Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác bị ánh sáng làm chói mắt mà từ từ tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên giường trong một căn phòng sang trọng hoàn toàn xa lạ, xung quanh có vệ sĩ đứng gác ở bốn góc tường, cậu xoa xoa phần gáy đau nhức lầm bầm chửi rủa :

   " Sao lần nào bị bắt cũng đánh vào gáy thế này, hết chỗ đánh rồi hay sao, đau chết đi được? "

   Bản thân còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng bật mở, Trịnh Phồn Tinh cầm một cốc nước đi vào, Vương Nhất Bác ngạc nhiên định mở miệng nói thì Trịnh Phồn Tinh đã nhét ly nước vào tay cậu lên tiếng trước:

    - Cậu uống nước đi rồi tôi dắt cậu đi gặp một người. Yên tâm không bỏ thuốc độc hại cậu đâu mà lo.

  Vương Nhất Bác cầm chặt lấy ly nước từ tay Phồn Tinh nhấp môi uống xuống cho cổ họng bớt khô rồi đứng lên cùng người kia bước ra ngoài. Cậu lên tiếng hỏi:

    - Cậu định đưa tôi đi đâu? Tôi cần phải gặp ai? Tại sao lại bắt tôi?

   Phồn Tinh lạnh nhạt trả lời:

    - Đến nơi cậu tự khắc biết. Là cố nhân của cậu.

   Nhất Bác theo chân Trịnh Phồn Tinh bước xuống một căn phòng lớn nhưng bày trí đơn giản vô cùng, xung quanh chẳng có gì nhiều ngoài mấy cái bàn và ghế đã cũ. Có lẽ đây là tầng hầm của ngôi biệt thự to lớn này, bên trong có một nhóm người mặc áo đen đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, một người đàn ông đứng ở giữa được đám người kia bao bộc hai bên đang quay mặt ra ngoài tay cầm một điếu thuốc vẫn còn cháy dở. Nhất Bác không hiểu sao bóng lưng người này lại quen đến như vậy, liệu cậu đã từng gặp mặt hay chưa.  Trịnh Phồn Tinh đi về phía người kia gật đầu chào một cái, người nọ từ từ quay lưng lại. Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình hoa mắt rồi, hay mình đang nằm mơ giữa ban ngày, trước mặt cậu là người mà dù có nằm mơ cũng mơ không thấy được:

   " Là anh, là Tiêu Chiến. "

  Vương Nhất Bác kịch liệt chấn động bước nhanh đến trước mặt anh, đúng là Tiêu Chiến của cậu bằng xương bằng thịt, cậu không phải đang mơ, đây chính là sự thật, Tiêu Chiến của cậu đã trở về rồi. Cậu giơ tay định chạm vào khuôn mặt anh thì đã bị hai tên đàn em của anh chặn lại, một tên đạp mạnh vào đầu gối khiến cậu ngã quỵ xuống đất. Cậu cố tiến đến chỗ anh lên tiếng:

    - Tiêu Chiến, là anh sao? Anh còn sống sao Tiêu Chiến? Em không nằm mơ có đúng không

   Tiêu Chiến kéo một hơi thuốc từ từ nhả ra nhàn nhạt nhìn cậu trả lời:

    - Tôi không chết cậu thất vọng lắm sao, cảnh sát Vương?

   Vương Nhất Bác ngơ người nhìn anh nhưng rất nhanh nở một nụ cười mãn nguyện
Anh thay đổi rồi, quan trọng là mắt anh đã nhìn thấy lại, thật tốt quá, thật tốt quá.

   Cậu mặc kệ bị hai tên đàn em kia cản trở vẫn cố tiến đến chỗ anh giọng mừng rỡ:

   - Anh Chiến , mắt anh được chữa rồi. Thật tốt quá.

   Tiêu Chiến quát lên một tiếng rồi bước đến đạp vào ngực cậu một cái thật mạnh ngã nhào ra đất:

    - Cậu im đi, bớt giở thói mèo khóc chuột với tôi. Tôi khinh...cậu nghĩ tôi lại tin cậu thêm một lần nữa sao

   Nhất Bác vừa ôm ngực đau nhói vừa cố đứng lên nhìn anh nhăn mặt nói:

   - Em biết anh hận em, em biết bây giờ có nói gì anh cũng không tin. Anh muốn chém muốn giết gì em cũng được miễn anh thấy hài lòng. Em nợ anh quá nhiều rồi. Đã đến lúc em trả lại cho anh.

   Tiêu Chiến tiến đến ngồi vào ghế đàn em đem đến nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt anh hằng lên từng tia máu đầy hận thù gằng giọng nói:

    - Giết cậu? Giết có đổi lại cho tôi một gia đình trọn vẹn không? Giết cậu có đổi lại cho tôi ba năm đui mù đau đớn trong tù không? Giết cậu có đổi lấy ba năm vất vả gầy dựng mọi thứ lại từ con số không của tôi không? Giết cậu có cứu được tình yêu đã chết của tôi không... hả?

   Tiêu Chiến mắt lông lên sòng sọc nhìn cậu, anh nói những lời này trái tim cũng như bị ai bóp nghẹn, anh hận cậu đến tận xương tuỷ nhưng cũng yêu cậu rất nhiều. Nhớ lại sáu năm trước đây khi anh vẫn còn trong tù, ngày định mệnh hôm đó anh mãi mãi không quên.

—————————————————————

   Tiêu Chiến sau khi ăn cơm xong như thường lệ rúc vào góc phòng giam tựa đầu vào tường nghỉ ngơi, bỗng bên ngoài có tiếng cười phát ra, một tiếng cười man rợ vô cùng quen thuộc:

-  Ê thằng mù, ăn xong sớm định rúc vào đây ngủ à. Mù như mày không phải đi cải tạo nhàn hạ thật, nhìn mày như vậy tao lại muốn đánh mày.

   Tên tù nhân côn đồ đã cướp đi nhẫn kỉ vật của anh đang nham nhở nhìn anh mà cười với chiếc tăm còn bên khoé miệng. Hắn đánh thành quen đến nổi anh biết hắn chuẩn bị đánh vào đâu. Không ngoài dự kiến một cỗ hữu lực giáng vào ngực khiến anh lập tức gập người ho khan mấy tiếng. Hắn lại tiếp tục đá vào người anh từng cú liên hồi. Cơn đau nhanh chóng lan khắp cơ thể, anh co rúc người lại hứng chịu trận tra tấn từ tên tù nhân. Bỗng người anh không còn ai va đập nữa, anh mơ màng nép vào một góc tường thật nhanh, bên tai truyền đến một giọng nó quen thuộc:

    - Còn không mau dừng tay, có muốn tôi nhốt anh vào biệt giam không?

   Một viên cảnh sát mặt mũi nghiêm nghị túm lấy vai tên tù nhân kia không cho đánh nữa. Một cảnh sát đến xốc người Tiêu Chiến lên nhỏ giọng vào tai anh:

    - Chúng ta đi thôi

   Anh đang mơ mơ hồ hồ với giọng nói quá đổi thân quen thì bản thân đã được người kia mang ra ngoài. Đi một đoạn ngắn thì toàn thân anh bị nhấc bổng lên ném vào trong xe. Anh đang hoảng loạn định hét toáng lên thì giọng nói kia một lần nữa vang lên:

    - Chiến ca, là em. Quách Thừa đây. Anh bình tĩnh lại đi.

   Anh thần người giây lát rồi nở một nụ cười thật tươi. Tay anh quơ loạn trong không trung tìm kiếm thân ảnh người kia. Khi anh đã nắm được tay Quách Thừa thì nghẹn giọng lên tiếng:

    - Sao em lại ở đây, cẩn thận cảnh sát bắt cả em đấy.

   Quách Thừa siết lấy tay Tiêu Chiến giọng nghẹn ngào không kém:

    - Anh yên tâm, em đến cứu anh ra. Bọn em đã an bài ổn thoả, bây giờ là giờ nghỉ trưa ít cảnh sát trực, bọn em trà trộn giả dạng cảnh sát vào đưa anh ra. Anh yên tâm, Phồn Tinh cùng các anh em khác sẽ xử lí ổn thoả, camera an ninh bị vô hiệu hoá rồi anh không phải lo. Chúng ta về nha thôi Chiến ca.

   Khi anh được đưa về nhà Quách Thừa, có rất đông anh em đã đợi sẵn để đón chào anh, băng Hắc Tán cùng nhau chào đón lão đại trở về. Tiêu Chiến ở nhà tịnh dưỡng vài ngày làm thủ tục chuẩn bị sang nước ngoài chữa mắt theo sự sắp xếp của Trịnh Phồn Tinh. Nơi họ chọn là một bệnh viện chuyên chữa các vấn đề về mắt rất nổi tiếng của Mỹ. Quách Thừa đã đăng kí cho anh được thay mới nhãn cầu từ một người chết não hiến tặng, anh phải trải qua mười tiếng phẫu thuật đầy khó khăn và đau đớn để hoàn chỉnh lại đôi mắt của mình. Thế nhưng ông trời vẫn chưa buông tha cho Tiêu Chiến, đôi mắt vừa được lắp vào không dung hoà được với cơ thể anh và có dấu hiệu đào thải. Suốt một tháng chờ mắt điều tiết máu từ hốc mắt không ngừng chảy ra, cảm giác đau nhức đến không thể kiềm chế được, anh vẫn chẳng thấy gì ngoài một màu đen u tịch thê lương. Cuối cùng anh lại phải tiến hành loại bỏ đôi mắt ra và chờ đợi một nhãn cầu phù hợp.

   Lần thứ hai cấy ghép may mắn anh đã thành công lấy lại ánh sáng cho cuộc đời mình. Ban đầu chỉ thấy bao trùm một màn sương mờ đục, ba tháng sau Tiêu Chiến mới hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể thấy lại ánh sáng rồi, Tiêu Chiến anh đã hết mù loà rồi.

   Sau nửa năm điều trị và tịnh dưỡng, Tiêu Chiến quay về Trung Quốc cùng Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa gầy dựng lại Tiêu Thị. Anh thu hồi hết tiền tệ gửi ở nước ngoài, bán hết bất động sản lớn nhỏ ngày trước đứng trên danh nghĩa của Trịnh Phồn Tinh, là lão đại hắc bang anh phải tính đến đường lui cho mình. Tài sản tiền bạc chắc chắn phải chia nhỏ phân tán nhiều nơi đề phòng bất trắc, bây giờ những tính toán của anh trước đây đã đến lúc phát huy. Cả ba gom hết vốn liếng thu mua lại 30% cổ phần Tiêu Thị của các cổ đông nhỏ bắt đầu đưa lên sàn giao dịch chứng khoán. Thật may mắn thay giá cổ phiếu Tiêu Thị trúng đậm lên giá nhanh như diều gặp gió. Anh ở phía sau điều hành tập đoàn từng bước xây dựng lại từ viên gạch đầu tiên, giấy tờ kí kết đều lấy tên Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa làm chủ. Tiêu Thị từng bước từng bước trở mình từ đống tro tàn, những nhân viên thân tín lâu năm dần trở lại giúp đỡ cho anh vực dậy sự nghiệp. Trong vòng hai năm Tiêu Thị chính thức sống lại giai đoạn huy hoàng.

—————————————————————

   Tiêu Chiến hồi thần về thực tại, thời gian đau khổ vừa qua là chuỗi ngày tăm tối dài đằng đẳng như cả đời người với anh, bây giờ nhìn lại anh cũng không biết mình bằng cách nào vượt qua nổi.  Nhất Bác bước đến trước mặt anh quỳ xuống run giọng:

    - Em biết em có lỗi với anh, là em đã lừa dối anh. Nhưng em yêu anh là thật, tình cảm em dành cho anh còn thật hơn cả vàng. Anh có thể giết em nhưng anh phải tin em.

   Tiêu Chiến cười khinh khỉnh cúi xuống nâng cầm cậu lên nhỏ giọng như đe doạ như hờn trách:

    - Tin cậu để rồi tôi bị tống vào tù thêm một lần nữa sao, tin cậu để rồi một lần nữa ghim dao vào tim tôi sao, Vương Nhất Bác?

   Vương Nhất Bác chua chát trong lòng:

   Anh nói đúng, em có tư cách gì yêu cầu anh phải tin em chứ. Em đã lừa gạt anh một lần lấy gì làm đảm bảo lời em nói bây giờ không phải giả dối.

   Nhất Bác run run giọng cầu xin:

    - Tiêu Chiến à, anh hãy tin em có được không? Bây giờ tính mạng em đều nằm trong tay anh, anh muốn như thế nào cũng được. Anh ra tay đi.

   Tiêu Chiến tức giận tiến đến túm lấy cổ áo cậu xách lên lớn tiếng nói:

    - Cậu nghĩ chết là cậu hết tội với tôi sao? Cái chết với cậu là quá dễ dàng, cậu không xứng được chết dưới tay tôi. Tôi muốn cậu phải sống không bằng chết cậu biết không?

   Anh ném cậu xuống đất rồi ngồi lại trên ghế nhìn cậu. Anh nói với cậu mà như đang kể lể với chính mình:

    - Cậu có biết lúc đó tôi đau khổ nhiều như thế nào không? Cảm giác giọt acid rơi xuống làm đôi mắt đau đớn bỏng rát như bốc cháy khiến tôi chỉ muốn đập đầu chết ngay tức khắc nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng vì tôi nghĩ dù sao vẫn còn có cậu bên cạnh, cậu sẽ ở bên tôi chăm sóc cho tôi, cậu sẽ là ánh sáng của tôi. Nào ngờ cậu chơi tôi một vố đau như vậy, vào ngày sinh nhật năm hai mươi chín tuổi tôi mất tất cả,một thứ nhỏ nhặt cũng không còn. Ba năm trong tù tôi chưa ngày nào được yên ổn, không ngày nào bọn chúng không đánh tôi, tôi sống không bằng chết. Ba năm đó tôi đã tự huỷ đi ý chí sinh tồn của mình mà bỏ mặc để chúng hành hạ không ra hình người chỉ mong được chết nhanh một chút. Ba năm trong bóng tối đó là đoạn thời gian kinh khủng nhất của cuộc đời tôi cậu có biết không? Nếu không nhờ Phồn Tinh trà trộn được vào bên trong tạo cái chết giả cho người thế thân tôi thì bây giờ tôi chắc vẫn chịu đòn trong tù rồi. Năm tiếp theo tôi ra nước ngoài chữa mắt, cậu biết tôi đau đớn như thế nào không, mất nửa năm để hồi phục như xưa có kể cậu cũng không thể hình dung được. Sau khi hồi phục tôi quay về nước từng bước xây dựng lại Tiêu Thị, từng bước xây dựng lại Hắc Tán. Có biết bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó khăn cậu làm sao hiểu được. Chưa kể ba tôi vì sốc mà qua đời, mẹ tôi vì kích động mà thần trí bất ổn, tất cả đều nhờ bọn cảnh sát các người ban cho, tất cả đều do một tay cậu ban cho. Cậu bảo tôi làm sao tha thứ cho cậu, làm sao đây hả?

   Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến đang bị quá khứ đau thương dày vò, cậu cố tiến lên nắm lấy bàn tay anh run run nói:

    - Em biết anh đã đau khổ rất nhiều, bây giờ anh muốn em phải làm sao thì anh mới thoải mái thì anh cứ làm, em chấp nhận tất cả. Tiêu Chiến à chỉ cần anh đừng ôm đau khổ nữa thế nào em cũng chịu.

   Tiêu Chiến hất tay cậu ra lạnh lùng nói:

    - Dĩ nhiên khi bắt cậu về đây rồi tôi sẽ không để cậu được yên. Tôi sẽ bắt cậu phải mãi mãi chịu khổ bên cạnh tôi, tôi sẽ không bao giờ để cậu có được tự do nữa. Cậu sẽ phải chịu đựng những đau khổ mà tôi phải chịu.

   Nhất Bác cam tâm tình nguyện chết dưới tay Tiêu Chiến, cậu nợ anh quá nhiều, anh hận cậu là điều dễ hiểu, giờ đây Tiêu Chiến có làm gì đi nữa cậu vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận. Mạng của cậu là anh cho, anh lấy lại cũng là điều bình thường. Nhất Bác mỉm cười nhìn anh:

   - Anh hãy cứ làm những gì anh muốn. Em chấp nhận hết.

   Tiêu Chiến cười chua chát nhìn cậu, anh giơ tay vuốt ve gò má nhẵn mịn của cậu lạnh lùng nói:

    - Tôi đã vì cậu hi sinh đôi mắt, vậy cũng đã đến lúc cậu trả ơn tôi bằng đôi chân này rồi đúng không? Như vậy cậu vừa không thể chạy lung đi đi báo cáo với cấp trên vừa có thể trả nợ cho tôi, chúng ta có thể ở bên cạnh nhau cả đời nữa, có phải quá tốt hay không?

   Nhất Bác nuốt nước bọt:

   " Anh muốn phế đôi chân của em, chỉ thế thôi sao? Anh nhân từ với cậu vậy sao? "

   Tiêu Chiến như hiểu được những gì cậu đang nghĩ lên tiếng:

    - Mọi chuyện không đơn giản chỉ như thế đâu, cậu cứ yên tâm, sẽ hầu hạ cậu thật tốt.

   Nói rồi Nhất Bác bị treo lên trần nhà, hai tên đàn em thay nhau đánh cậu đến trào máu miệng, cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Tiêu Chiến lạnh lùng quay lưng bỏ đi, ra hiệu cho Phồn Tinh nhớ xử lí cho sạch sẽ. Anh không muốn nhìn thấy cậu nữa. 

Vương Nhất Bác bị đánh đến hít thở không thông, mắt cũng mờ cả đi rồi, tưởng chừng như sắp ngất đi thì một cơn đau khủng khiếp ập tới. Một trong hai tên đã cắt đứt gân chân của cậu rồi, máu không ngừng chảy xuống một chiếc thau nhỏ dưới đất. Tiêu Chiến ghét máu dính đầy nhà của mình. Nhất Bác đau đớn như muốn tan ra ngay lúc này, đây là cái giá trước sau gì cậu cũng phải trả, cậu không hận Tiêu Chiến mà chỉ hận bản thân mình thôi. Máu chảy ra rất nhiều khiến mắt cậu tối dần đi rồi ngất lịm, giờ phút này chỉ có cơn đai xâm chiếm tâm trí, giá như cậu chưa từng gặp anh thì tốt biết mấy,  giá như cậu đừng yêu anh thì tốt biết mất, giá như bây giờ được chết thì tốt biết mấy.

Hết chương 15

[ tâm cang bảo bối của tôi, tim tôi đau quá các cô ơi...khóc sắp xỉu theo em Bo rồi, chắc nhiều cô bỏ fic lắm đây 😢]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic