Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là sự giằng xé nội tâm, nơi mà con tim luôn tìm cách đánh bại lí trí, nỗi nhớ vùng lên mạnh mẽ, nhưng rồi cũng lại gằn xuống vì nỗi đau...

Có khi, sức mạnh của tình yêu là động lực để chính bản thân ta gạt đi tất cả. Nhưng cũng chính sức mạnh của tình yêu lại đánh chìm ta trong mộng mị nhớ thương...

Phải chăng khi yêu, niềm tin thôi cũng không bao giờ đủ...
------------------------------------------------------
Giọng anh lạnh lùng vang lên:
- " Ai cho phép bà gọi cô ta là thiếu phu nhân ". Quản gia nghe thấy thế thì sực nhớ ra lúc trước thiếu gia không cho bà gọi cô là thiếu phu nhân, lần này coi như xong.

- " Xin lỗi thiếu gia "

- " Lần sau tôi còn nghe bà gọi cô ta là thiếu phu nhân nữa thì.. hậu quả bà biết rồi chứ ? ". Bác quản gia nghe thấy thế thì hoảng sợ.

- " Vâng...vâng, sẽ không có lần sau đâu ạ ". Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, trong suốt bữa ăn cô chỉ cúi mặt mà ăn nên anh cảm thấy rất khó chịu.

- " Sợ tôi lắm sao ? ". Cô nghe thấy câu nói đó thì ngẩng mặt lên bắt gặp gương mặt lạnh lùng của anh, cô đáp:

- " Không...không sợ ". Anh khẽ nhếch môi.

- " Vậy sao ? Cô không sợ tôi thì tôi đành phải làm cho cô sợ vậy ". Cô nghe xong câu nói ấy mà không khỏi rùng mình. Ăn sáng xong anh đi làm còn cô thì đi ra ngoài kiếm việc làm. Bởi vì cô biết chỉ còn một năm nữa thôi thì bản hợp đồng hôn nhân đó sẽ không còn hiệu lực nữa, cô cũng phải nên đi tìm việc làm để sau này còn có kinh phí nuôi sống bản thân chứ. Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì bất ngờ đụng phải một người đàn ông. Cô chưa kịp ngẩng mặt lên thì người đàn ông đã cất giọng:
- " Em có sao không Thẩm Nhược Giai ? " cô nghe giọng rất quen, ngẩng mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt màu hổ phách của anh thì ra anh là Mạc Khiết Thần người anh trai luôn âm thầm giúp đỡ cô bấy lâu nay.

Cô dịu dàng đáp:
- " Em không sao đâu, anh làm gì ở đây ? "

- " Anh chỉ đi dạo thôi, mà em đi đâu vậy ? "

- " Em tính đi xin việc làm thôi ". Mạc Khiết Thần suy nghĩ hồi lâu thì cất giọng:
- " Hay là em đến công ty anh làm việc ? "

- " Có được không ? " cô ngại ngùng hỏi

- " Không sao đâu, bên công ty của anh đang còn thiếu chỗ em có thể làm thư kí của anh ". Mạc Khiết Thần đưa cho cô card visit:
" Khi nào rảnh em có thể đến công ty của anh thử việc, công ty của anh luôn chào đón em "

Cô cầm lấy card visit và suy nghĩ rồi dịu dàng đáp:
- " Được, khi nào rảnh thì em sẽ đến công ty của anh ". Trong chiếc xe Ferrari đắt tiền có một người đàn ông với gương mặt lạnh lùng đang quan sát đôi nam nữ kia, lạnh lùng cất giọng nói với tài xế:

- " Đi "
———————————————————————
Cô bước tới nhà thì bác quản gia đã vội vàng chạy ra:
- " Tiểu thư cô đi đâu từ sáng đến giờ vậy ? Thiếu gia chờ cô từ chiều đến giờ ". Cô sững sờ hỏi lại bác quản gia:

- " Anh ta chờ tôi từ chiều đến giờ sao ? "

- " Phải thiếu gia chờ cô từ chiều đến giờ vẻ mặt rất tức giận ". Cô vào nhà bắt gặp anh đang  ngồi trên ghế salon với vẻ mặt rất tức giận, gằn giọng hỏi:
- " Cô đi đâu từ sáng đến giờ ? "

- " Em..em đi tìm việc làm và đi dạo thôi "

- " Đi tìm việc làm sao ? Trở thành Vu phu nhân khiến cô không đủ sung sướng hay sao mà phải đi tìm việc làm ? "

- " Em thấy ở nhà thật sự rất chán và ngột ngạt nên em muốn ra ngoài tìm việc làm "

- " Thật sự là ra ngoài tìm việc làm ? Hay ra ngoài tìm người đàn ông khác "

- " Tìm người đàn ông khác ? Ý anh là Mạc Khiết Thần sao ? "

- " Mạc Khiết Thần ? Nghe ngọt quá nhỉ ? " anh suy nghĩ.

- " Tại sao cô lại muốn ra ngoài tìm việc làm ? Tiền của Vu Gia không đủ cho cô tiêu xài sao ? "
- " Chỉ còn một năm nữa thôi thì em sẽ không còn là Vu phu nhân nữa, cũng phải tìm cho mình một công việc chứ " cô hồn nhiên nói. Anh nghe vậy thì rất tức nghĩ " cô ta muốn rời khỏi mình đến như vậy sao ? ". Đang trầm tư suy nghĩ thì bị giọng nói của cô làm cắt đứt suy nghĩ đó.

- " Em mệt rồi, em đi ngủ trước đây. Anh cũng nên đi ngủ sớm đi ".
———————————————————————
Anh ngồi trên thư phòng làm việc nhưng đầu óc anh cứ nhớ về cô. Anh có một suy nghĩ hay là anh yêu cô rồi ? Không..không phải, người anh yêu chỉ có thể là Hàn Tiểu Hi thôi. Anh lắc đầu thật mạnh để hình ảnh của cô không còn trong đầu anh nữa nhưng không. Càng muốn quên thì càng nhớ, anh đột nhiên đứng lên đi về phía phòng ngủ của cô, ngồi trên giường ngắm nhìn cô ngủ. Nhìn cô ngủ như thế này khiến lòng anh khẽ rung động nhưng rồi lại gạt đi, anh nói:
- " Thẩm Nhược Giai hình như tôi đã rung động với cô rồi nhưng tôi rất hận cô vì cô đã làm cho Hàn Tiểu Hi, người con gái tôi yêu rời bỏ tôi mà đi, thật đáng hận. Nếu như ngày đó cô không nói những lời nói khiến Tiểu Hi đau lòng, khiến Tiểu Hi rời đi thì hôm nay chắc có lẽ chúng ta đã là bạn, cũng tại vì cô quá ngu ngốc nên đã làm cho mối quan hệ của chúng ta dần xa cách hơn, cũng tại cô không biết nắm bắt chúng, cũng tại cô ngu ngốc nên mới đồng ý kí bản hợp đồng hôn nhân kia. Tất cả cũng là tại cô, tôi sẽ cho cô thấy tôi trả thù như thế nào...

[ Còn Tiếp ]
( 25.05.2019-22:07 )
I hope everyone likes it ❤️
Mọi người ủng hộ cho Myy bằng cách bấm 🌟 bên dưới nha 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro