C2 : tên của cậu là Trịnh Hạo Thạc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe đã đến lúc khởi hành, đã tới lúc gác bỏ quá khứ tiếp tục đứng lên cho sự hạnh phúc của bản thân trong tương lai.

Trên chiếc xe bus đông nghẹt người, cũng đã bắt đầu thưa thớt dần, đoạn đường càng ngày càng gập ghềnh khiến tôi khá chóng mặt. Vừa định chợp mắt nghỉ ngơi thì xe đã dừng hẳn, tôi giựt mình tỉnh dậy, vội vàng xuống xe.

Một thông báo từ điện thoại reng lên, tôi liền bật máy, đó là tin nhắn từ chú ấy "chú vẫn còn dang dở công việc, nên có nhờ bạn của chú đến đón con, con gửi định vị cho chú, chú gửi cho cậu ấy." Tôi vội gửi nơi chỗ tôi đang đứng, đứng chờ một hồi lâu thì đã nhận được một gọi đến từ một số lạ, tôi đã không ngần ngại mà bắt máy, giọng nói khá quen thuộc nhưng tôi không nhớ rõ. Đó là giọng nói của một cậu trai trẻ, cất lên : chào, cậu là Mẫn Doãn Kỳ đúng không, tớ giúp ba đến đón cậu đây.

Tôi vội trả lời : đúng rồi, tôi là Mẫn Doãn Kỳ, cậu đến chưa đấy, "ồ cậu thấy chiếc xe màu xanh lá trước mắt không?", có phải chiếc xe ô tô không? "đúng rồi đấy, cậu mau đến nhanh đi, không thì không kịp mất. Tôi đã tự hỏi bản thân cậu ta nói không kịp là không kịp thứ gì.

Tôi chạy đến bên chiếc xe, cậu ấy vội mở cửa kéo tôi vào trong, cậu ta bảo "cứ để vali đằng sau ghế là được". Trong lúc căng thẳng thế này, tôi nghĩ nên làm gì đấy để làm xoa dịu bầu không khí này, bằng việc trò chuyện với cậu ấy. Tôi nghĩ cũng nên tiếp xúc, làm thân với nơi đây.

Ờm..cậu biết tên tôi là Mẫn Doãn Kỳ rồi, thế tôi có thể biết tên của cậu được không!? cậu ấy tươi cười cùng với giọng nói lịch thiếp, ấm áp "ơ thật sự xin lỗi vì sự thiếu lịch sự này, tớ tên là Trịnh Hạo Thạc". Đầu tôi lúc đấy chưa nhạy lắm, đã suy nghĩ tới lui " Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc", tôi bất ngờ nhớ ra cậu ấy là ai cùng với một tiếng "aaaaa" khá lớn khiến cậu ấy giựt mình. Cậu ấy đã hỏi tôi " cậu bị làm sao thế, hồn vía tớ xém nữa không về với xác tớ rồi đây này." tôi đã ấp úng hỏi cậu là Trịnh Hạo Thạc cái người mà rapper gì đấy phải không? cậu ấy đã bình thản trả lời : "ủa cậu cũng biết rapper đấy à, lúc đầu tớ thấy cậu khá bình thường khi gặp tớ nên cứ tưởng không nhận ra, làm tớ chả thể tăng động được vì sợ cậu sẽ khó chịu." không phiền cậu có thể cho tớ xin một kiểu ảnh được không, tớ là một fan hâm mộ cậu lúc trước, gặp được cậu ở đây thật là trùng hợp, mà còn là người đến đón tớ về nhà chú nữa". Cậu ấy đã phì cười với câu hỏi : bây giờ thì hết thích rồi sao? câu hỏi khiến tôi khá bất ngờ vì nó cứ bị hai phía lập lửng, nhưng làm sao mà có thể là câu hỏi đấy chứ. Tôi đã thành thật trả lời " vì một số chuyện từ gia đình nên tôi đã không tiếp xúc gì với xã hội nên đã không có theo cậu khoảng thời gian nên cũng không thể xem là fan hâm mộ lúc đấy rồi, nhưng nếu được tôi sẽ tiếp tục theo dõi cậu.

Cậu ấy không phải một người nội tâm nên nhìn biểu cảm gương mặt có thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì nên có vẻ sau khi nghe được câu đấy cậu ấy đã khá vui vẻ. Sau một hồi nói chuyện chúng tôi đã thân hơn so với lúc nãy, đoạn đường về nhà lúc đó tôi chỉ muốn chậm lại một chút để có thể trò chuyện được với thần tượng nhiều hơn, lúc về đến nhà chú, cậu ấy vẫy chào tạm biệt tôi cũng với câu nói : "hẹn gặp lại" chả biết sao nhưng điều đó làm tôi khá xao xuyến. Cậu ấy vừa đi, cánh cửa cũng chợt mở ra, người giúp việc đã giúp tôi dẹp dọn hành lý tuy có chút không quen nhưng cô ấy rất tốt, tuy tôi chỉ là người cháu họ của chú ấy thôi.

Sau khi sắp xếp xong căn phòng, tôi đã lên xem thử, vội nằm ịt xuống nệm nhắm mắt lại. Thì tôi chợt nhớ ra một chuyện, Trịnh Hạo Thạc có nói rất thích chợ Hwagae, trùng hợp nơi đó cũng là nơi tôi thích nhất, kể ra cũng khá dài dòng nhưng nơi đấy chứa khá nhiều kỉ niệm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro