Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do là ngày mai tui có việc bận nên giờ ra chương mới luôn nha 😋

- " Phiền phức quá, cô cút giùm tôi " anh đẩy cô ngã đầu cô va vào cạnh cầu thang, đầu cô chảy máu lúc đấy anh cũng thấy xót nhưng chỉ vài giây sau anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó. Anh đi cô khóc rất nhiều. Tại sao anh lại không hiểu tình cảm của cô dành cho anh, tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy...

Cô chạy lên phòng với một khuôn mặt đẫm lệ. Bác quản gia thấy vậy liền chạy lên băng bó vết thương cho cô, sau khi băng bó vết thương xong cô nằm xuống giường nhớ lại hình ảnh ngày xưa cô và anh thân thiết với nhau nhưng từ ngày cô gái kia xuất hiện thì anh luôn lạnh nhạt và không còn quan tâm cô như trước nữa.

Cô gái đó là Hàn Tiểu Hi người bạn thân nhất của cô, lần đầu tiên khi cô giới thiệu Tiểu Hi cho anh thì cô luôn để ý ánh mắt của anh chỉ nhìn về phía cô ấy. Lúc đó anh đột nhiên cất giọng:
- " Chào em, anh tên Vu Tử Ân ". Tiểu Hi cũng mỉm cười nói:

- " Chào anh, em tên Hàn Tiểu Hi rất vui được làm quen với anh ". Kể từ ngày hôm đó anh và Tiểu Hi dần thân thiết với nhau hơn, chỗ nào có Hàn Tiểu Hi thì chỗ đó có Vu Tử Ân, chỗ nào có Vu Tử Ân thì chỗ đó có Hàn Tiểu Hi nên mọi người đều gọi anh và cô ấy là thanh mai trúc mã... Dần dần thì sự xuất hiện của cô trở nên không còn quan trọng nữa, vẫn nói chuyện với nhau nhưng những câu chuyện dần dần ngắn đi rồi đến một ngày cả ba người không còn nói chuyện không còn thân thiết với nhau như trước nữa... Hôm đó là ngày ra trường, các bạn trong lớp đề nghị mở party trong nhà của anh, anh đã đồng ý. Tối đó cô ăn mặc rất bình thường chỉ là áo thun và quần jean trong khi các bạn khác ăn mặc rất sang trọng và lịch thiệp, nhất là anh với bộ đồ vest sang trọng.

Bữa tiệc bắt đầu ai nấy đều hào hứng, vui vẻ, chơi rất nhiệt tình, bỗng dưng công tắt đèn bị ngắt ai nấy đều hoảng sợ mà hét lên... Anh cầm một đóa hoa hồng đến trước mặt Hàn Tiểu Hi thì đột nhiên ánh sáng màu vàng dần dần hiện lên với những câu chữ rất rõ ràng " Tiểu Hi cho anh cơ hội bảo vệ em có được không ? "

" Anh có thể theo đuổi em không, Tiểu Hi ? "

" Anh yêu em Tiểu Hi "

" Làm bạn gái anh nha Hàn Tiểu Hi "

Sau đó anh đưa đóa hoa hồng cho Tiểu Hi nói:
- " Anh có thể không biết nói những lời hoa mĩ ngọt ngào, nhưng tình yêu anh dành cho em là vô giá. Làm bạn gái anh được không Tiểu Hi ? ". Tiểu Hi rơi nước mắt vì xúc động, gật đầu đồng ý. Anh ôm và hôn lên đôi môi anh đào của cô ấy, môi lưỡi quấn quýt không ngừng, sau đó anh ôm thật chặt cô ấy nói " cảm ơn em Tiểu Hi, cảm ơn em ". Cô như chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh mà nói " Vu Tử Ân, em yêu anh rất nhiều sao anh không hiểu được tình cảm của em chứ ? Em mới là người yêu anh " nhưng cô đâu làm gì được chỉ biết đứng đó mỉm cười chúc mừng cho cặp đôi ấy... Nhưng bây giờ thì sao ? Người anh yêu nhất đã rời bỏ anh, anh xem cô như là kẻ thế thân của cô ấy. Anh cưới cô vì nghĩ cô đã làm cho cô ấy rời bỏ anh, cưới cô về để ra sức hành hạ. Nhưng anh đâu biết cô ấy bỏ đi chỉ vì tìm được người đàn ông khác giàu hơn anh, tốt hơn anh. Cô ấy không yêu anh, cô ấy chỉ yêu tài sản của anh nhưng anh lại tin vào thứ tình cảm đó... Vào một năm trước, trước khi cô ấy rời đi cô ấy đã nói với cô hết tất cả. Nói anh ngu vì đã tin vào loại tình cảm đó...
-------------------------------------------------------------------------------
Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, bỗng dưng cánh cửa bật mở ra anh đem bộ dạng say xỉn đó đè lên người cô, cởi thắt lưng, xé rách bộ đồ ngủ trên người cô. Không một màn dạo đầu mà đâm thẳng vào, cô rơi nước mắt. Phía dưới anh ra vào liên tục nhưng miệng thì lại gọi tên cô ấy " Tiểu Hi, Tiểu Hi anh yêu em sao em lại rời bỏ anh chứ, anh có gì không tốt chứ ? Em quay về với anh được không ? Anh nhớ em lắm Tiểu Hi ". Cô đau lắm, cô khóc rất nhiều " Em là Thẩm Nhược Giai không phải là Hàn Tiểu Hi " cô nhắm mắt bất lực để cho anh muốn làm gì thì làm.

Trận mây mưa kết thúc, cô cố gắng ngồi dậy từng bước từng bước tiến đến phòng tắm. Cô xả nước vào người mình muốn làm sạch những vết hôn xanh tím đó nhưng càng muốn làm mất những dấu hôn đó thì nó lại trở nên đậm hơn giống như tình yêu của cô dành cho anh vậy càng muốn hận lại càng yêu.
-------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, anh dậy thì thấy người mình không mảnh vai che thân nhìn qua bên cạnh vẻ mặt rất tức giận. Anh nắm lấy tóc cô giật dậy và tát cô thật mạnh nói:
- " Cô dám quyến rũ tôi trong lúc tôi say sao ? Thật là kinh tởm ". Cô chỉ biết cúi mặt, nước mắt cô bỗng dưng tuôn ra, anh nhìn thấy bóp cằm cô làm cho cô ngẩng đầu lên rồi lại nói:

" Oan lắm hay sao mà khóc, cô nên nhớ nước mắt cô không đáng giá một đồng nên đừng giả bộ khóc làm tịch với tôi ". Sau đó anh bước vào phòng tắm, chừng cỡ vài phút anh ra ngoài với bộ đồ giản dị rồi xuống nhà, vài phút sau thì cô cũng bước xuống bắt gặp anh đang chăm chú đọc báo, bác quản gia thấy cô xuống thì cất giọng nói:
" Thiếu phu nhân cô cũng vào ăn sáng cùng với thiếu gia đi ". Giọng anh lạnh lùng vang lên:

" Ai cho phép bà gọi cô ta là thiếu phu nhân "

[ Còn Tiếp ]
( 22.5.2019-16:47 )
I hope everyone likes it
Mọi người đọc và ủng hộ Myy bằng cách bấm 🌟 bên dưới nha 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro