C6: Tiếng sét-Cúp điện-Ôm nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thay đổi đột ngột, một cơn mưa bất chợt đổ xuống.

Tiếng mưa ngày càng lớn, tiếng khóc tôi cũng dần lớn theo, mặc cho Trịnh Hạo Thạc hết lời an ủi nhưng điều đó cũng không khiến tôi ngưng được sự xúc động này. Bỗng một tiếng sét siêu lớn đã làm dòng điện bị ngắt quãng mà cúp điện, Trịnh Hạo Thạc đã hoảng hốt mà ôm chầm lấy tôi, tôi đã giựt mình mà nín khóc. Tôi bật đèn pin từ điện thoại rọi xem Trịnh Hạo Thạc, mắt cậu ấy đã bắt đầu rưng rưng. Tuy đã có tí ánh sáng từ đèn pin nhưng cậu ấy vẫn còn lo sợ nên cậu ta vẫn bám dính lấy tôi.

Một lát sau, điện cũng đã trở lại, tôi vội kêu Trịnh Hạo Thạc nhưng cậu ta đã ngủ gật trên vai của tôi lúc nào không hay. Vì không biết nơi ở của cậu ấy cũng như trời vẫn còn mưa, nên tôi đã xin phép mẹ cho cậu ấy qua đêm lại đây một hôm, tôi ẵm cậu ấy lên phòng, căn phòng tôi lại tiếp nạp thêm một tên nữa. Trịnh Hạo Thạc và tôi ngủ dưới sàn với chiếc niệm nhỏ xíu.

Sáng thức dậy, cậu ta đã biến đi đâu mất tiêu. Tôi vội xuống nhà tìm mẹ, tôi cũng chẳng tìm thấy bà ấy đâu, ba từ đằng trước cửa bước vào " mẹ tiễn Trịnh Hạo Thạc về rồi". Tôi không bất ngờ lắm, ít ra tôi cũng đã thoát được cậu ta. Không thì ngượng chết mất, lần sau gặp lại tôi phải làm gì đây, aaaaaaa. Trong lòng tôi lúc này nó nóng muốn bốc lửa.

Tôi vội đánh thức Hạ Kiều, hôm nay đã là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại đây, nên phải đi chơi cho đã rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro