Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhất Bác một lần nữa thấy mình tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng này. Đôi chân lập tức truyền đến một cảm giác đau nhức rã rời, cậu cố chống tay nâng người ngồi dậy, cậu cố nhấc chân dậy nhưng không thể. Nhất Bác lắc đầu mỉm cười:

   " Mình đã bị phế mất đôi chân thật rồi, anh quyết đoán lắm Tiêu Chiến. "

   Nhất Bác đang ngồi thơ thẩn trên giường thì Trịnh Phồn Tinh đi vào, cậu đẩy theo một chiếc xe lăn đến bên cạnh Nhất Bác lên tiếng:

    - Tôi giúp cậu xuống nhà ăn sáng nhé.

   Tâm trạng của cậu bây giờ chẳng nuốt trôi cái gì nhưng vẫn nghe theo Phồn Tinh xuống nhà ăn sáng. Cậu được dìu ngồi xuống xe lăn rồi Phồn Tinh đẩy cậu đi. Xuống nhà đã thấy Tiêu Chiến ngồi sẵn ở bàn ăn, anh đang cắt phần bánh mì và trứng của mình rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng. Thấy Nhất Bác và Phồn Tinh xuống thì mỉm cười lên tiếng:

    - Ăn sáng đi. Nhất Bác đến đây ngồi cùng anh này.

   Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến:

   " Thái độ của anh như vậy là có ý gì? Mới hôm qua anh còn hận em lắm mà sao hôm nay lại vui vẻ như vậy? "

Phồn Tinh dìu cậu ngồi xuống ghế bên cạnh Tiêu Chiến, anh lấy cho cậu một miếng bánh mì cười cười nói:

    - Em ăn đi, không cần sợ anh thuốc em đâu, anh cũng ăn mà. Đừng cảnh giác như vậy chứ, anh sẽ đau lòng đấy.

   Nhất Bác tâm tư rối bời:

   " Đây không phải tâm trạng thật sự của anh, anh là đang giễu cợt em. "

   Cậu nhận lấy mẫu bánh từ tay anh mắt vẫn nhìn xuống đĩa thức ăn nhỏ giọng:

    - Anh Chiến, anh không cần giả vờ như thế đâu, trông gượng ép lắm. Anh cứ đối xử với em đúng theo cảm xúc thật của anh đi. Em sẽ vui vẻ hơ nếu không phải thấy anh treo trên môi nụ cười giả tạo ấy đấy.

   Tiêu Chiến lập tức tắt nụ cười, anh vứt dao nĩa đang cầm trên tay xuống đĩa kêu lên lanh lảnh trừng mắt nhìn cậu:

    - Tôi đối tối với cậu cậu không muốn sao? Cậu muốn tôi giết cậu luôn mới chịu đúng không?

   Nhất Bác nhìn anh mỉm cười nhìn anh:

    - Được thế càng tốt, em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn mà anh cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Làm ngay bây giờ đi có được không?

   Tiêu Chiến tức giận đập bàn đứng lên, anh gằng lên với cậu:

    - Đừng có thách thức tôi, cậu nghĩ khích tướng như thế tôi sẽ tức giận và giết cậu sao? Đừng có mơ, chết đối với cậu là một đặc ân quá lớn và cậu không xứng đáng có được nó.

   Nói rồi anh huýt sáo gọi đàn em đến ra lệnh:

- Mang cậu ta nhốt vào nhà kho, cậu ta không thích ăn thì không cần phải ăn nữa.

   Nhất Bác bị hai tên đàn em to cao xách đi ném vào một căn phòng ẩm thấp bừa bộn, cậu cố chống tay lết đến một một góc tường dựa lưng vào. Cậu ngừa đầu nhìn lên trần nhà khẽ rơi nước mắt:

   " Anh tàn nhẫn với em đến thế sao? Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là em, em cũng hận như thế thôi. "

   Tim Nhất Bác còn đau hơn vết thương nơi chân kia, cậu đau lòng vì bản thân đã khiến người mình yêu trở nên độc tài bị hận thù làm biến chất như ngày hôm nay. Đau lòng vì bản thân đã bỏ lỡ một chân tình để rồi tự tay biến nó thành thù hận, Nhất Bác hối hận nhưng đã muộn.

   Tiêu Chiến vẫn tức giận ngồi lại vào bàn ăn cầm một ly nước lên uống cạn. Trịnh Phồn Tinh nãy giờ chứng kiến cơn thịnh nộ của anh vẫn một mực im lặng bây giờ mới lên tiếng:

    - Anh hai à, như vậy có tàn nhẫn với cậu ấy quá không? Sự thật đúng là cậu ấy có cung cấp một số thông tin cho cảnh sát nhưng về sau khi xác nhận quan hệ với anh cậu ta đã ngưng cung cấp rồi. Hôm đó cậu ấy cũng không phải người báo cảnh sát đến. Anh cắt gân chân cậu ấy cũng thôi đi, cho người đánh đập bỏ đói cậu ấy như vậy em thấy có chút nhẫn tâm.

   Tiêu Chiến nhắm mắt lại ngửa đầu dựa lưng vào ghế thở dài:

    - Anh không biết phải đối với em ấy như thế nào nữa. Trái tim bảo anh vẫn còn yêu nhưng lí trí không cho phép anh lại mắc sai lầm. Anh biết em ấy không báo cảnh sát hôm đó nhưng cốt lõi em ấy vẫn lừa dối anh. Anh đã cảm nhận được ngay từ những ngày đầu bên cạnh nhau nhưng anh cố lừa bản thân không phải như thế. Chiếc đồng hồ anh tặng em ấy có gắn thiết bị nghe lén. Anh biết em ấy là cảnh sát chìm từ lâu rồi nhưng anh vẫn liều mạng đánh cược với số phận mong một ngày em ấy thành thật nói hết sự thật cho anh biết. Nhưng đến phút cuối cùng em ấy vẫn không nói với anh, bị bắt rồi mới nhận được một câu xin lỗi. Em nghĩ anh có nên tha thứ cho em ấy không?

   Trịnh Phồn Tinh biết bây giờ Tiêu Chiến đang rất giằng xé nội tâm, anh cũng khổ sở không kém Nhất Bác. Hai con người này tại sao lại khổ sở như vậy, yêu nhau mà không thể đến đến được với nhau lúc nào cũng số phận cũng đặt họ vào hai chiến tuyến đối nghịch, định mệnh thật trêu ngươi mà. Trịnh Phồn Tinh ăn xong thì Tiêu Chiến cũng bình tâm trở lại lên tiếng:

    - Em cùng anh đến đón mẹ về. Anh vẫn nợ Thiên Du một lời xin lỗi.

—————————————————————

   Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh đứng trước một cánh cửa gỗ to lớn chạm khắc tinh xảo. Anh giơ tay lên nhấn chuông rồi đứng chờ, tầm năm phút sau cánh cửa dần mở ra. Hàn Thiên Du nheo mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người là Trịnh Phồn Tinh cô lập tức nhận ra, còn người đeo kính đen đội nón này là ai sao quen đến như vậy. Thiên Du tim như ngưng đập, tay cô run run nắm chặt vào nhau miệng lắp bắp không rõ ràng:

    - Là...là anh sao...??? Là anh sao Tiêu....Tiêu Chiến....???

   Anh tháo kính và nón ra mỉm cười nhìn cô:

    - Là anh đây Thiên Du, em không cho anh vào nhà sao?

   Thiên Du nước mắt tuông rơi ôm chầm lấy anh, sự xuất hiện của anh quá kinh hỉ với cô rồi. Sau khi cả ba đã ngồi trên ghế trong phòng khách, Thiên Du vẫn chưa tin đây là sự thật không ngừng sờ mặt anh rồi xoa xoa tay anh thút thít:

    - Em tưởng anh đã chết rồi, em đã khóc rất nhiều, em đã tự tử không thành thêm vài lần nữa sau hôm đó anh biết không? Có thể cho em biết suốt những năm qua anh đã sống như thế nào không?

   Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cô rồi kể lại những gì mình đã trải qua. Thiên Du khóc đến tê tâm liệt phế, cô không biết ba mình từng dùng thủ đoạn độc ác như vậy để lấy đi đôi mắt của anh. Cô cũng không biết thời gian ở tù của anh lại trải qua những điều kinh khủng như vậy. Thiên Du bỗng quỳ xuống trước mặt anh khóc nức nở:

    - Tiêu Chiến, em xin lỗi anh, là vì em mà ba đã khiến anh sống dở chết dở như vậy. Em thật sự xin lỗi anh. Anh hãy tha thứ cho em và ông ấy có được không?

   Tiêu Chiến vội nâng Thiên Du ngồi lại lên ghế nhẹ xoa lưng cô trấn an:

    - Thiên Du à, em không có lỗi, người có tội cũng đã phải đền tội rồi. Em bây giờ đã là mẹ không được khóc nữa. Em phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Còn nữa cảm ơn và xin lỗi em, Thiên Du.

   Thiên Du lấy khăn giấy lau nước mắt ngạc nhiên nhìn anh:

    - Anh cảm ơn và xin lỗi em vì điều gì?

   Tiêu Chiến lấy thêm một tờ khăn giấy nữa thấm nước mắt cho cô cười ngọt ngào:

    - Anh xin lỗi vì đã phụ tấm chân tình của em. Xin lỗi vì khiến em đau khổ lo lắng suốt thời gian qua. Cảm ơn em vì đã chăm sóc mẹ anh lúc anh không ở đây, cũng cảm ơn em đã thay Nhất Bác đỡ viên đạn năm đó. Thật sự anh nợ em rất nhiều Thiên Du à.

   Thiên Du mỉm cười nhìn anh, cô nắm lấy tay anh xoa xoa:

   - Anh không cần áy náy với em, em là cam tâm tình nguyện. Nhưng nhờ vậy em đã gặp được chồng em hiện tại và có cuộc sống hạnh phúc như em mong muốn, mẹ Tiêu em xem như mẹ ruột mà chăm sóc nên không có gì gọi là vất vả, anh yên tâm. Anh có muốn gặp mẹ Tiêu không. Bà ấy đang trong phòng trên lầu.

   Thiên Du dẫn Tiêu Chiến lên phòng mẹ Tiêu. Mở cửa vào anh thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế dựa đan len. Anh xúc động đến rơi nước mắt, anh nhớ mẹ mình, sáu năm rồi không gặp bà già đi trông thấy. Anh đến bên cạnh sà vào lòng và khóc:

    - Mẹ ơi, Chiến Chiến của mẹ đây. Con nhớ mẹ quá.

   Mẹ Tiêu giật mình đẩy anh ra nhíu mày hỏi:

    - Cậu là ai? Sao lại ôm tôi gọi mẹ? Cậu nhận nhầm người à?

   Tiêu Chiến tròn mắt nhìn bà kinh ngạc vội lay lay tay bà hỏi dồn:

    - Mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Tiêu Chiến đây, Tiêu Chiến của mẹ đây. Mẹ nói con là tâm cang bảo bối của mẹ mà sao giờ mẹ không nhận ra con?

   Mẹ Tiêu giật tay mình ra khỏi tay anh giọng khó hiểu:

    - Cậu không phải con tôi, Tiêu Chiến của tôi nhỏ lắm. Năm nay mới hai mươi thôi, cậu lớn thế kia sao là con tôi được. Tiểu Chiến rất đáng yêu, cậu là bạn của nó sao? Mấy hôm nay nó không đến thăm tôi, thật buồn quá.

   Tiêu Chiến ngồi phịch xuống đất, mẹ anh không nhận ra anh nữa rồi, Tiêu Chiến gục đầu xuống khóc không thành tiếng. Thiên Du mang trái cây bước vào nhìn thấy cảnh tượng này liền hiểu ngay, cô đút mẹ Tiêu ăn trái cây rồi hướng anh nhẹ giọng:

    - Mẹ Tiêu không nhận ra anh đâu, mẹ lại nghĩ Nhất Bác là anh năm hai mươi tuổi kia. Cậu ấy mỗi tuần sẽ ghé thăm mẹ một lần, mỗi lần gặp cậu ấy mẹ đều rất vui, cậu ấy thường chở bà đi dạo rồi đi ăn. Không biết tuần này tại sao cậu ấy chưa đến nữa? Anh đã gặp cậu ấy chưa?

   Tiêu Chiến im bặt:

   " Nhất Bác thường xuyên đến chăm sóc mẹ sao? Từ giờ em ấy không thể đến nữa mẹ sẽ ra sao đây? "

Trong lòng anh như có hàng trăm mũi dao băm vằm đến tan nát:

   " Liệu anh và em còn có thể cứu vãn hay không? Có phải anh đã quá tàn nhẫn với em không...? "

Hết chương 16

[Gần đến hồi kết rồi mọi người ơi...ráng theo tới cùng nha...không được bỏ tui nhaaaa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic