KẾT [SE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bị Nhất Bác xô ngã sang một bên chưa kia kịp hoàn hồn thì tiếng súng nổ đã vang lên. Nhất Bác hứng trọn hai viên đạn vào ngực, cậu ngã từ trên xe lăn xuống, máu từ vết thương chảy ra thấm đỏ mặt đất. Trịnh Phồn Tinh tức tốc rút súng ra đuổi theo tên vừa bắn Nhất Bác, là Đông Phát. Hắn đã âm thầm theo dõi ba người họ chờ thời cơ Tiêu Chiến sơ suất để giết anh, nào ngờ Tiêu Chiến không sao hắn lập tức quay đầu bỏ chạy vì hắn biết Tiêu Chiến không chết thì người chết sẽ là hắn. Trịnh Phồn Tinh đuổi theo bắn vào đầu hắn hai phát chết tại chỗ rồi nhanh chóng chạy về với hai người họ.

Tiêu Chiến hồn phách lên mây ôm Nhất Bác trong tay cuống cuồng gọi xe cấp cứu, nước mắt anh rơi lã chã nghẹn giọng van xin:

- Nhất Bác, em cố gắng lên, em chưa bù đắp cho anh mà, anh chỉ vừa mới tha thứ cho em thôi đấy, chúng ta còn chặng đường phía trước rất dài, em còn phải chữa chân, em còn phải cùng anh ngắm cực quang, chúng ta còn kết hôn nữa. Em không được phép bỏ anh lại một mình, Vương Nhất Bác em không được chết.

Nhất Bác như cảm thấy tử thần đang vẫy gọi cậu, mắt cậu đang dần tối đi, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, trái tim nơi lồng ngực đập từng nhịp yếu ớt như có như không. Nhất Bác cố nâng cánh tay lên chạm vào má anh thều thào từng chữ:

- Em yêu anh, Tiêu Chiến. Cảm ơn anh và xin lỗi anh.

Nói rồi tay Nhất Bác rơi phịch xuống đất, Tiêu Chiến ôm lấy cậu khóc nấc lên:

- Nhất Bác của anh, bảo bối của anh. Em đừng bỏ anh, anh cầu xin em đừng chết. Em mà chết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu Nhất Bác.

————————————————————

Đến khi Nhất Bác được mang lên cáng cứu thương đưa đến bệnh viện Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn tỉnh vía. Trịnh Phồn Tinh dìu Tiêu Chiến lên xe chở anh theo đến bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu mà tim Tiêu Chiến như treo ngược cành cây, anh thầm cầu xin trời phật phù hộ cho cậu được bình an vô sự:

" Anh còn chưa được cùng em trải qua hẹn hò yêu đương, chưa được cùng em kết hôn trở thành phu phu như mong ước. Em hứa dắt anh đi trượt tuyết, đi ngắm cực quang. Mà em vẫn chưa thực hiện được. Còn rất nhiều điều chúng ta chưa làm được với nhau. Nên Nhất Bác em không được chết, tuyệt đối không được chết. "

Trịnh Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến đau khổ như vậy cũng tâm nát tim tan, ở bên cạnh nhau bao nhiêu lâu cậu hiểu Tiêu Chiến là người sống tình cảm như thế nào. Anh là người miệng cứng ruột mềm, anh đã yêu thương ai sẽ dốc hết tâm cang cho người đó, Tiêu Chiến đã quá khổ sở rồi sao ông trời còn hành hạ anh ấy như vậy nữa. Nhất Bác chẳng may có chuyện thì Tiêu Chiến biết phải sống tiếp như thế nào đây.

—————————————————————

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ chậm rãi bước ra ngoài. Tiêu Chiến và Trịnh Phồn Tinh vội chạy đến hỏi dồn:

- Nhất Bác như thế nào rồi bác sĩ? Em ấy ổn rồi đúng không?

Vị bác sĩ đứng tuổi khẽ thở dài tháo mắt kính ra vẻ cảm thông nhìn Tiêu Chiến:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy bị thương quá nặng mất máu quá nhiều, cộng thêm tình trạng cơ thể suy kiệt trước đó với hai vết thương lớn ở chân và nhiều vết thương lớn nhỏ khác rải rác khắp cơ thể khiến cậu ấy không đủ sức cầm cự để kịp đến bệnh viện. Hay nói chính xác là cậu ấy đã mất ngay sau khi bị bắn. Tôi khuyên gia đình đừng quá đau buồn mà hãy giữ gìn sức khoẻ để lo hậu sự cho cậu ấy. Chúng tôi rất tiếc.

Tiêu Chiến cảm thấy tai mình ù đặc, mắt cũng hoa cả lên, Nhất Bác thật sự rời bỏ anh rồi sao, không, không thể như thế được. Anh hối hận, nếu anh không cho ngưởi cắt gân cậu, nếu anh không đánh đập bỏ đói cậu đến kiệt sức có lẽ cậu vẫn có thể cầm cự được đến bệnh viện. Anh hại cậu rồi.

Anh lao vào bên trong để nhìn tận mắt Nhất Bác. Cậu đang nằm đó lạnh lẽo trên chiếc giường trắng toát, gương mặt cậu an tĩnh, môi hơi hé một nụ cười mãn nguyện, cậu đã ra đi thanh thản vì đã bảo vệ được người mình yêu. Tiêu Chiến khóc không nổi nữa rồi, đôi mắt anh ráo hoảnh vô thần, anh đưa tay khẽ chạm vào đôi gò má đã lạnh của cậu, vuốt lên sống mũi cao thẳng, vuốt lên đôi mắt phượng cong cong, anh thủ thỉ bên tai cậu:

- Nhất Bác, em luôn nói dối, luôn không giữ lời. Em hứa sẽ ở bên cạnh anh cơ mà, em hứa sẽ bù đắp cho anh cơ mà, sao bây giờ em lại nằm đây bỏ anh lại một mình, em là đồ đáng ghét em có biết không. Em nói em yêu anh, nhưng em luôn làm anh đau khổ, như vậy là yêu anh sao, em quá đáng lắm em biết không. Bây giờ chỉ còn mình anh cô đơn trên đời anh biết sống thế nào đây, anh biết nương tựa vào ai đây hả Nhất Bác?

Ông trời thật biết trêu ngươi, thật biết làm khổ người khác, ông sắp đặt cho họ ở hai thế giới đối nghịch rồi lại xuôi khiến họ gặp gỡ yêu nhau, yêu nhau rồi phải trải qua bao nhiêu đắng cay mới tìm lại được nhau nhưng đến cuối cùng vẫn phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Lão thiên ông có phải quá nhẫn tâm rồi hay không.

—————————————————————

Ngày đám tang Nhất Bác diễn ra Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ đứng nhìn bia mộ cậu cả một ngày không hề làm gì khác. Anh không khóc cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa. Tâm anh chết rồi, anh bây giờ chỉ còn là một cái xác biết thở mà thôi. Thiên Du có đến đặt lên mộ cậu một nhành hoa trắng tỏ lòng tiếc thương, cô nhìn Tiêu Chiến đứng lặng ở đó mà nước mắt tuông rơi, thật quá đau thương cho mối tình của họ. Khi mọi người đã về hết chỉ còn mình anh đứng trân trân ở đó nhìn vào bia mộ, anh từ từ ngồi xuống tựa lưng vào ngôi mộ thì thầm một mình:

- Em yên nghỉ nhé Nhất Bác. Ở nơi thiên đường em phải sống thật hạnh phúc. Nơi đó bây giờ không có anh nhưng em đừng sợ, đừng lo. Anh sẽ sớm tìm đến em thôi.

————————————————————

Từ ngày Nhất Bác mất, Tiêu Chiến giao hết công việc ở hắc đạo bạch đạo cho Trịnh Phồn Tinh. Bản thân anh đi đến những nơi họ từng hứa hẹn sẽ đến cùng nhau, trong người anh chỉ mang theo thẻ tín dụng cùng một tấm hình của cậu đi khắp nơi. Anh một mình ngồi ngắm tuyết rơi ở Paris khẽ mỉm cười tự nói một mình:

- Chúng ta đã đến Pháp rồi này, vừa kịp mùa đông đến để cùng ngắm tuyết rơi và đi trượt tuyết Nhất Bác nhỉ? Anh lạnh lắm, có mặc bao nhiêu áo vẫn thấy rất lạnh, giá như em ôm anh thì tốt biết mấy.

Tuyết trời dẫu có lạnh những vẫn không lạnh bằng sự cô độc trong lòng. Anh biết đi đâu để tìm chút yêu thương có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá chồng chất đau thương này đây. Nhất Bác đi rồi, ấm áp cùng hạnh phúc cũng theo cậu đi rồi.

Anh hết ngắm tuyết Pháp lại đến Phần Lan ngắm cực quang. Ngồi nhìn lên những vầng ánh sáng đủ màu đẹp mắt trên bầu trời Tiêu Chiến khẽ thở dài lẩm bẩm:

- Cực quang thật đẹp Nhất Bác nhỉ? Giá như em có thể nhìn thấy thì tốt biết mấy, nếu bây giờ em ở đây anh sẽ quỳ xuống cầu hôn em ngay em biết không. Nhất Bác...anh rất nhớ em....Anh rất muốn nhìn thấy Nhất Bác của anh. Ở trên thiên đường...em có đang nhìn thấy anh không...

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp sớm đã lạnh giá vì gió đêm. Anh co cả người lại quàng hai tay ôm lấy cơ thể mình ngăn từng tiếng nấc run rẩy đau đớn thấu tận tâm can. Cực quang thật đẹp, thật huyền ảo, nhưng nó cũng thật vô vị và mờ nhạt khi chỉ nhìn ngắm một mình. Đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới là cực quang hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất.

Anh thay cậu thực hiện những lời hứa còn đang dang dở. Anh mang theo tình yêu không trọn vẹn của cả hai đi đến những nơi họ chưa kịp đến, làm những việc họ chưa kịp làm, anh mang theo trái tim đầy thương tổn và hình bóng của cậu lang thang khắp nơi, đến khi không còn nơi nào để đến nữa anh quyết định quay về nhà.

Phồn Tinh nhìn thấy anh quay về thì mừng rỡ vô cùng, cậu nghĩ anh đã khuây khoả hơn và tinh thần đã dần ổn định, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt của Tiêu Chiến đã từ lâu không còn trong trẻo đầy sức sống nữa. Từ ngày Nhất Bác ra đi thì anh đã không còn là chính mình nữa rồi. Tiêu Chiến lẳng lặng mở cửa nhà kho ra một mình bước vào, anh ngồi dựa lưng vào góc tường nơi Nhất Bác từng ngồi thì thầm nho nhỏ:

- Nhất Bác ơi, anh đã thực hiện xong những lời hứa và dự định của chúng ta rồi. Anh đã cùng em trượt tuyết, cùng em ngắm cực quang, cùng em tắm suối nước nóng, cùng em đua ngựa, cùng em ngắm hoa anh đào....... Tất cả anh đều đã thực hiện xong, còn một việc cuối cùng bây giờ anh sẽ thực hiện nốt đó là ở bên cạnh em. Em chờ anh nhé Nhất Bác.

Anh lấy trong người ra một cây súng lục quay nòng súng vào ngực mình bắn liền hai phát, máu trên ngực lập tức tuông ra từ hai lỗ đạn sâu hoắme, cây súng trên tay anh rơi xuống, cánh tay anh cũng vô lực rơi xuống bên người. Trước khi đôi mắt nhắm nghiền lại Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đang mỉm cười với anh, anh mỉm cười mãn nguyện:

- Nhất Bác à, anh đến với em đây.

Mọi người nghe tiếng súng nổ từ nhà kho thì lập tức xông vào. Phồn Tinh cùng mọi người ngây người khi nhìn thấy Tiêu Chiến đã chết. Khẩu súng nằm bên cạnh, gương mặt anh ra đi yên bình thanh thản, tay kia nắm chặt tấm hình chụp cùng Nhất Bác. Phồn Tinh đứng chết lặng, nước mắt khẽ rơi xuống, cậu đến bên cạnh nắm lấy tay anh nghẹn ngào:

- Anh Hai, anh hãy đến bên cậu ấy và sống thật hạnh phúc nhé. Cuối cùng hai người cũng được ở bên nhau rồi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là hai mảnh âm dương tương khắc nhưng lại hoà hợp đến không ngờ. Họ sinh ra để dành cho nhau nhưng chỉ tiếc có duyên mà không nợ. Cuộc đời họ chưa từng có điều gì thật sự trọn vẹn cho đến khi gặp được nhau, bù trừ những mảnh ghép còn thiếu cho nhau để tạo nên một bức tranh tình yêu hoàn hảo, đến với nhau từ những dối trá để rồi kết thúc là những đau thương. Họ đã từng yêu nồng nhiệt, yêu hết mình nhưng vẫn không thể thắng nổi vòng xoay của số phận, họ sống không được bên nhau thì khi chết họ sẽ được tương phùng, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hãy yên nghỉ và hạnh phúc nhé.

[ Tui biết cái kết này không ai muốn cũng sẽ có nhiều cô không dám đọc từ những chương trước, bản thân tui viết xong còn chưa dám đọc lại để edit chính tả nhưng tui mong các cô sẽ đi đến cùng ủng hộ tui nha, HE và Phiên Ngoại không thiếu đường cho các cô, cảm ơn các cô đã ủng hộ tui thời gian qua nhé. Nếu tui kịp hoàn trong hôm nay thì sẽ up luôn, không kịp hẹn các cô ngày mai nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic