Cuối- cuối cùng cũng gặp được nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở quê, tôi và Hạ Kiều đã làm nhiều việc thú vị với nhau. Một khoảnh khắc có lẽ chúng tôi sẽ ghi nhớ mãi!

Rồi ngày chúng tôi về cũng đã đến, nó trải qua nhanh như một cái nháy mắt vậy, chợt nhận ra thanh xuân tôi cũng thế.
Chỉ vì một sơ suất đã quên đi người mà tôi yêu quý nhất. Nhưng giờ nhìn mà xem, mọi chuyện đã trở lại như ban đầu.

Mẫn Doãn Kỳ & Trịnh Hạo Thạc có thể như thuở ban đầu hay không? điều đó sẽ nhờ vào định mệnh vậy, ở cái địa vị bây giờ nó như chuyện vịt đen xấu xí làm bạn với ngỗng vậy..

Đúng là những lúc như thế này, những việc quá khứ lại ùa về làm tâm trí sáo rỗng đến đáng sợ.

Trên chiếc xe taxi chỉ còn những câu chuyện nhạt nhẽo của bản thân và những kí ức đau buồn nhưng tôi đã có thể sống lại vào lúc ấy thì bây giờ đã là gì.

Tôi cũng có ước mơ, một ước mơ cao xa. Nhưng tôi tin chắc rằng sẽ có một ngày bản thân sẽ thành công với những gì theo đuổi cho dù phải trả cho việc đó bằng bất cứ giá gì.

Trên quãng đường đi, tôi cứ nghĩ những ước mơ từ thời thơ ấu đến bây  giờ, đã bao giờ bản thân thật sự thích về việc đó?

Đắn đo một hồi thì xe đã dừng lại, tôi vội gọi Hạ Kiều dậy, em ấy đã ngủ từ khi nào rồi nhỉ?

Ngôi nhà rộng lớn vang vọng tiếng cô giúp việc "các con về rồi sao, cô chú đã đi công tác rồi" . Ăn uống nói chuyện một hồi thì cũng đã khuya, cô kéo chúng tôi về phòng. Tôi đã một giấc say.

Mờ mờ ảo ảo, trắng xóa? đây là đâu. Đằng trước kia là ai đấy? là một chàng trai, tôi vô thức chạy đến cố gọi anh ta nhưng anh ấy không nghe, anh ấy vội quay lại, đó là tôi mà? nhưng phong cách của anh ấy như một rapper..

Tôi giựt mình tỉnh dậy, việc ấy là sao nhỉ? đó là điềm sao hay hướng nghiệp trong mơ đây..

Tôi không để ý việc đấy lắm nhưng ai mà ngờ bây giờ đã 1 tuần tôi bắt đầu làm nhạc rồi, không ngờ việc ấy vui đến thế. Có lẽ là bản thân có năng khiếu với việc này chăng? nó thật dễ dàng nhưng khó khăn, chả ai nghe nhạc tôi cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro