Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tiêu Chiến suy sụp trở về nhà, hôm nay trải qua quá nhiều cảm xúc tiêu cực nên anh vô cùng mệt mỏi. Anh thả mình nằm xuống giường mà trong đầu vẫn ngổn ngang suy nghĩ:

" Liệu bản thân mình có nên buông bỏ không? Liệu anh có nên cho em một cơ hội hay không, Nhất Bác?"

Anh đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì Phồn Tinh gõ cửa bước vào. Anh ngồi dậy hướng cậu hỏi:

- Em có chuyện gì sao A Tinh?

Trịnh Phồn Tinh ngồi xuống ghế bên cạnh nghiêm túc báo cáo với anh:

- Anh Hai, băng Đông Phương đã bị chúng ta sang bằng nhưng tên Đông Phát đã bỏ trốn. Em đang cho người truy tìm gắt gao. Sòng bài của hắn chúng ta cũng đã thâu tóm được. Anh có muốn gì thêm nữa không?

Tiêu Chiến nhíu mày trả lời Trịnh Phồn Tinh:

- Tìm cách tóm Đông Phát lại giết không tha. Còn lại tuỳ em xử trí.

Tiêu Chiến hiện tại chỉ tin tưởng mỗi mình Trịnh Phồn Tinh và Quách thừa, họ là hai đàn em khi anh lâm vào bế tắt không bỏ rơi anh mà tìm cách cứu anh ra khỏi ngục tù. Họ đã giúp anh chữa lành đôi mắt và hỗ trợ anh xây dựng lại Tiêu Thị được như ngày hôm nay. Trên danh nghĩa chủ tịch và giám đốc đều mang tên Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa vì trên thực tế Tiêu Chiến đã chết trong tù rồi, anh chỉ ở phía sau điều hành hắc đạo. Anh đã trở nên ngày càng độc đoán và tàn nhẫn, cuộc sống khắc nghiệt đau đớn những năm qua đã tôi luyện nên một Tiêu Chiến lạnh lùng, khát máu.

Băng Đông Phương bị tàn sát không chừa một ai vì tên cầm đầu Đông Phát đã giết chết Kỷ Lý cách đây hai năm, bây giờ thế lực của anh đã được củng cố nên anh quay lại trả thù cho cậu.

Trịnh Phồn Tinh đi ra ngoài rồi Tiêu Chiến bước xuống giường cởi bỏ áo khoác đi xuống nhà kho tìm Nhất Bác. Anh đẩy cánh cửa sắt nặng nề bước vào trong, ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến cậu nheo mắt lại. Nhất Bác đang ngồi rúc trong một góc phòng. Họ không trói cậu lại vì cở bản cậu chẳng thể đi đâu cả, anh ngồi xổm trước mặt cậu, tay nâng khuôn mặt góc cạnh hảo soái đầy vết tím bầm của cậu lên nhẹ giọng:

- Có đau lắm không?

Nhất Bác mỉm cười nhìn anh, tay cậu nâng lên chỉ vào ngực mình:

- Chiến ca, em đau, nhưng đau ở đây cơ.

Tiêu Chiến cười khẩy rút tay lại đứng lên nhìn cậu:

- Cậu cũng biết đau sao? Tôi cứ nghĩ cậu vô tâm vô phế chứ. Tôi moi tim ra dâng lên cho cậu, cậu nỡ tàn nhẫn mang nó ra làm trò đùa, bây giờ thì cậu nói tim cậu đau, thật buồn cười.

Vương Nhất Bác lắc đầu mỉm cười chua chát nhìn anh:

- Em biết anh hận em đến tận xương tuỷ. Nhưng Chiến ca à, anh giết em đi, em đã trở nên như thế này anh có giữ lại cũng vô dụng, chi bằng giải thoát cho em đi.

Tiêu Chiến tiến đến nắm lấy cổ áo cậu gằng giọng:

- Đừng có nằm mơ, cho dù cậu có trở thành một cái xác cũng đừng mong có được tự do.

Tiêu Chiến đứng lên định bước đi thì Nhất Bác lớn tiếng gọi với theo:

- Tiêu Chiến, cảm ơn anh.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu hỏi:

- Cảm ơn tôi vì cái gì?

Nhất Bác cười nhẹ nhàng vừa xoa tay lên chiếc nhẫn đang đeo vừa nói:

- Cảm ơn anh đã yêu em những năm tháng đó. Cảm ơn anh đã cứu mạng em khi em bị bắt cóc năm lên mười tuổi, có thể anh không nhớ nhưng đứa bé ngày trước anh cứu chính là em. Cũng xin lỗi vì cứu em mà anh đã bị thương nặng, xin lỗi vì đã làm anh đau khổ, em yêu anh là thật, trước đây yêu, bây giờ yêu, sau này vẫn yêu anh.

Tiêu Chiến không ngờ đứa bé năm xưa cậu cứu là cậu. Anh mỉm cười nhìn Nhất Bác cay đắng nói:

- Thì ra đó là cậu, chuyện cũng đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại. Nhưng xin lỗi, tôi không còn yêu cậu nữa.

Tiêu Chiến nhấc chân bước đi, tâm tình anh rối như một mớ tơ vò:

" Thì ra anh và em đã có duyên tương ngộ từ lâu như vậy mà không biết. Em nói yêu anh, anh có nên tin không? Anh nói không yêu em, bản thân anh còn không tin vào câu nói đó. Sao có thể không yêu cơ chứ, em là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh, là yếu huyệt của anh không bao giờ thay đổi, anh vẫn yêu em rất nhiều nhưng anh không muốn thừa nhận. Anh không cho phép mình lại ngã vào vòng tay em thêm một lần nữa. "

—————————————————————

Ba ngày trôi qua Nhất Bác bị bỏ đói trong nhà kho, anh vẫn còn chút nhân đạo khi cho cậu uống nước cầm chừng. Hôm nay cậu đã hoàn toàn kiệt sức rồi, cậu nghĩ bản thân mình không thể cầm cự qua nổi ngày mai nữa thì Tiêu Chiến mở cửa bước vào. Anh là bị doạ cho hết hồn khi thấy Nhất Bác ốm yếu gầy gò, hai mắt trủng sâu thâm quần, hai gò má hóp lại thấy góc cạnh rõ ràng, râu mọc lún phún trong cậu thật sự như một cái xác không hồn. Anh vội cho người mang thức ăn vào cho cậu. Anh nhẹ giọng bên cạnh nói như hờn trách:

- Cậu không được chết dễ dàng như vậy, cậu phải sống cho tôi đấy. Ăn đi, tôi giúp cậu.

Vì bản thân không còn sức lực nên cậu để mặc anh đút cho mình ăn từng muỗng cháo. Cậu vui vẻ ăn hết thức ăn anh đút, cậu có nằm mơ cũng muốn được như bây giờ, anh đúng là khẩu thị tâm phi, miệng mắng chửi nhưng vẫn không để cậu chết đói.

   Tiêu Chiến sau khi đút cho cậu xong thì đưa cho cậu một ít thuốc cùng một ly nước bắt cậu uống vào. Đó là thuốc bổ anh chuẩn bị cho cậu, trong lòng anh mắng chửi bản thân sao có thể mềm lòng như vậy chứ, chịu thôi ai bảo cậu ấy là người anh yêu cơ chứ. Nhất Bác uống thuốc xong thì mỉm cười nhìn anh:

- Cảm ơn anh, Chiến ca. Anh vẫn ngọt ngào và chu đáo như vậy. Em yêu anh chết mất thôi.

Tiêu Chiến mặt đỏ cả lên đứng bật dậy trừng mắt với cậu:

- Bớt miệng lưỡi đi, ai cần cậu yêu. Bây giờ thì cậu ngủ đi, ngày mai cùng tôi đi đến một nơi.

Tiêu Chiến bỏ đi ra khỏi phòng, Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến bật cười, anh thẹn lên vẫn đáng yêu như ngày nào.

Từ hôm đó Nhất Bác không còn bị bỏ đói nữa, anh cho người làm thức ăn ngon mang đến cho cậu không thiếu buổi nào, miệng nói cứng thế nhưng tâm Tiêu Chiến lại rất mềm, anh sao có thể để cậu chết được.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đến đánh thức Vương Nhất Bác đang dựa vào tường ngủ dậy. Trịnh Phồn Tinh dìu cậu ngồi vào xe lăn rồi đẩy cậu đi. Nhất Bác giọng pha chút nũng nịu lên tiếng:

- Anh định đưa em đi đâu. Không phải định mang em đi hãm hiếp em xong rồi giết chặt xác phi tang đấy chứ. Như thế tàn nhẫn lắm đấy

Nói rồi cậu lấy hai tay che người lại như sợ hãi anh làm thật. ( bán manh hết phần thiên hạ )

Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn cậu trả lời:

- Bớt nói xàm đi. Đến nơi cậu sẽ biết.

Trịnh Phồn Tinh lái xe chở cả hai đến một hoa viên lớn, là một khu nghĩa trang. Trịnh Phồn Tinh đẩy Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến đến trước một ngôi mộ đề tên Tiêu Chấn. Là mộ của ba Tiêu. Anh nhẹ đặt trên mộ một bó hoa loa kèn trắng thì thầm:

- Ba, con đến thăm ba đây. Hôm nay còn có A Tinh và Nhất Bác đến nữa. Đông vui lắm đúng không ba?

Trịnh Phồn Tinh đẩy Nhất Bác đến trước mộ ba Tiêu mỉm cười:

- Bác Tiêu, con đến thăm bác đây, Tiêu Thị đã được chúng con vực dậy. Bác ở nơi suối vàng có thể yên lòng rồi.

Nhất Bác nhìn ngôi mộ lạnh lẽo trước mặt mà lòng nghẹn lại không biết nói lời gì. Tuy ông chết không phải do cậu nhưng thâm tâm vẫn cảm thấy có chút áy náy không yên. Nhất Bác nhẹ cất giọng:

- Bác Tiêu, con xin lỗi bác vì đã không bảo vệ được anh Chiến. Để anh ấy chịu khổ một thời gian dài như vậy, con thật có lỗi. 

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khẽ mỉm cười rồi nhìn sang mộ ba cất tiếng nói:

- Ba à, con muốn thông báo với ba rằng con đã suy nghĩ kỹ rồi, con sẽ buông bỏ quá khứ và làm lại từ đầu. Con sẽ tha thứ cho Nhất Bác và cùng em ấy xây dựng tương lai, ba chúc phúc cho con nhé. 

Nói rồi anh nhìn cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười này đã sáu năm cậu không được thấy. Nước mắt Nhất Bác rơi xuốngtrên khuôn mặt có chút gầy gò nhưng vẫn rất đẹp:

" Em có đang nằm mơ không? Em có nghe nhầm không? Anh nói anh tha thứ cho em, còn muốn cùng em xây dựng tương lai làm lại từ đầu. Tiêu Chiến đã thật sự tha thứ cho em rồi sao? "

   Nhất Bác giọng run run nắm lấy tay anh thật chặt hỏi lại:

- Tiêu Chiến, anh vừa nói gì, anh tha thứ cho em, anh không hận em nữa sao Tiêu Chiến? Anh là nói thật đúng không?

Tiêu Chiến bật cười nhìn cậu, cậu vẫn ngốc như vậy. Anh nắm lấy tay cậu trả lời:

- Đúng, anh tha thứ cho em. Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu. Anh đã lấy đi đôi chân của em cũng coi như chúng ta không ai nợ ai. Anh những ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều, anh hận em nhưng càng hận anh càng không thể xa em, anh không thể lừa bản thân mình thêm được nữa nên thà là buông bỏ. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, anh không muốn chúng ta lại lần nữa làm nhau đau khổ. Nhất Bác có đồng ý ở lại bên cạnh anh không, lần này là thật lòng thật dạ nhé, anh không làm con lừa lần nữa đâu.

Nhất Bác như người trên mây, nước mắt rưng rưng kéo anh đến ôm chầm lấy anh nhẹ giọng:

- Em nguyện ý, em yêu anh Chiến ca à, cả đời này chỉ yêu mình anh thôi. Nhưng em không thể đi lại sao có thể bồi anh đây. ( lại bán manh )

Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt trả lời:

    - Anh sẽ đưa em ra nước ngoài chữa trị, em sẽ đi lại được thôi.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, phế chân người ta làm gì để rồi phải mang đi chữa, anh cũng thật rảnh rỗi mà. Nhất Bác kéo anh xuống hôn vào môi anh, Trịnh Phồn Tinh biết ý quay sang hướng khác. Tiêu Chiến cúi người đón nhận nụ hôn từ Nhất Bác, đã sáu năm rồi anh không có được cảm giác hạnh phúc như thế này. Anh định đưa lưỡi vào khoang miệng Nhất Bác dây dưa thì nghe tiếng Nhất Bác hét lên rồi bản thân anh bị cậu xô ngã xuống đất:

- Tiêu Chiến, cẩn thận !!!

Hết chương 17

[ Gần kết rồi, mọi người đừng thấy chương sau SE rồi bỏ rơi tui nha, kết HE sẽ đăng sau và còn phiên ngoại nữa, nhớ chờ tôi nha, cảm ơn các cô đã ủng hộ ❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic