PHIÊN NGOẠI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn được hai năm, quán lẩu Nhất Tiêu làm ăn phát đạt được Nhất Bác để lại cho Trác Thành quản lí còn bản thân mình thì cứ dính lấy Tiêu Chiến. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào từ khi kết hôn xong Vương Nhất Bác lại thay tính đổi nết trở nên cực kì dính người, dính đến mức khiến Tiêu Chiến nhiều lúc tức đến phát điên phải dùng vũ lực đập cho cậu một trận rồi nhốt trong phòng ba ngày ba đêm không thả ra. Tiêu Chiến quay lại quản lý Hắc Tán vì máu xã hội đen đã chảy trong huyết quản từ nhỏ, không nhúng tay vào đánh đấm thì sẽ không thoải mái. Nhất Bác phụ trách quản lý bên phía các vũ trường và quán bar còn anh thì tập trung giao dịch các chuyến hàng buôn lậu. Đời thật lạ, cảnh sát cuối cùng lại tiếp tay cho tội phạm kiếm tiền, biết sao được, ai bảo cậu yêu phải anh làm gì.

Tiêu Chiến từ sau khi kết hôn thì ngày càng nhuận sắc, không biết có phải đó là sức quyến rũ của nam nhân đã có gia đình hay không mà anh ngày càng đẹp đến bức người, anh còn bấm lỗ tai đeo một chiếc hoa tai bằng kim cương chói mắt cành khiến anh cuống hút đến chết người. Có lẽ người nhận ra vẻ đẹp và sức hấp dẫn ngày càng thăng hạng của anh mãnh liệt nhất là Vương Nhất Bác. Mỗi ngày cậu đều đè anh ra ăn sạch sẽ không sót ngày ngào, mỗi ngày chính là mỗi ngày. Tiêu Chiến thì lại không nhận thức được mức độ sát thương của bản thân mà vẫn ung dung chạy đi lung tung móc nối các mối làm ăn, làm việc điều hành hắc đạo giữa hàng tá nam nhân khác khiến cho Nhất Bác chỉ muốn mang anh về nhà nhốt luôn.

—————————————————————

Hôm nay Tiêu Chiến có một cuộc hẹn với khách hàng tại quán bar của mình. Đối tác lần này là một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi, măt mũi cũng tính là đẹp trai nhưng ánh mắt hắn luôn nhìn Tiêu Chiến rất không đứng đắn. Hắn ta là một đại gia vừa từ Macao về muốn hợp tác mở sòng bài với anh, nếu không vì mối làm ăn lớn thế này chắc Tiêu Chiến đã tịnh thân hắn từ lâu rồi. Vương Nhất Bác từ nãy giờ quan sát thấy Mạnh Quân cứ liên tục rót rượu cho Tiêu Chiến đã cảm thấy trong lòng rất khó chịu, cậu đến chen ngang cuộc nói chuyện của hai người cầm ly rượu Mạnh Quân đang rót cho Tiêu Chiến lên uống cạn lên tiếng:

- Anh đừng rót cho anh ấy nữa, bàn công việc mà say quá thì không nên. Tôi nghĩ nhiêu đó là đủ rồi.

Mạnh Quân là một ông chủ lớn biết cứng biết mềm liền vui vẻ đáp:

- À đúng đúng, là tôi sơ ý vui quá nên nãy giờ cứ rót cho cậu ấy mãi, là lỗi của tôi, xin lỗi, xin lỗi.

Nhất Bác thấy anh ta cũng biết điều nên cũng không làm gì thất lễ. Cậu định ngồi xuống canh chừng anh thì quản lí gọi cậu thông báo bên kia có ẩu đả, Nhất Bác đứng lên bước đi về hướng xảy ra chuyện để anh ở lại tiếp khách. Anh nãy giờ uống rất nhiều đầu cũng hơi choáng nên lên tiếng xin phéo vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Mạnh Quân nhìn theo mỉm cười gật đầu với tên đàn em bên cạnh đầy ẩn ý.

Sau khi Vương Nhất Bác giải quyết xong đống hỗn loạn kia quay lại thì đã không thấy Tiêu Chiến và Mạnh Quân đâu. Trong lòng cậu chợt cảm thấy có điềm chẳng lành liền triệu tập đàn em lại chia nhau ra đi tìm Tiêu Chiến. Tìm mọi ngóc ngách trong vũ trường đều không có Vương Nhất Bác đến phòng giám sát kiểm tra camera, quan sát một hồi thấy Tiêu Chiến bị một nhóm người mang ra nhét vào xe từ cửa phụ, bên ngoài không có bảo vệ hay đàn em canh gác. Nhất Bác nổi điên lên đạp tên đàn em đáng ra phải đứng canh ở đó một cái ngã nhào lớn tiếng quát:

- Mày đã đi đâu mà không đứng gác để người ta mang anh Chiến đi vậy? Chúng mày làm ăn kiểu chó gì thế, lũ ăn hại?

Hai tên đàn em lắp bắp run rẩy nói:

- Có người ra thông báo bên trong có ẩu đả cần bọn em vào hỗ trợ nên chúng em mới chạy vào, chúng em không dám lơ là nhiệm vụ. Anh Hai tha cho chúng em, chúng em biết sai rồi.

Cậu lại đạp cho một tên nữa ngã nhào gầm lên:

- Chúng ta trúng kế điệu hổ li sơn của chúng rồi, trận ẩu đã đó cũng là chúng bày ra. Mau thông báo đóng cửa quán tất cả chúng mày đi theo tao cứu anh Chiến.

Cậu mở điện thoại ra theo dõi xem anh đang ở đâu, cũng may nhẫn cưới của hai người có gắn thiết bị định vị nếu không bây giờ chẳng biết anh đang ở đâu mà tìm. Làm việc trong thế giới ngầm không có thiết bị phòng thân thì chỉ có nước chết. Nhất Bác sau khi xác định vị trí của anh lập tức mang đàn em đi cứu người.

—————————————————————

Tiêu Chiến khi nãy vừa vào nhà vệ sinh thì bị Mạnh Quân chụp thuốc mê vác mang đi, anh được đưa vào một căn phòng khách sạn sang trọng, anh còn chưa tỉnh thuốc mê nên vẫn ngủ mê mệt trên giường. Mạnh Quân nhìn anh từ đầu đến chân rồi dừng lại ở môi anh mà nuốt nước bọt, hắn thèm khát anh lâu lắm rồi nhưng vẫn chưa mang được người về. Mạnh Quân biết đến Tiêu Chiến trên danh nghĩa là ông chủ của chuỗi quán Bar vũ trường tên Tiêu Tán chứ hắn không biết anh chính là ông trùm hắc đạo Tiêu Chiến lẫy lừng. Vì trên thực tế Tiêu Chiến vẫn là một người đã chết. Mạnh Quân thấy Tiêu Chiến đẹp tựa thiên thần, thân hình mảnh mai, eo lại nhỏ như vậy nên muốn nếm thử cực phẩm một lần. Hắn tự tin mình có thể chế ngự được anh nên cho vệ sĩ canh chừng ở ngoài còn bản thân một mình ở lại với Tiêu Chiến.

Hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ra chén mỹ nhân. Tiêu Chiến nghe tiếng nước chảy thì nheo mắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy bản thấy cảnh vật lạ lẫm lại nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm, tình huống này khiến cái đầu đầy sạn của Tiêu Chiến lập tức đá số hiểu ngay mình đang gặp nguy hiểm như thế nào. Tuy nhiên đối với loại thủ đọan này anh không giở ra với người ta thì thôi chứ kẻ nào dám tính kế lên người anh, dăm ba cái trò con bò này sao có thể ăn anh được, quá coi thường gần mười tám năm lăn lộn trong hắc đạo của anh quá rồi. Tiêu Chiến biết chắc chắn là Mạnh Quân giở trò nhưng vẫn muốn xem thử hắn bản lĩnh đến đâu, anh giả vờ chưa tỉnh tiếp tục nhắm mắt nằm yên trên giường chờ hắn ta bước ra.

   Mạnh Quân quấn một chiếc khăn tắm trắng tinh dưới thân người vừa lau tóc bước ra. Hắn ta nhìn Tiêu Chiến vẫn đang nhắm mắt yên tĩnh nằm trên giường thì nở một nụ cười đắc ý, hắn giờ tay khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh thì thầm:

   - Cuối cùng em cũng thuộc về tôi.

   Nói rồi hắn cuối xuống định hôn lên môi anh thì cảm giác một luồn khí lạnh chạm vào người, anh đang mở to mắt nhìn hắn, tay anh cầm súng chỉa thẳng vào trán hắn. Anh mỉm cười nhìn hắn như trêu chọc:

    - Mạnh Quân, chúng ta bàn công việc xong rồi, chúng ta còn bàn chuyện gì trên giường nữa à. 

   Mạnh Quân lạnh toát cả sống lưng nhìn anh:

   " Tại sao một người kinh doanh như em lại có súng? "

   Mạng Quân hơi run rẩy lắp bắp:

    - Cậu Tiêu, tôi là thấy cậu say quá nên muốn đưa cậu về nghỉ giúp thôi mà, tôi không có ý gì khác.

   Tiêu Chiến cười khẩy nhìn hắn, tay vẫn cầm chắc cây súng trả lời:

    - Tôi thấy anh mau quên quá đấy, quán bar đó là của tôi, tôi có say cũng không cần anh đưa về. Chồng tôi còn chưa lo anh lo bò trắng răng cái gì.

   Mạnh Quân ngạc nhiên hỏi lại:

    - Chồng? Cậu có gia đình rồi sao? Là ai chứ?

   Tiêu Chiến đầy vẻ tự hào trả lời:

    - Người đàn ông hảo soái đỡ rượu cho tôi khi nãy chính là chồng tôi. Ông còn thắc măc gì nữa không? À, ông có biết đến ông trùm Tiêu Chiến băng Hắc Tán không?

   Mạnh Quân cố lấy bình tĩnh lên tiếng:

    - Tôi có biết nhưng chưa từng gặp, nghe nói anh ta bị bắt và chết trong tù rồi mà. Bang Hắc Tán đang bảo hộ cho sòng bài ở Bắc Kinh cho tôi. Sao cậu lại hỏi vậy?

   Tiêu Chiến ung dung ngồi trên giường tay mân mê khẩu súng nhìn hắn ta cười cợt:

    - Anh nói sai rồi, từ giờ Hắc Tán không bảo hộ cho anh nữa. Vì ông trùm Tiêu Chiến không thích anh.

   Mạnh Quân càng kinh hãi hơn, lẽ nào....
   Tiêu Chiến như hiểu được hắn ta nghĩ gì lên tiếng:

    - Đúng, Tiêu Chiến chính là tôi.

   Mạnh Quân sợ hãi quay lưng vội chạy ra cửa thì tiếng súng nổ lên, viên đạn cắm vào chân khiến hắn ngã xuống đất. Vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng súng thì mở cửa lao vào. Tiêu Chiến nhanh như chớp bắn cho mỗi tên một viên nằm bất động trên sàn, anh bước xuống giường chỉnh lại áo quần rồi bước đến trước mặt Mạnh Quân lạnh lùng nói:

    - Từ giờ tôi sẽ giúp anh tiếp quản sản nghiệp thật tốt. À, khi nãy là cái tay nào chạm vào tôi nhỉ, tay này đúng không?

   Tiêu Chiến nói xong liền nắm lấy tay Mạnh Quân chỉa súng vào ngay cổ tay hắn nổ súng. Mạnh Quân hét lên trong đau đớn lớn tiếng van xin:

    - Xin cậu tha mạng cho tôi, tôi sẽ giao cho cậu hết toàn bộ gia tài của tôi, cầu xin cậu tha cho tôi.

   Tiêu Chiến như nghe được câu muốn nghe vui vẻ móc trong túi áo ra một tờ giấy chuyển nhượng uỷ quyền giơ trước mặt hắn ta cùng một hộp mực đỏ và bút ký nhẹ giọng:

    - Ký tên và lăn tay vào cho tôi nhé, cảm ơn.

   Mạng Quân đứng hình nhìn Tiêu Chiến:

    - Cậu đã chuẩn bị thứ này từ bao giờ? Cậu gài tôi sao?

   Tiêu Chiến cười như không có gì xảy ra lên tiếng:

    - Từ lúc vừa bắt gặp ánh mắt đáng ghét của anh tôi đã làm thứ này rồi. Vốn định lần gặp sau mới dùng đến nào ngờ lần này đã có thể dùng luôn rồi. Nhanh lên nào.

—————————————————————

   Khi Nhất Bác cùng đàn em mở cửa xong vào chỉ thấy ngổn ngang trong phòng năm sáu cái xác của vệ sĩ và một tên đàn ông loã lồ nằm dưới đất. Còn Tiêu Chiến đang ngồi trên giường vừa hút thuốc vừa cầm tờ giấy uỷ quyền trên tay đọc lại nội dung bên trong. Nhất Bác vội chạy đến ôm lấy anh run giọng:

    - Anh có sao không? Hắn không làm gì anh chứ? Anh có bị thương ở đâu không?

   Tiêu Chiến mỉm cười ôm lấy Nhất Bác rồi đưa cho cậu tờ giấy:

    - Anh không sao, hắn là ai mà đủ tư cách chạm vào anh. Còn cái này cho em.

   Xong anh kéo cậu đứng lên nói khẽ vào tai cậu:

    - Về nhà đi, anh muốn em rồi.

Nhất Bác thoáng đỏ mặt nhanh chóng kéo anh ra xe đi về để lại bãi chiến trường cho đàn em giải quyết, cậu còn có thứ quan trọng hơn cần làm ở nhà.

Hết phiên ngoại 1.

[ vote H cho chương sau nào mọi người ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic