C1 : Mẫn Doãn Kỳ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lẽ thường tình cây lá đều sẽ đơm hoa kết trái.

Thế chúng có giống như việc em tìm được thấy anh?

Tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ

Tôi chả biết mọi người có thể kiên nhẫn mà ngồi lại nghe tôi kể về cuộc đời mình hay không. Vì nó vốn nhàm chán, e rằng kể ra chỉ khiến bạn nặng đầu chán nản, nhưng nếu mọi người thật sự muốn nghe thì tôi sẽ cố gắng thuật lại một cách ngắn gọn nhất.

Từ khi mới lọt lòng tôi đã không có hứng thú với bọn con gái, vì thế điều đó khiến tôi không có bạn. Lên cấp một, Mẫn Doãn Kỳ tôi đây luôn phải nghe những lời chọc ghẹo từ đám con trai trong lớp. Cấp 2 rồi lại cấp 3, ăn hiếp, chế giễu? đó đã là điều quá quen thuộc với tôi nhưng nhiều lúc bản thân tự nhìn nhẩm lại, có lẽ tôi có trên đời này đó đã là điều quá dư thừa.

Điều xấu là thế nhưng điều khiến tôi nhận ra là, Mẫn Doãn Kỳ này đây chả giỏi giang gì, cũng chẳng tài ba nhưng thật may mắn, khi tôi có một gia đình hiểu tôi hơn bất kì ai khác, ba mẹ, bà ngoại, họ vẫn luôn yêu thương, chăm sóc tôi. Nuôi tôi cho đến chừng này, đến tận bây giờ tôi không còn là một thằng nhóc chỉ biết khóc ầm ỉ khi bị bắt nạt nữa.

Nhưng bi kịch bây giờ thật sự mới bắt đầu, đã nhiều ngày tôi chưa nhận được bất cứ một cuộc gọi từ gia đình, đến cả tin nhắn cũng không. Đêm hôm, tôi chuẩn bị đi ngủ thì máy chợt có tiếng thông báo, ồ đó là tin nhắn của mẹ- đã nói " ngoại con đột nhiên bị ốm nên mấy ngày nay mẹ không gọi cho con được", tôi khá hoảng hốt, và điều đó làm tôi không thể bình tĩnh  "mẹ ơi, bà ngoại có sao không vậy ạ? mẹ ơi, ngoại đã uống thuốc chưa ạ? mẹ cho con nói chuyện với ngoại tí được không?" tôi đã rất lo lắng, sau một hồi trấn áp, mẹ cũng đã đồng ý cho tôi nói chuyện với ngoại, từng lời nói ngoại phát ra như thể bà ấy đang áp gần mặt lại và thì thào với tôi vậy. Nhưng đâu đó, tôi nghe thấy tiếng ngoại khàn đi rất nhiều, làm tôi không thể tập trung nổi cho cuộc hội thoại nhưng vì không muốn phụ lòng gia đình nên tôi đành phải cắn răng chịu đựng, mà nói "con bận rộn lắm, nên con tắt máy nhé, ngoại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ngủ ngon ạ".

Tôi thức trắng đêm này đến đêm nọ để học bài cho việc thi cử với mong muốn ngoại, và gia đình sẽ tự hào về Mẫn Doãn Kỳ này. Sau khi hoàn thành thi cử, tôi đã luống cuống chạy về nhà, chưa vui được bao lâu thì trước mắt tôi là chiếc ảnh thờ của ngoại.

Tôi không nghĩ lần đấy sẽ là lần cuối Mẫn Doãn Kỳ này đây được nghe tiếng của ngoại, tôi đã thu mình lại rất lâu, khoảng thời gian đấy đó được coi là địa ngục. Ngoại là người duy nhất biết tôi đồng tính lưỡng ái, có thể nói rằng bà ấy rất tuyệt vời khi suốt ngày trò chuyện với tôi tuy đã biết tôi như thế, tôi cảm thấy ấm áp khi bên cạnh bà ấy. Sự đột ngột ra đi của bà ấy quá vội so với thời điểm nên tim tôi cũng lạnh dần vì hơi ấm đấy đang vụt đi và dần biến mất.

Cũng đã một năm, sau cái chết của bà ấy, cuộc sống tôi nó lại bế tắc theo năm tháng, những ký ức nơi quê nhà làm tôi không thể quên được cảm xúc thất vọng lúc ấy.

suốt một năm qua họ đã nhiều lần vực dậy tinh thần của tôi, gia đình? hình bóng của họ trong tâm trí tôi bắt đầu hiện lên, những khoảng khắc tuyệt vời, hạnh phúc đâu đó, khiến tôi thật sự muốn sống. Tôi cần được sống, sống cho bà thấy, ba mẹ thấy. Tiếp tục sống, sống để tìm được hạnh phúc một lần nữa.

Sau một năm không nói chuyện với gia đình, tôi đã có rất nhiều thứ muốn kể ba mẹ nghe, tâm tư năm qua của tôi cũng đã được giải bày. Buổi tối hôm đấy, tôi đã đến phòng của họ muốn xin phép một thứ mà khiến tôi đắn đo suốt thời gian qua, " con muốn được chuyển đến đâu đó, vì nơi đây quá nhiều thứ gắn bó của con và bà". Sau khi nghe những lời nói đấy, họ đã quyết tôn trọng ý định của tôi nên đã bàn bạc nhau về việc đấy.

Hai hôm sau, trong lúc đang dọn dẹp nhà kho, thì tôi bỗng nghe thấy được một giọng nói khá lạ trong ngôi nhà mình, tôi liền chạy lên xem thì thấy ba mẹ đang nói chuyện cùng với một người nào đấy, đứng núp một hồi tôi đã đi đến chào hỏi cùng với sự thắc mắc " chào chú" " đây là ai vậy mẹ?", mẹ tôi nhẹ nhàng bảo : " đây là anh của mẹ, anh ấy từ đô thị về đây, là người chăm sóc con trong thời gian sắp tới, con cũng đã nói con muốn chuyển đến chỗ khác sống mà, sẵn tiện thế này mẹ sẽ thấy an tâm hơn".

Thế là ngày tôi chuyển đến đô thị cũng tới, tôi bước lên xe với gương mặt rưng rưng nước mắt, nhưng đây chẳng phải quá quen thuộc sao, nhưng cảm giác ấy lại làm tôi thấy nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro