Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mà Tiêu Chiến bị đưa ra toà xét xử là một ngày thu u ám đến thê lương, bên ngoài mây đen giăng đầy trời, từng giọt mưa rả rít rơi xuống không ngừng như khóc thương thay cho số phận của những con người lầm đường lạc lối. Anh đối diện với phiên toà xét xử khi đôi mắt vẫn quấn một lớp băng trắng dày cộm còn thấm chút máu đỏ tươi nhìn vào không khỏi tim ruột quặn đau. Với tất cả những bằng chứng mà Cố Minh và Vương Nhất Bác thu thập được trong suốt thời gian nằm vùng đã đủ khiến Tiêu Chiến lãnh mức án chung thân. Anh không thể kháng cáo hay xin giảm án vì mọi bằng chứng đều rành rành cáo buộc tội trạng của anh, buôn lậu, tàn trữ vũ khí, trao đổi hàng trắng, giết người, bao nhiêu đây tội anh cãi thế nào được, không đem anh ra tử hình đã là ân huệ quá lớn rồi

Ba Tiêu cũng bị công an kinh tế sờ gáy vì tội tham nhũng và trốn thuế, công ty nhà họ Tiêu nhanh chóng bị phong toả, tài sản bị tịch biên, ba Tiêu vì không chịu nổi cú sốc quá lớn mà lên cơn đau tim qua đời sau một tuần anh bị bắt. Mẹ Tiêu vì phải chịu nổi đau cùng cực chồng chết con đi tù mà đau khổ đến cắt mạch máu tự tử, may thay có người phát hiện ra kịp mang bà đi cấp cứu. Tính mạng mẹ Tiêu may mắn được giữ lại nhưng khi hồi tỉnh bà không thể chấp nhận sự thật đau lòng mà khóc đến hoá điên, tâm trí bà từ đó không còn ổn định lúc tỉnh lúc mê. Bang Hắc Tán nhanh chóng tan rã, kẻ trốn chạy, người bị bắt, quán bar vũ trường đều bị đóng cửa, tập đoàn Tiêu Thị hùng mạnh và bang xã hội đen khét tiếng Hắc Tán sau một đêm hoàn toàn bị xoá sổ. Tiêu Chiến rơi xuống tận cùng của vực thẳm đau thương, bao phủ quanh anh bây giờ độc một màu đen u tối cùng mây mù vần vũ cuồn cuộn trên đỉnh đầu. Tiêu Chiến đã mất tất cả rồi, sự nghiệp, tự do, đôi mắt, tình yêu, bây giờ anh còn mất cả gia đình. Ông trời cũng thật quá nhẫn tâm, có lúc Tiêu Chiến như ông hoàng đầy quyền lực muốn tiền có tiền muốn thế có thế, một tay che trời hô phong hoán vũ, ấy vậy mà giờ đây lão thiên tàn nhẫn xuống tay lấy đi của anh không sót một thứ gì, bức anh đến không còn một tia hi vọng dù là mong manh nhất. Tạo hoá thật quá trêu ngươi rồi.

—————————————————————

Tiêu Chiến vào tù được một tháng thì Vương Nhất Bác đến thăm anh, cậu đã muốn đến bên cạnh anh sớm hơn nhưng vì lỗ hổng không thông báo địa điểm giao dịch trong nhiệm vụ cuối cùng với Tiêu Chiến cậu đã bị cấp trên khiển phạt cấm túc trong trại một tháng ròng. Tiêu Chiến giờ đây trong bộ đồ tội phạm trông thật thảm hại đến thê lương, con người này từng mang trên người bao nhiêu là đồ hiệu đắt tiền mà giờ đây tiều tuỵ đến không ra hình người như vậy. Anh vốn đã gầy nay lại càng xanh xao ốm yếu hơn, râu trên cằm mọc lún phún, da mặt tái nhợt còn có vài vết tím bầm, Vương Nhất Bác đối mặt với người mình yêu qua một lớp kính ngăn cách mà lòng như ai đâm ai xé, nước mắt không kiềm chế được khẽ rơi xuống. Nhất Bác cố trấn tĩnh bản thân nhìn anh lên tiếng:

- Tiêu Chiến, anh không chịu ăn uống sao? Anh gầy quá rồi.

Tiêu Chiến đôi mắt nhắm nghiền nhếch môi mỉm cười khinh thường trả lời cậu:

- Cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi vẫn ổn, chưa chết được đâu, không phiền cậu phải nhọc lòng thăm hỏi. Nếu không còn gì khác thì tôi vào đây.

Anh đứng lên định bước đi thì Nhất Bác đứng vội lên gọi anh lại:

- Tiêu Chiến, anh có thể không tha thứ cho em, nhưng anh phải chăm sóc bản thân mình. Còn có em yêu anh là thật. Anh không cần tin câu nào khác trước đây của em, chỉ xin anh tin câu này thôi

Tiêu Chiến lại mỉm cười nhàn nhạt:

- Bây giờ cậu nói ra câu đó có ích lợi gì. Chỉ trách tôi quá ngu ngốc đã mù quáng tin yêu cậu, tôi rơi vào hoàn cảnh như hôm nay cũng là tự làm tự chịu. Canh bạc này tôi tố hết cuộc đời mình vào để rồi thua sạch sẽ trắng tay. Biết trước là sẽ đau thương nhưng vẫn đâm đầu vào chịu trận, giờ thì trách ai, chẳng thể trách được ai.

Tiêu Chiến đi vào bên trong mặc cho ánh mắt như thiêu như đốt của Vương Nhất Bác vẫn còn dõi theo bóng lưng mình. Anh mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất lạnh co hai chân áp sát vào ngực gục mặt xuống tay khóc nức nở, anh đau, thật sự tâm anh rất đau. Tại sao cuộc đời anh luôn bị những người thân cận phản bội thế này, cả đời anh sẽ không bao giờ nhận được chân tình thực cảm hay sao, anh chiến thắng kẻ thù, chiến thắng trong hắc đạo nhưng lại thua trước số phận của mình. Tiêu Chiến bất lực để bản thân mình yếu đuối đến thương tâm, máu hoà cùng nước mắt thành dòng chảy xuống nhuộm đỏ đôi gò má xanh xao gầy guộc, không ngờ anh cũng có ngày thê thảm như thế này. Bỗng anh cảm giác da đầu mình như sắp rách toạt ra, vùng bụng bị ai đó đấm cho một cú mạnh đến nỗi anh gần như không thở được, cả người anh đổ rạp xuống sàn ôm lấy bụng mình nhăn nhó cố hít vào chút không khí nhỏ nhoi, một tên tội phạm chung phòng lại giở trò côn đồ bắt nạt ma mới, hắn lôi Tiêu Chiến ra giữa phòng lớn giọng nói:

- Đã có gan làm tội phạm đến mức tù chung thân mà còn uỷ mị khóc lóc như bọn đàn bà con gái. Bố mày ghét nhất thể loại như mày đấy. Nam nhi đại trượng phu dám làm dám chịu.

Nói rồi hai ba tên nữa lao vào đánh anh liên tục, cả thân thể gầy gò nằm cuộn tròn trên nền đất hứng chịu cơn mưa tra tấn của bọn chúng. Hay tay anh nắm thành đấm quơ loạn trong hi vọng đánh trúng được tên nào đó nhưng thứ anh đấm vào chỉ có không khí mà thôi. Bọn chúng vừa đánh vừa cất giọng cười giễu cợt anh mù loà mà đòi đánh trả, chúng càng đánh càng hăng, càng hăng chúng lại càng đánh mạnh. Cả người anh nhuộm một màu bụi đất pha cùng máu đỏ, máu từ mắt, mũi, miệng đều đồng loạt chảy ra, anh ôm lấy ngực mình cố ngăn từng cơn ho uất nghẹn cùng dòng máu nóng không ngừng trào ra.  Nếu đôi mắt anh không mù thì thề có Chúa bọn chúng không thể có cơ hội chạm vào anh dù là một sợi tóc mảnh. Nhưng bây giờ lại khác, anh chỉ có thể nằm đó chịu trận cho đến khi quản ngục đến lôi chúng ra khỏi người anh, anh ôm lấy lòng ngực đau đớn ho khan vài tiếng, nhổ máu tươi trong miệng ra rồi lết vào một góc phòng ngồi co ro ở đó. Anh dùng vạt áo lau máu trên mặt rồi ngửa cổ trời há miệng thở dốc từng hơi

"Giá như bây giờ chết được thì tốt biết mấy. "

Ngày qua ngày Tiêu Chiến đều bị đánh đập bởi bọn tội phạm ở chung phòng, cơm vừa ăn vào đều bị chúng đánh đến nôn cả ra, trước khi đi ngủ cũng bị chúng lôi ra vờn cho một trận. Người anh không chỗ nào không bị tím bầm chảy máu, chỉ khi bọn chúng bị điều đi ra ngoài làm công việc anh mới có thể chợp mắt nghỉ ngơi được một chút.

Mỗi khi cô đơn một mình trong gian phòng giam lạnh lẽo, anh lại nhớ về gia đình bạn bè, anh nhớ ba mẹ từng yêu thương anh nhiều như thế nào, nhớ anh em đã cùng mình vào sinh ra tử ra sao. Anh tự hỏi không biết Quách Thừa, Kỷ Lý, Trịnh Phồn Tinh có thoát được hay không, các anh em trong ban có được an toàn hay không. Cuối cùng anh nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc khi ở cùng Vương Nhất Bác. Đó là phần kí ức đã từng ngọt ngào và hạnh phúc nhất của anh, bây giờ nó lại là những thứ ám ảnh dày vò anh cả ngày lẫn đêm, khiến anh nhớ không được quên cũng không xong, nó như hàng trăm hàng vạn con rắn nhỏ gặm nhắm linh hồn anh thời thời khắc khắc để rồi khảm lại trong lòng anh một vết thương sâu nhất. Anh vẫn còn yêu cậu nhưng nổi thất vọng và căm hận bây giờ còn lớn hơn. Anh biết người báo cảnh sát đến bắt anh hôm đó không phải là cậu nhưng cậu cũng đã lừa dối để tiếp cận và ở bên cạnh anh:

" Nhất Bác, em nói yêu anh là giả đúng không? Em chưa từng yêu anh đúng không? Để tống được anh vào tù như ngày hôm nay em cũng tốn tâm tư không ít nhỉ, chúc mừng em cảnh sát Vương, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi. "

Giờ đây anh chẳng thể làm gì mà chỉ có thể tự ôm nổi đau gặm nhắm một mình rồi tự cười trên nổi đau mà sống tiếp chuỗi ngày tâm tối đau đớn trong tù. Anh còn sự lựa chọn nào khác sao, anh còn lối thoát nào cho mình nữa sao. Hết rồi, mọi thứ đã hết rồi.

Mỗi khi nhớ đến Vương Nhất Bác, anh lén lấy chiếc nhẫn cậu từng tặng ra mân mê trong lòng bàn tay. Ngón tay gầy guộc nhỏ nhắn của anh lần mò chạm vào từng đường chạm khắc trên chiếc nhẫn rồi vô thức mỉm cười, chí ít nó cũng từng là kí ức đẹp giữa anh và cậu, món quà duy nhất cậu từng tặng anh giờ đây anh cũng chẳng thể nhìn thấy nó nữa rồi. Anh đã cố gắng giấu rất kỹ khi bị bắt vào đây,nó là kỉ vật cuối cùng chứng minh tình yêu giữa anh và cậu từng tồn tại, ít nhất anh cảm thấy chút an ủi khi chạm vào nó. Bỗng chiếc nhẫn vụt mất khỏi tay anh và tiếng nói man rợ vang lên:

- Mày lại giấu được cái gì hay ho à? Cho tao mượn một chút xem nào, ái chà tao đeo nhìn đẹp phết, cảm ơn mày nha.

Tiêu Chiến chồm tới cố giật lại chiếc nhẫn, hai tay anh quơ loạn trong không trung cố tìm đến tên kia hét lên:

- Trả lại đây cho tao, tên chết tiệt kia, mau trả đây.

Tên tù nhân kia đạp một cái thật mạnh vào ngực khiến anh ngã nhào ra phía sau cất giọng cười ghê tởm:

- Đã mù còn thể hiện ra oai cái gì, cút sang bên kia đi, nhẫn của mày để tao đeo dùm cho. Mày không thấy đường đeo cũng vô dụng thôi. Tao đeo hợp hơn đấy.

Nói rồi hắn đá bồi vào ngực Tiêu Chiến một cái mới hài lòng mang chiếc nhẫn cười khanh khách rời đi. Tiêu Chiến gào lên cố chạy theo đòi lại chiếc nhẫn nhưng vì không nhìn thấy gì anh vấp té rồi nằm lại trên sàn. Tiêu Chiến tuyệt vọng bò vào một góc phòng giam ôm chân ngồi rúc mặt vào tay lặng lẽ khóc, đến kỉ vật cuối cùng về cậu anh cũng không còn, Tiêu Chiến anh đã không còn gì nữa rồi.

Những ngày sau đó Vương Nhất Bác đến thăm anh nhưng cái cậu nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ đến từ anh, anh chỉ ngồi đó vô thần đờ đẫn hỏi không thưa gọi không bảo mặc kệ Vương Nhất Bác đang nói cái gì. Một thời gian sau Tiêu Chiến tuyệt nhiên từ chối việc gặp mặt Vương Nhất Bác, có bị kéo lôi đi anh cũng nhất quyết không đi. Có nhìn thấy gì đâu mà thăm với hỏi, có nhìn thấy gì đâu thì gặp để làm gì. Tâm anh vốn đã chết rồi thì hãy để nó yên nghỉ đi.

—————————————————————

Ba năm sau

Vương Nhất Bác đang ngồi viết báo cáo thì nghe đồng nghiệp xôn xao loạn cả lên, phía nhà giam có biến. Một tù nhân không biết bằng cách nào đã tự thiêu sống và chết trong tù. Nhất Bác tim như nhảy ngược lên cổ:

" Giờ này là giờ tù nhân ra ngoài làm việc cải tạo, có còn ai ở lại nữa đâu. Chỉ có một mình Tiêu Chiến mù loà được đặt cách không phải làm việc thôi. Lẽ nào...."

Vương Nhất Bác lao như bay đến chỗ phòng giam, cảnh sát đang cố dập lửa để tránh cháy lan sang nơi khác, vì có tẩm xăng nên lửa cháy rất lớn, người chắc chắn không thể sốn, nếu nhanh thì có thể nhặt được vải mảnh xương tàn. Đến khi lửa được dập thì người đã cháy đến đen như than không còn nhìn ra mặt mũi, thịt da cũng không còn nhưng trong căn phòng này ai cũng biết người vừa chết là Tiêu Chiến. Nhìn những mảnh xương cháy đen thành tro bụi, cả người Vương Nhất Bác đổ rạp ngay tức khắc, cậu bần thần nhìn rồi lao đến dùng đôi tay trần bới tung vào đống tro tàn như cố tìm kiếm chút hi vọng mong manh nào đó. Không phải anh đúng không Tiêu Chiến, tuyệt đối không thể là anh đúng không Tiêu Chiến. Cảnh sát đồng nghiệp cố lôi cậu ra vì tay cậu đã phỏng rộp cả rồi, cậu vẫn cố gắng vươn mình vào tìm kiếm, nếu không có chiếc nhẫn chắc chắn không phải anh đấy đâu. Nhưng sự thật trớ trêu lại khiến cậu rơi xuống hố sâu vực thẩm, lẫn trong lớp tro bụi là một chiếc nhẫn cháy dém đen đi một phần nhưng nhìn vào cậu liền biết đó là của Tiêu Chiến.   Vương Nhất Bác chết tâm tại chỗ, cậu ngồi bần thần bên đám cháy đã dập tắt với đôi tay sưng đỏ bỏng rát, nước mắt tuông rơi trên gương mặt cương nghị thương tâm.

" Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh còn sống ít nhất em có thể lặng lẽ đến nhìn anh, có thể đệ đơn xin khoan hồng ân xá cho anh được ra tù vì cải tạo tốt lại bị mù lòa. Giờ đây anh chết rồi em còn biết cố gắng vì ai nữa, em biết tìm anh ở đâu bây giờ đây Tiêu Chiến. "

Vương Nhất Bác không biết tại sao Tiêu Chiến lại có xăng và lửa để kết thúc cuộc đời mình một cách đau đớn như vậy, cậu nắm trong tay một nắm tro cốt của anh cười trong làn nước mắt

" Có rất nhiều cách chết cơ mà, tại sao anh lại tàn nhẫn với bản thân mình như vậy, cũng tàn nhẫn với em như vậy? Khi chết đến gương mặt anh em cũng không được nhìn nữa rồi, Tiêu Chiến anh quá tàn nhẫn rồi, anh quá độc ác rồi. "

Vương Nhất Bác thất thiểu lê chân ra ngoài, cậu xin về sớm chứ không thể làm thêm việc gì nữa. Cậu đến một quán lẩu mà cả hai từng đi ăn nhiều lần ngày trước gọi ra một nồi lẩu uyên ương, cậu ăn phần lẩu cay tứ xuyên kia đến nước mắt cũng đã chảy ra, người ta nhìn vào không biết được cậu đang chảy nước mắt vì cay hay cậu đang khóc thật nữa. Vương Nhất Bác rót rượu vừa ăn vừa uống một mình đến khi say mèm thì bắt xe về nhà. Cậu lảo đảo mở cửa rồi lăn lên giường ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Nước mắt cậu chảy xuống hai bên khoé, cậu nhớ Tiêu Chiến, cậu thật sự rất nhớ Tiêu Chiến. Cậu giơ tay lên nhìn chiếc đồng hồ và chiếc nhẫn đắt tiền anh đã tặng, tay cậu vuốt ve mặt đồng hồ rồi hôn nhẹ lên chiếc nhẫn thều thào:

- Chiến à, em nhớ anh. Em yêu anh rất nhiều mà, sao anh lại rời bỏ em như thế? Em xin lỗi, là em hại chết anh rồi.

Hết chương 13

[ Thương bảo bối của tôi quá...viết mà tim đau thật đau luôn ...nhưng lỡ rồi biết sao .... mọi người ráng đọc nha , nhớ cho tui biết cảm xúc của các cô nha☺️ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic