Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Thẩm Nhược Giai năm nay 24 tuổi, cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống trong cô nhi viện, tính tình cô hòa đồng,thân thiện,dễ thương nên ai cũng yêu quý.

Anh Vu Tử Ân năm nay 27 tuổi là người đứng đầu công ty Vu Thị tính tình lãnh khốc vô tình không một ai dám đến gần anh.

Cô từ nhỏ đã yêu anh, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, yêu anh trong suốt 12 năm nhưng đổi lại là sự lạnh lùng,thờ ơ và vô tâm của anh.

Hôm nay là ngày cưới của cô và anh, cô vui lắm vui vì được ở bên cạnh và chăm sóc anh, anh chỉ cần cho cô ở bên chăm sóc cho anh, cô tin rằng sẽ có một ngày anh sẽ hiểu được tấm lòng của cô và sẽ yêu cô. Cô đang ngồi trong phòng trang điểm mỉm cười hạnh phúc vì sắp lấy người mình yêu bấy lâu nay nhưng cánh cửa chợt mở ra người đàn ông bước vào.

- Thẩm Nhược Giai à ! Anh xin em đừng lấy anh ta, lấy anh ta em sẽ không hạnh phúc đâu.

- Không đâu, em tin sẽ có một ngày anh ấy nhận ra tình cảm của em và thật lòng yêu em.

Cô lên bục từng bước tiến lại gần anh rồi dừng lại, vẻ mặt rất hạnh phúc. Thì đột nhiên giọng cha xứ vang lên:
- " Thẩm Nhược Giai, con có đồng ý lấy Vu Tử Ân làm chồng của mình hay không ? Dù có ốm đau hay bệnh tật, khó nghèo, quan tâm anh ấy suốt đời hay không ?

Cô mỉm cười trả lời: " Con đồng ý "

Giọng cha xứ lại vang lên:
- " Vu Tử Ân, con có đồng ý lấy Thẩm Nhược Giai làm vợ của mình hay không ? Dù có ốm đau hay bệnh tật, khó nghèo, quan tâm cô ấy suốt đời hay không ?

Anh lạnh lùng trả lời: " Con đồng ý "
------------------------------------------------------
Sau khi buổi tiệc kết thúc cô và anh về nhà nhưng trong đêm tân hôn ấy chỉ mình cô trong căn phòng cô đơn còn anh thì lại đi ra ngoài âu yếm với một cô gái khác, cô đau lắm nhưng biết làm gì được, cô khóc đến thiếp đi. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà, vừa mới bước xuống bác quản gia đã cất giọng:
- " Chào buổi sáng Thẩm tiểu thư, tiểu thư muốn ăn bữa sáng kiểu Trung hay kiểu Tây ? ". Cô bất ngờ với cách xưng hô bác quản gia nhưng cô cũng biết đó là do Vu Tử Ân dặn dò, cô nói:

" Tôi muốn ăn kiểu Trung ", chỉ trong phút chốc những món ăn bắt mắt đã được bày ra. Sau khi ăn sáng xong cô muốn dọn dẹp nhà cửa nhưng bác quản gia ngăn lại:
- " Tiểu thư cô không cần dọn dẹp chúng đâu cứ để tôi và người hầu dọn dẹp " nhưng cô vẫn một mực muốn dọn dẹp chúng, bác quản gia cũng hết cách đành phải cho cô dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong cô ra vườn tản bộ, ngẩng đầu lên trời hít thở không khí trong lành đúng ngay lúc đó anh về nhìn thấy cô gái nhỏ trong bộ váy trắng với mái tóc tung bay trong gió làm anh cảm thấy có chút rung động nhưng anh đã gạt bỏ suy nghĩ ngay sau đó. Lúc đó cô quay lại nhìn thấy anh mỉm cười nói:
- " Anh đã về rồi " nhưng anh lạnh lùng không nói một từ nào lướt qua người cô. Cô buồn lắm nhưng lại vui vì ít nhất anh cũng về nhà...

Nhưng anh chỉ về nhà lấy tập hồ sơ rồi đi ngay, cô chạy theo sau anh hỏi:
- " Anh đi đâu vậy ? " anh liếc nhìn cô và nói:

- " Phiền phức quá, cô cút giùm tôi " và đẩy cô ngã đầu cô va vào cạnh cầu thang, đầu cô chảy máu lúc đấy anh cũng thấy xót nhưng chỉ vài giây sau anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó. Anh đi cô khóc rất nhiều. Tại sao anh lại không hiểu tình cảm của cô dành cho anh, tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy...
------------------------------------------------------
[ Còn Tiếp ]
( 21.5.2019-15:57 )
I hope everyone likes it
Mọi người ủng hộ cho Myy bằng cách bấm sao bên dưới nha 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro