố Minh, đàn em anh nhận vào cách đây nữa năm. Cậu ta tính tình điềm đạm làm việc hiệu quả lại chăm chỉ nên rất được Tiêu Chiến trọng dụng. Anh lắp bắp nói không rõ ràng hướng về phía người kia:

    - Cố Minh, cậu phản tôi à? Còn cái gì mà cảnh sát Vương hả?

   Cố Minh đỡ Tiêu Chiến đứng lên hướng về phía Vương Nhất Bác rồi nói:

    - Tôi vốn là cảnh sát chìm nằm vùng trong bang của anh,Vương Nhất Bác cũng vậy. Tôi nghĩ anh sẽ có lời muốn nói với cậu ấy.

   Cố Minh ra hiệu cho cảnh sát bên ngoài đợi họ năm phút, Tiêu Chiến quơ loạn chụp được tay Nhất Bác ghì chặt gằng lên từng tiếng trong nghẹn ngào:

    - Em nói tôi nghe, những gì cậu ta nói có phải sự thật không?  Mau nói...

   Nhất Bác nước mắt tuông rơi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên của Tiêu Chiến nhỏ giọng:

    - Tiêu Chiến, em xin lỗi.

    Bây nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu đó là sự thật rồi. Tiêu Chiến gục ngã trên nền đất, anh đau lòng, anh hi sinh tất cả như thế này là vì ai chứ để rồi cuối cùng đổi lại là sự phản bội dối trá, Tiêu Chiến gào lên trong tức tưởi nghẹn ngào:

- Aaaaaaaaa, tại sao???

   Một lần nữa máu hoà cùng nước mắt chảy xuống từ hai hốc mắt đau thương thấm đẫm lên gương mặt xinh đẹp đang vặn vẹo trong tận cùng thống khổ.  Đến cuối cùng anh vẫn là ông trùm Tiêu Chiến cô độc ôm lấy tình yêu vốn chưa hề tồn tại này. Đến cuối cùng vẫn là tự anh đa tình rồi ôm trọn lấy đau thương. Vương Nhất Bác cố gượng dậy muốn chạm vào anh nhưng cảnh sát đã đến xốc Tiêu Chiến lên, trước khi bị giải đi Tiêu Chiến quay về hướng mình nghĩ là Nhất Bác run giọng:

    - Hôm nay là sinh nhật của tôi. Chúc tôi một câu được không?

   Vương Nhất Bác tâm can tan nát, cậu không biết hôm nay là sinh nhật anh, bao nhiêu lâu ở bên nhau mà cậu chưa bao giờ để ý đến chuyện này. Ngày hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến cũng là ngày anh mất đi đôi mắt sáng ngời, mất đi người anh yêu dấu và mất cả sự tự do. Thật đau lòng thay cho cuộc đời của một ông trùm xã hội đen khét tiếng nửa đời vẫy vùng kiêu hãnh bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh bế tắc bi thương. Nhất Bác giọng nghẹn ngào hướng về phía anh nói trong nước mắt:

    - Tiêu Chiến, sinh nhật vui vẻ.

   Câu chúc sao mà đắng lòng đến thế, trong hoàn cảnh này thì vui vẻ như thế nào đây. Tiêu Chiến cười chua chát gật nhẹ đầu rồi theo cảnh sát bước đi, trên môi vẫn treo một nụ cười thê lương vụn vỡ cùng hai dòng huyết lệ tuông rơi trên má. Hôm nay ông trùm Tiêu Chiến bang Hắc Tán sa lưới pháp luật.

Hết chương 12
[ Viết xong chương này tim gan của tui như bị ai bóp nghẹn vậy, xin lỗi team nhà ngoại nhiều vì làm tổn thương Đại Bảo rồi, team nhà nội chờ đó...tui sẽ ngược chết Tiểu Bảo để trả thù...và tui là team nhà nội 😢 . Các cô cmt cho tui biết chút cảm nhận về bộ này đi nào, đừng ai bỏ ngang nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic