[Bỏ Mặc Quá Khứ!_2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#YenJuntothemoon

Au:Lin

_____________

Khung cảnh sáng sớm thật yên bình và dễ chịu,những tia nắng xuyên qua ô cửa,từng cơn gió nhẹ nhàng đun đưa làn tóc khẽ lướt qua da thịt làm nàng chợt rùng mình.Hôm nay là do nàng dậy sớm hoặc nói đúng hơn là do nàng không ngủ được,đầu óc nàng mụ mị,nàng suy nghĩ rất nhiều,những suy nghĩ về ai đó cứ khiến nàng cảm thấy hoang mang kèm theo chút sợ hãi.Nàng là gái thẳng,nàng biết rất rõ điều đó,chỉ là không hiểu sao từ khi gặp cô,nàng dần bị mất đi luôn cái nhận thức đó khi nào không hay,giờ suy nghĩ lại...ở cạnh cô nàng thấy rất vui,thấy mình được chìu chuộng,thấy mình được bình yên trong từng khoảnh khắc...Nàng nhớ cô,nàng không thể lí giải được,chỉ là nàng muốn gặp cô.Nàng biết rõ tình cảm của mình dành cho cô là gì,biết được sự đau đớn buồn phiền của bản thân bắt đầu từ đâu,nàng đã từng yêu nên nàng biết được cảm giác yêu một người là như thế nào,chỉ không nghĩ rằng nỗi nhớ về cô lại trỗi dậy mãnh liệt trong nàng đến vậy.Ánh mắt nàng mông lung nhìn về một khoảng không vô định,nàng thấy bế tắc,thấy hụt hẫng và thấy tổn thương,tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?Nâng tách cà phê lên uống một ngụm,chất lỏng đắng nghét xông vào cuốn họng làm nàng nhăn mặt,nhưng cũng phần nào khiến đầu óc nàng trở nên tỉnh táo,nhìn tách cà phê trên tay, nàng mỉm cười,đời cũng giống cà phê,cũng đắng như vậy.Chiếc ti vi ở đối diện giường ngủ vẫn đang bật nhưng nàng không có tâm trạng để xem xem nó nói về vấn đề gì,mãi đến khi...

Em đánh rơi...nụ hôn đầu... sau lưng anh...

Em đánh rơi... tình yêu đầu... sau lưng anh...

Giai điệu bài hát Nụ Hôn Đánh Rơi do chính nàng trình bày vang lên dành lấy sự chú ý của nàng,nàng khẽ ngân nga trong vô thức theo lời bài hát.

Và anh đâu biết...

Và em chưa dám...

Nên thế là... Vuột mất nhau...

Một đời...

Em lỡ mang...nỗi buồn... khi yêu anh...

Em nát tan...cõi lòng...nên mong anh...

Nụ hôn chưa dám...

Vòng tay chưa ấm...

Nên thế là...lạnh giá em...

Một đời...

Yêu người nhưng em giấu,cho riêng em thôi...

Yêu người em ngu ngốc,khóc riêng em thôi...

Hay vì em chưa biết...biết yêu ai bao giờ...biết thương ai bao giờ...

Nên đêm...

Nàng nấc lên rồi bật khóc,giọt nước mắt lăn dài đáng thương,giọt nước mắt của sự tiếc nuối cứ thế mà thi nhau rơi xuống,bài hát này nàng đã hát đi hát lại rất nhiều lần,tại sao duy lần này nàng lại khóc,duy lần này lại khiến nàng đau,phải chăng nàng đã phần nào cảm nhận được nỗi mất mác khi vấn thân vào một tình cảm đơn phương dành cho Đông Hồ của nhân vật Hiểu Phương,vai diễn do chính nàng thủ vai?nhưng lại buồn cười ở chỗ,người khiến nàng ngày đêm gánh chịu hàng nghìn trăn trở...lại là cô nàng Tuyết Anh...Vũ Phương Anh.

Tiếng điện thoại gọi nàng quay về với thực tại,gạt vội hàng nước mắt,nàng bất máy khi đã trấn định được giọng nói như thường lệ.

"Tao nghe đây!"

"Mày đang làm gì vậy,rảnh không?"giọng nam vang lên.

"Không làm gì,cũng không rảnh"nàng hờ hững đáp.

"Thôi mày,đi cafe với tao đi,lâu rồi không gặp,tao nhớ mày quá!"

"Gửi địa chỉ đi.."nàng ngắt máy. Tino,người bạn thân thiết của nàng,cả hai đã hợp tác để cho ra mắt rất nhiều những sản phẩm âm nhạc cùng nhau,đã từng có thời gian dấy lên tin đồn cả hai yêu nhau,mặc kệ những lời đồn đoán, cả hai vẫn sánh bước và luôn ủng hộ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày vì chỉ riêng họ hiểu...tình bạn đôi khi còn lãng mạng hơn cả tình yêu.

Trong một góc nhỏ của quán cafe rộng lớn,hai con người một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau nhưng họ lại không nói với nhau lời nào,không khí muốn bao nhiêu ngột ngạt liền có bấy nhiêu ngột ngạt.

"Này,đứa nào chọc mày mà để giờ mày vác cái bản mặt này ra gặp tao vậy?"không chịu được khi thấy mình giống như bị bơ,Tino lên tiếng.

Nàng không nói gì mà chỉ nhìn người đối diện thở dài lười biếng,cứ nghĩ rằng ra ngoài ăn uống hẹn hò thì đầu óc sẽ được thư thả phần nào,ngờ đâu đã chẳng giúp ích được gì,giờ lại phiền thêm.

"Mày để ý tao một chút có được không?"cậu tỏ vẻ bất mãn.

"Tao đang không được vui,mày không thấy à!?"giọng nàng trở nên đanh đá như thường lệ.

"Đấy,đấy mới là con chibi mà tao biết đấy!"cậu hất mặt cười trêu nàng,nhận được cái liếc mắt đầy tính sát thương từ nàng,cậu ghé mắt"Được rồi,chuyện gì nói nghe coi,tao giải quyết cho".

"Thôi,quên đi!"nàng nằm ườn ra bàn mặt kệ bao người dòm ngó.

"Nhìn mày cứ như mới bị bồ đá ấy,thê thảm thật!"cậu chề môi tặc lưỡi.

"Tao giống sao..?"nàng lại liếc.

"Hay là dạo này không có trò gì tiêu khiển nên mày tự kỉ mẹ nó rồi!?"giọng cậu xụi lơ,suy nghĩ gì đó cậu lại nói tiếp"mà tụi ngựa hoang của m đâu,cái chiến hạm với cục súc lão công gì đó của mày đâu rồi,không rủ rê nhau đi ăn dọng gì à?"

Không nhắc đến thì thôi,vừa nhắc đến là lại cảm thấy khó chịu,nàng châm chọc"đến cả mày cũng biết đến cái chiến hạm đó nữa hả?"

"Trời,trời...nổi rần rần thế méo nào không biết,mà tao trịnh trọng nói cho mày biết chứ,tao là tao cũng ngầm ship YenJun á nha!"cậu hí hửng.

"Ngầmmm với chả ship...mày đúng là... Ơ mà sao mày lại nằm trong cái chiến hạm này đấy?"nàng lúc đầu có chút xem thường vì sở thích bách nam quái đản của cậu,nhưng sau thì lại nổi lên chút hứng thú,nàng đưa ánh nhìn tò mò về phía cậu.

"Thì thấy hai bây đẹp đôi,với tình bể cái bình vậy nên hùa theo ship cho vui thôi!"cậu nhún vai tỏ bình thản.

"Tình...dữ lắm sao!?"nàng chau mài thắc mắc.

"Rảnh thì về coi lại mấy cái phỏng vấn với mấy cái show livestream mà có chung hai đứa ấy,rồi để ý coi...mà tao thề chứ,Jun Vũ thì tao không biết,riêng mày thì nhìn mất giá thảm hại,haiz.."cậu lắc đầu ngao ngán.

"Ý gì đây?"sự nguy hiểm toát ra từ ánh mắt nàng làm cậu rùng mình,bỗng trong đầu chợt lé sáng một câu hỏi,cậu liền không ngần ngại hướng nàng hỏi nhỏ"mà mày với Jun Vũ có gì với nhau không vậy,là bạn thân nên mày không được giấu tao đâu đấy!?"

Tim nàng nhảy thọt một cái,giống như bị nói trúng tim đen,nàng giả vờ cao giọng hỏi ngược lại"Nếu có thì sao,còn không thì sao?"

"Có thì mừng, không thì thôi!"cậu tinh nghịch thè lưỡi chọc nàng.

"Mày quên à...tao là gái thẳng!"nàng chống chế,nàng là gái thẳng,từ trước đến nay ai mà không biết,chỉ mỗi bây giờ người nàng yêu lại là Jun Vũ,trùng hợp Jun Vũ lại là con gái...Phải rồi,nàng chỉ cong với mỗi mình Jun Vũ,ngoài ra những người khác không tính,nàng vẫn là gái thẳng,nàng gật đầu hài lòng với suy nghĩ của mình.

"Vậy là mày chưa nghe câu nói này rồi!"cậu ra vẻ hiểu biết.

"Câu nào đâu?"

"Lúc trước tôi cũng từng nghĩ mình"thẳng"...cho đến khi tôi gặp được định mệnh của đời mình!"cậu rờ cằm cảm thán.

"Nhảm nhí!"miệng nói thế nhưng lòng nàng lại giao động mạnh mẽ,thật sự cô là định mệnh của đời nàng sao?nàng chỉ nhớ rằng lần đầu tiên nàng gặp cô khi cùng quay phim ở Đà Lạt,bằng một sức hút nào đó,nàng chỉ muốn nhìn và quan tâm đến cô,nàng luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi sánh bước cùng cô trên con đường sương lạnh vào buổi tối,luôn cùng cô đi đến những quán ăn để ăn món mà cô thích mặc dù là rất sợ thân hình phát tướng,luôn là người lắng nghe cô tâm sự mỗi khi có chuyện gì đó làm cô yếu lòng mà chẳng chút phiền hà,hóa ra tình yêu nàng dành cho cô đã chớm nở từ đó,vậy mà đến tận bây giờ nàng vẫn còn ngu ngơ nghĩ rằng những thứ đó chỉ đơn thuần là tình bạn.

"Tùy mày,tao nói vậy đó,tình cảm mà không biết nắm bắt là ngu nghe mạy!"cậu nhẹ giọng,hơn ai hết cậu tự tin mình là người hiểu nàng,từ lúc ngồi vào quán đến giờ,nàng chẳng nói gì hoặc cũng không thèm để ý đến cậu,chỉ khi nhắc đến cô nàng mới có một chút phản ứng,tia giao động trong ánh mắt thoáng qua rất nhanh nhưng rất may cậu đã nhìn thấy điều đó,cậu không ủng hộ nàng bước vào con đường tình yêu cấm kị,nhưng lại càng không có đủ khả năng để ngăn cản nàng làm bất cứ việc gì,cậu luôn sẽ như thế,luôn bên nàng, luôn cho nàng những lời khuyên hữu ích và nếu cần..cậu sẽ là chỗ dựa cho nàng,miễn nàng vui là được.

"Tình cảm?nắm bắt sao?"nàng đang suy ngẫm những gì cậu vừa nói,phải rồi...nàng phải nắm bắt,phải nói cho cô biết rằng tình cảm nàng dành cho cô là trên cả mức bạn bè bình thường,nó là tình yêu và là sự chiếm hữu,chẳng thà cứ một lần được ăn cả ngã về không,chứ cứ mập mờ như vậy nàng cũng mệt mỏi lắm rồi,nàng tin rằng cô chút ích cũng sẽ có tình cảm với mình,còn không thì mưa dầm thấm đất,dần dần cô cũng sẽ chấp nhận nàng thôi!tự dưng cô lại nghĩ"lúc còn đi học,mấy thằng nam hay viết thư tỏ tình gửi cho mấy nhỏ con gái,tụi con gái lúc đầu cũng làm giá không chịu này nọ,sau này lũ bạn ghép đôi rồi chọc ghẹo riết...cái cuối cùng cũng thành,mình cũng làm y vậy là được,tỏ tình xong rồi tính,huống gì mình còn cả một cái chiến hạm,cứ quăng thính rồi để tụi nó lo liệu,cứ để cho YenJuntothemoon lớn mạnh hơn rồi tính tiếp vậy!"nghĩ vậy,nàng liền lấy điện thoại ra định gọi cho cô,vừa bấm lên đã thấy trên mục cập nhật tin tức mới nhất có một tiêu đề rất hot,đập vào mắt nàng là một dòng tin với nét chữ in đậm.

Jun Vũ :Tôi là người mê trai đẹp!

Như bị tạt nguyên ráo nước lạnh vào mặt,nàng thấy tức nhưng còn tức hơn khi nàng lại không có cái quyền để căm phẫn,cô đã quá rõ ràng rạch rõ giới hạn với nàng,đã vậy thì sau này cứ lướt qua nhau mà đi là được.Nàng đùng đùng bỏ đi để lại Tino với vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì,cậu chỉ có thể cất tiếng gọi với theo cho đến khi bóng nàng khuất dạng.

_________

Chap này chủ yếu là để diễn tả tâm lí nhân vật thôi nhé!

Mọi người đọc vui vẻ,thân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro