KẾT [ HE ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến bị Nhất Bác xô ngã sang một bên chưa kia kịp hoàn hồn thì tiếng súng nổ đã vang lên. Nhất Bác hứng trọn hai viên đạn vào ngực,cậu ngã từ trên xe lăn ngã xuống, máu từ vết thương chảy ra thấm đỏ mặt đất. Trịnh Phồn Tinh tức tốc rút súng ra đuổi theo tên vừa bắn Nhất Bác, là Đông Phát. Hắn đã âm thầm theo dõi ba người họ chờ thời cơ Tiêu Chiến sơ suất để giết anh, nào ngờ Tiêu Chiến không sao hắn lập tức quay đầu bỏ chạy vì hắn biết Tiêu Chiến không chết thì người chết sẽ là hắn. Trịnh Phồn Tinh đuổi theo bắn vào đầu hắn hai phát chết tại chỗ rồi nhanh chóng chạy về với hai người họ.

Tiêu Chiến hồn phách lên mây ôm Nhất Bác trong tay cuống cuồng gọi xe cấp cứu, nước mắt anh rơi lã chã nghẹn giọng van xin:

- Nhất Bác, em cố gắng lên, em chưa bù đắp cho anh mà, anh chỉ vừa mới tha thứ cho em thôi mà, chúng ta còn chặng đường phía trước rất dài. Em còn phải chữa chân, em còn phải cùng anh ngắm cực quan, chúng ta còn kết hôn nữa mà. Em không được phép bỏ anh lại một mình, Vương Nhất Bác em không được chết.

Nhất Bác cố gắng mỉm cười chạm vào má anh thều thào:

- Em không sao, anh đừng khóc, em không bỏ anh lại một mình đâu, em buồn ngủ quá em ngủ một lúc nhé.

Nói rồi cậu từ từ nhắm mắt lại, tay cũng vô lực rơi xuống. Tiêu Chiến sợ đến hoá điên ôm lấy cậu không ngừng lay gọi:

- Em không được ngủ, em ngủ lỡ ngủ luôn thì anh biết làm sao? Nhất Bác em không được ngủ.

—————————————————————

Đến khi Nhất Bác được mang lên cáng cứu thương đưa đến bệnh viện Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn tỉnh vía. Trịnh Phồn Tinh dìu Tiêu Chiến lên xe chở anh theo đến bệnh viện. Ngồi trước phòng cấp cứu mà tim Tiêu Chiến như treo ngược cành cây, anh thầm cầu xin trời phật phù hộ cho cậu được bình an vô sự.

" Anh còn chưa được cùng em trải qua hẹn hò yêu đương, chưa được cùng em kết hôn trở thành phu phu như mong ước. Em hứa dắt anh đi trượt tuyết, đi ngắm cực quang. Mà em vẫn chưa thực hiện được. Còn rất nhiều điều học chưa làm được với nhau. Nên Nhất Bác em không được chết, tuyệt đối không được chết.

—————————————————————

Cửa phòng cấp cứu sau năm tiếng đóng chặt im lìm cuối cùng cũng bật mở, vị bác sĩ đứng tuổi vừa tháo khẩu trang đi ra thì Tiêu Chiến cùng Trịnh Phồn Tinh lao đến hỏi dồn dập:

- Nhất Bác như thế nào rồi? Em ấy ổn chứ?

Bác sĩ ôn tồn trả lời hai người

- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi sát sao. Cậu ấy mất máu quá nhiều và bị kiệt sức do cơ thể suy kiệt trước đó nên cần thời gian để hồi phục, người nhà cần chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận.

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác không sao thì cả người như trút xuống được tảng đá nặng. Anh lảo đảo ngã phịch xuống đất nước mắt vô thức rơi ra, anh lẩm bẩm:

- May quá, thật may quá. Nhất Bác còn sống, em ấy không sao. May quá.

Sau khi Nhất Bác được đưa xuống phòng bệnh, Tiêu Chiến một bước cũng không rời khỏi cậu. Anh ngồi bên cạnh lấy khăn lau mặt lau tay cho cậu, ngồi kể luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia cho cậu nghe.

—————————————————————

Trải qua hơn một tháng mê man bất tỉnh cuối cùng Nhất Bác cũng tỉnh dậy.  Cậu mở mắt ra thấy anh đang ngồi gục đầu bên cạnh ngủ say. Nhất Bác nhẹ mỉm cười giơ tay chạm vào mái tóc anh xoa nhẹ. Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy thì nhìn thấy người bên cạnh đang nhìn anh mỉm cười, trái tim anh đập loạn cả lên, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi. Anh chồm người tới ôm lấy cậu nghẹn giọng:

- Nhất Bác của anh, em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Làm anh lo lắng lắm em có biết không? Để anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.

Nhất Bác ôm lấy anh vào lòng nhẹ hôn vào trán anh ôm nhu nói:

- Em không sao, em đã ổn rồi. Anh nín đi đừng khóc. Ông trùm mà khóc là xấu lắm đấy, rất mất mặt. Anh mau nín đi.

Tiêu Chiến mỉm cười với cậu, cậu tỉnh lại rồi thật tốt quá ...

Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt thì thông báo với Tiêu Chiến:

- Tình trạng của bệnh nhân đã hồi phục đáng kể, một tuần sau có thể xuất viện. Ngoài đôi chân không thể đi lại thì cậu ấy gần như hồi phục hoàn toàn rồi.

—————————————————————

Trong suốt thời gian nằm viện Tiêu Chiến luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho cậu. Một buổi chiều kia Tiêu Chiến vừa gọt trái cây đút cho cậu ăn vừa nói:

- Anh đã liên hệ với bác sĩ nổi tiếng ở Đức chuẩn bị làm phẩu thuật nối lại gân chân cho em. Tháng sau chúng ta sẽ sang đó.

Nhất Bác phân vân nhìn anh:

- Liệu có thành công hay không? Nếu không thành công thì sao?

Tiêu Chiến đút một miếng táo cho cậu nhẹ giọng:

- Tỉ lệ thành công là 80%. Em chỉ cần tập vật lý trị liệu tầm một năm là hoàn toàn bình phục. Anh đã tham khảo kỹ rồi em yên tâm.

Nhất Bác lập tức vui vẻ kéo anh vào lòng mình rồi nhẹ đặt một nụ hôn lên môi anh:

- Vậy là em sẽ có thể làm anh như trước đúng không? Nhưng một năm liệu có lâu quá không? 

Tiêu Chiến đỏ mặt cố ngồi dậy thoát khỏi vòng tay cậu giận dỗi:

- Làm cái đầu em. Em không làm được thì anh có thể làm thay em mà. Đến khi nào em hồi phục thì ta đổi lại. Có được không? Còn giờ thì em ngoan ngoãn nằm yên đi.

—————————————————————

Một tháng sau Tiêu Chiến và Nhất Bác bay sang Đức để tiến hành phẫu thuật chân. Trải qua 4 tiếng phẫu thuật và 6 tháng tiến hành vật lý trị liệu, Nhất Bác đã có thể vịn tường bước đi chầm chậm. Tiêu Chiến rất hối hận vì trước đây đã phế chân của cậu để bây giờ anh cực khổ trăm đường chăm sóc cậu cũng như giúp cậu hồi phục. Một phút nóng giận nhiều năm chịu khổ. Nhất Bác đã phải nổ lực rất nhiều mới có thể tự đứng được trên đôi chân của mình. Ban đầu rất đau đớn, rất khó khăn nhưng khi nghĩ đến phải cùng anh đi du lịch, cùng anh đi ngắm cực quang thì cậu lại có động lực để cố gắng phục hồi. Sau một năm thì Nhất Bác đã có thể đi đứng bình thường , chỉ là không thể chạy nhảy được nữa thôi nên kế hoạch trượt tuyết đành dẹp bỏ.

—————————————————————

Hôm nay Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đến thăm mẹ Tiêu. Mẹ Tiêu nhìn thấy Nhất Bác thì nước mắt rưng rưng ôm chầm lấy cậu:

- Tiểu Chiến của mẹ, con đi đâu lâu quá sao không về thăm mẹ, mẹ nhớ con lắm đấy. Con lại gầy đi nữa rồi.

Nhất Bác xoa xoa lưng bà an ủi:

- Con có chút việc bận nên không về thăm mẹ được. Hôm nay con dẫn người yêu về gặp mẹ đây.

Tiêu Chiến thật sự không biết tâm tình mình đang thế nào, rõ ràng đây là mẹ mình mà phải giả vờ như con rể đến ra mắt mẹ chồng. Anh cúi đầu chào bà:

- Con chào mẹ, con là người yêu của Nhất...của Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu vui vẻ nắm lấy tay anh mỉm cười:

- Mẹ nhận ra con mà, hãy chăm sóc Chiến của mẹ thật tốt nhé. Các con phải thật hạnh phúc cho mẹ đấy.

Sau khi trò chuyện cùng mẹ Tiêu xong cả hai ra phòng khách trò chuyện cùng Thiên Du, Tiêu Chiến đưa tay ra bế đứa con trai một tuổi của cô nựng nịu cưng chiều rồi nhìn Nhất Bác vui vẻ nói:

- Hay chúng ta nhận nuôi một đứa đi có được không, Nhất Bác ?

Cậu vừa nựng má thằng bé vừa cười nói:

- Nhận hẳn hai đứa luôn.

Thiên Du nhìn hai người họ vui vẻ hạnh phúc mà trong lòng vui sướng thay cho họ. Cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi. Cô mỉm cười nhìn hai người họ:

- Hai người nhất định phải hạnh phúc nhé. Kết hôn phải mời em đấy.

Tiêu Chiến nhìn cô cười tươi:

- Nhất định là vậy rồi.

—————————————————————

Tiêu Chiến đề nghị Nhất Bác về điều hành Tiêu Thị và Hắc Tán cùng với anh nhưng Nhất Bác thích về với quán lẩu của cậu hơn. Cuối cùng Tiêu Chiến giao lại Tiêu Thị và Hắc Tán cho Phồn tinh quản lý, tiền vẫn về thẻ của anh đều đều nhưng anh lại quay về cùng Nhất Bác bán lẩu. Cuộc sống bình phàm vui vẻ không lo không nghĩ là điều mà họ mong muốn cuối cùng cũng thực hiện được.

Quán lẩu Nhất Tiêu nay lại càng đông khách hơn vì bây giờ có đến hai anh đẹp trai đứng bán lẩu, khách nữ đến ăn nhiều đến nổi phải mua mang về chứ không có chỗ ngồi, ai cũng biết hai người họ là một cặp nên các cô chỉ đến để ngắm cho thoả mãn thôi. Thỉnh thoảng đám Phồn Tinh và Quách Thừa sẽ đến ủng hộ cũng như báo cáo tình hình công việc cho anh.

Cuộc sống tương lai của họ vẫn sẽ cứ bình dị và hạnh phúc như thế. Thật may khi đến cuối cùng họ đã tìm lại được nhau, thật may khi họ không bỏ một chân tình. Nhất Bác vì anh mà bỏ đi niềm đam mê làm cảnh sát, Tiêu Chiến cũng vì cậu mà từ bỏ quyền lực và địa vị, hai người họ bây giờ chỉ cần nhau, cần một cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người như vậy là đủ rồi. Một cuộc sống không dối trá, không chém giết lẫn nhau, không tranh giành quyền lực, không hơn thua được mất, họ hài lòng với những gì mình đang có rồi. Đời này kiếp này họ xem như sống không uổng phí, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, hạnh phúc một đời nhé.

THE END

[ Cùng nhau hóng phiên ngoại nào..........]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic