Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ba năm sau

Quán lẩu Nhất Tiêu khách khứa đang ra vào tấp nập. Đa số khách đến đây ăn là nữ vì ông chủ đích thân đứng bếp là một chàng trai vô cùng soái, soái đến nổi đến chỉ cần nhìn thôi đã đủ no rồi không cần ăn cũng được. Những năm gần đây việc kinh doanh ngày càng thuận lợi nên công việc cũng theo đó nhân lên gấp bội. Ông chủ quán lẩu Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi:

- A Thành à, lẩu cay bàn số 5.

Trác Thành vâng dạ bưng lẩu ra cho khách, chưa kịp đặt xuống thì lại nghe tiếng ông chủ gọi:

- A Thành thêm thịt bàn số 8

Trác Thành lại lon ton chạy đi. Một ngày như thế anh chạy bàn không kịp thở, quán lẩu Vương Nhất Bác gặp thời thật. Nhất định sau hôm nay cậu phải kiến nghị với ông chủ tuyển thêm nhân viên để san sẻ bớt công việc với cậu. Một mình cậu xoay trái xoay phải cả ngày thật mệt bỡ hơi tai.

   Đang loay hoay chuẩn bị lẩu cho khách thì có một nhóm người mặc đồ đen đi vào gọi lẩu, họ cũng không làm gì thất lễ chỉ là nhìn Nhất Bác rất lâu sau đó một trong số họ gọi điện thoại khẽ giọng:

- Người đã tìm được thưa anh hai.

Bọn họ suốt thời gian ngồi ăn lẩu mắt luôn chủ ý liếc nhìn về phía người kia. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác vô tình bắt gặp những ánh mắt kì lạ nhìn về phía mình nhưng vì bận rộn cậu cũng không dò xét gì thêm.

—————————————————————

Chớp một cái đã hết một ngày, khách lần lượt ra về vì trời cũng dần sụp tối, Nhất Bác thu dọn hàng quán xong thì thay quần áo về nhà. Tắm rửa ăn uống xong xuôi cậu nằm trên giường lướt điện thoại đọc báo thì có một tin treo ngay đầu hot search tờ báo kinh tế thành công thu hút sự chú ý của cậu

" TẬP ĐOÀN TIÊU THỊ PHỤC HƯNG ĐI VÀO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MẠNH VỚI BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH MỚI"

Nhất Bác tò mò bấm vào đọc, cậu ngạc nhiên khi để hình người lãnh đạo là Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa. Họ đang bắt tay cùng đối tác nước ngoài được báo chí chụp lại đưa tin lên. Trong lòng cậu thầm nghĩ:

" Như thế cũng tốt, hắc đạo và bạch đạo nhà họ Tiêu chắc sẽ sớm ổn định thôi, như vậy nơi suối vàng anh ấy cũng sẽ được an ủi. "

Kết thúc một ngày mệt mỏi, Vương Nhất Bác rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Mỗi đêm cậu đều mong trong giấc mộng có thể được lần nữa gặp lại anh, lần nữa được ôm anh vào lòng để nói trọn vẹn một câu tạ lỗi.

Sau cái chết của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chán nản không muốn tiếp tục làm cảnh sát nữa, cậu đệ đợn xin từ chức rồi về Trùng Khánh quê hương của Tiêu Chiến mở một quán lẩu sống đạm bạc qua ngày. Công lý chính nghĩa, cấp bậc phong hàm, thời khắc ấy cái gì cậu cũng không còn màng đến. Thời gian đầu khi bắt tay vào lập nghiệp ở một nơi hoàn toàn xa lạ có chút khó khăn, từ việc đi tìm địa điểm thuê đến khâu nhập nguyên liệu đều do Vương Nhất Bác một mình xoay sở. Suốt ba tháng trời vất vả ăn nắng nằm sương, quán lẩu của cậu đã chính thức đi vào hoạt động. Ban đầu thưa thớt ít khách cậu phải xuất tiền túi để bù lỗ và duy trì hoạt động của quán nhưng những năm gần đây cuộc sống cũng dần ổn định lại, quán đã có lượng khách ra vào ổn định, công việc làm ăn thuận lợi trôi chảy khiến cuộc sống của cậu dễ dàng hơn đáng kể.

Cậu một tuần sẽ đến thăm mẹ Tiêu và Thiên Du một lần. Mẹ Tiêu hiện đang sống cùng Hàn Thiên Du và chồng cô ấy tại Trùng Khánh cách quán lẩu của cậu không quá xa. Nhất Bác nợ Hàn Thiên Du một mạng nên cậu đối với cô có phần ôn nhu hơn. Mẹ Tiêu thì lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh táo sẽ khóc lóc nhớ về chồng con mình, không ngừng tự trách bản thân không chu toàn được cho họ. Khi mê sảng thì sẽ gào thét chạy loạn cả lên không ngừng đập phá đồ đạc, lấy vậy nhọn tự làm mình bị thương nên phải nhốt bà lại trong phòng, tình cảnh của Tiêu phu nhân lừng lẫy ngày nào bây giờ thật sự rất đáng thương, đáng thương đến nổi người khác không thể không chạnh lòng chua xót. Thiên Du sau khi ba bị bắt, thì tìm đến đón mẹ Tiêu về chăm sóc, đối với cô mẹ Tiêu cũng không khác gì mẹ ruột nên luôn bên cạnh chăm sóc ân cần. Khi nghe tin Tiêu Chiến tự sát trong tù thì bản thân cô đã trầm cảm suốt một thời gian dài, cô không thể chấp nhận sự thật nhẫn tâm đang diễn ra trước mắt. Cô đã chấp nhận đánh đổi mạng mình để hai người họ được hạnh phúc, cô đã hi vọng sự hi sinh của mình có thể tác hợp hai người. Nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính, Tiêu Chiến vẫn không thể hạnh phúc bên người anh yêu. Hai người họ vẫn đôi đường li biệt. Sinh ra ở hai đầu chiến tuyến đối nghịch nhau thì mãi mãi không thể có kết quả viên mãn.

Hôm nay Vương Nhất Bác đến thăm mẹ Tiêu, cậu có mua ít trái cây và sữa cho bà, ngày trước khi chưa xảy ra biến cố kinh khủng này mẹ Tiêu vẫn luôn đối xử với cậu hết mực yêu thương. Cậu cảm thấy rất có lỗi với bà, mỗi lần cậu đến thăm bà vẫn nở một nụ cười ngây dại đến đau lòng nhìn cậu rồi bắt cậu ngồi xuống cùng trò chuyện với bà. Lần này cũng thế, bà vui vẻ ôm lấy cậu cười tươi:

- A tiểu Chiến con tới rồi sao, con bỏ mẹ một mình cả tuần rồi mới ghé thăm. Tiểu Du dạo này rất bận không chơi với mẹ được, con vào đây chơi cùng mẹ đi.

Mẹ Tiêu đã không còn nhận ra cậu, bà chỉ biết trước mặt là đ
,ứa con trai duy nhất của mình tên Tiêu Chiến. Nhất Bác ban đầu rất xót xa cố giải thích cho bà biết nhưng không có tác dụng gì nên thôi để mặc bà muốn gọi như thế nào thì gọi miễn bà vui là được. Nhất Bác gọt hoa quả đút cho bà mỉm cười vui vẻ:

- Dạo này con rất bận, mỗi tuần chỉ đến thăm mẹ được một lần. Mẹ muốn ăn lẩu không con dẫn mẹ đến quán con ăn nhé.

Mẹ Tiêu vui vẻ gật đầu với cậu còn quơ tay múa chân lên tiếng.

- Mẹ muốn ăn một nồi lẩu thật cay và một suất thịt bò thật lớn ah. Phải thật lớn...thật lớn

Trước khi ra về cậu ra ngoài nói chuyện với Hàn Thiên du một chút. Cô đang có thai con trai đầu lòng nên trông cô rất mệt mỏi, thân hình cũng đã tròn trịa ít nhiều, cậu ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng cất lời

- Em đã có thai rồi, cũng không thể chăm sóc mẹ Tiêu mãi được, rồi em sẽ phải chăm con nữa. Anh định sẽ đưa bà về nhà mình để tiện cho em. Em thấy thế nào?

Hàn Thiên Du mỉm cười nhìn cậu vui vẻ nói:

- Em không sao cả, có mẹ Tiêu bên cạnh em cũng rất vui. Em chưa từng có suy nghĩ để mẹ Tiêu vào viện dưỡng lão vì em nghĩ mình có thể chăm sóc bà được.  Alan cũng rất quý mẹ Tiêu không hề có ý kiến gì. Anh cứ để bà lại cho em chăm sóc đi, anh cả ngày ở quán không có ở nhà nói chuyện với bà sẽ buồn lắm. Em ổn mà. Anh cứ yên tâm.

Nhất Bác khẽ gật đầu, nhìn nụ cười ấm áp ngọt ngào như trăng rằm mùa hạ của Thiên Du khiến trong lòng cậu dâng lên một cỗ xót xa chua chát. Một cô gái lương thiện như vậy, xinh đẹp hiền lành như vậy mà Tiêu Chiến đã từ chối để đến với cậu chứng tỏ anh yêu cậu nhiều như thế nào, ấy vậy mà cậu lại là người mang đến cho anh vô vàn đau khổ, cậu là người bắt đầu chuỗi ngày bi kịch của cuộc đời anh. Sự nghiệp, cuộc sống, gia đình, tình yêu và cả trái tim của ông trùm Tiêu Chiến đều do một tay cậu chân ngòi phá huỷ, cậu đã bỏ lỡ tấm chân tình của anh rồi.

Sau khi chờ mẹ Tiêu thay xong quần áo thì Nhất Bác dẫn bà ra xe chở đến quán lẩu của mình. Cậu ngồi chỉ nhìn bà ăn rồi không ngừng trò chuyện gắp thức ăn cho bà. Mẹ Tiêu xem Nhất Bác là Tiêu Chiến năm anh vẫn còn là một thiếu niên mười tám tuổi, bà thỉnh thoảng sẽ nhắc một số chuyện ngày còn bé của anh, cậu thuận thế gắp thức ăn rồi hỏi chuyện bà:

- Mẹ Tiêu, năm mười tám tuổi của con trải qua như thế nào đố mẹ nhớ được đấy?

Mẹ Tiêu vừa nhúng miếng thịt vào nồi lẩu đỏ lừ vừa cười nói:

- Con còn hỏi đố mẹ sao? Năm nay con mới hai mươi thôi mà mau quên quá vậy. Năm mười tám con cãi nhau to với ba vì ông ấy ép con cai quản hắc đạo còn ông ấy rửa tay gác kiếm đi ra nước ngoài kinh doanh, con giận dỗi bỏ sang nước ngoài một thời gian mới quay về nhận việc. Lúc đó con còn rất trẻ con , tính tình còn rất ham chơi, con với Phồn Tinh và Quách Thừa thường trốn học đi chơi, tụ tập đánh nhau, lúc đó mẹ quản con không nổi nên mặc kệ để con lớn lên thế nào thì lớn. Con lúc đó còn lén mẹ yêu đương với một cô bạn cùng lớp cao trung, thề sống thề chết chỉ muốn cưới cô ấy làm vợ, không cưới cho con sẽ nhảy sông tự tử chết, mẹ và ba đều sợ con làm thật nên cưới cô ấy về cho con. Chưa được ba tháng hai đứa đã li hôn, con thật là cái đứa cả thèm chóng chán, mà giờ hình như Tiểu Khánh nó đã lấy chồng khác định cư ở Mỹ rồi, thỉnh thoảng nó vẫn gọi hỏi thăm mẹ. Sao, đã nhớ chưa, muốn nghe nữa không? Dám coi thường trí nhớ của mẹ.

Nhất Bác rất ngạc nhiên, không ngờ anh đã từng kết hôn, nghe cuộc sống của anh qua lời mẹ Tiêu kể thật sự rất thú vị. Anh có một tuổi trẻ điên cuồng nhiệt huyết, yêu hết mình, chơi cũng hết mình, dám nghĩ dám làm, anh đã sống một cuộc đời đáng sống...cho đến khi cậu xuất hiện. Trái tim cậu bỗng chua xót gắp thêm thức ăn cho mẹ rồi nhỏ giọng:

- Cuộc đời con từ nhỏ đến giờ có chuyện gì đặc biệt xảy ra nữa không hay chỉ mỗi thế thôi?

Mẹ Tiêu trầm ngâm một lúc thì như sực nhớ ra chuyện gì A lên một tiếng rồi cao hứng nói:

- Có chứ, con không nhớ sao. Năm con mười sáu chúng ta có đến Lạc Dương chơi, con đi dạo với Phồn Tinh thì bắt gặp một bọn người xấu đang cố bắt cóc một đứa con nít tầm chín mười tuổi. Con đã xông đến cứu cậu bé và bị chúng đâm một nhát vào vai, vết sẹo bây giờ vẫn còn lẽ nào con không nhớ. Tự mình vạch áo ra xem đi.

Nhất Bác toàn thân chấn động, năm mười tuổi khi cậu còn ở trại trẻ mồ côi Lạc Dương lúc ra ngoài mua thức ăn thì bị một bọn côn đồ bắt cóc. Đúng là có hai cậu thiếu niên đeo khẩu trang đã cứu cậu, một trong hai còn bị thương nặng nhưng lúc đó còn quá nhỏ cậu không thể nhớ rõ mặt hai người đó, lẽ nào là Tiêu Chiến. Cậu cố lục lại trong trí nhớ về vóc dáng và đôi mắt của người đó, đúng là anh rồi. Anh đã cứu cậu không chỉ một mà những hai lần, đời này kiếp này cậu có chết cũng không trả hết nợ cho Tiêu Chiến, cậu đã làm gì anh thế nay. Trái tim cậu thắt lại, nước mắt cũng rơi rồi:

   " Tiêu Chiến ơi, em xin lỗi, trăm ngàn lần xin lỗi. "

Đưa mẹ Tiêu về nhà Thiên Du xong cậu lái xe quay về nhà. Vừa mở cửa vào cậu liền cảm thấy một cỗ đau đớn xuất hiện nơi sau gáy, mắt cậu lập tức tối đi rồi sau đó chẳng còn biết gì cả, cả thân người cao lớn đổ rạp trên nền đất, hai người đàn ông mặc đồ đen bước đến vác cậu mang đi

Hết chương 14

[ Mọi người thử đoán xem ai hốt bé Bo rồi nè.... 😂 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic