[Bỏ Mặc Quá Khứ!_3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YenJuntothemon

Au:Lin

_________

Đã qua một tuần kể từ cuộc nói chuyện cùng Tino,nàng bắt đầu điên cuồng lao vào công việc,nàng cho rằng chỉ khi nào nàng thật bận rộn thì nàng sẽ không còn tâm trí để nghĩ quẩn quơ nữa,nàng vẫn hay nhủ lòng rằng cái gì của mình thì mình giữ,còn không phải thì tuyệt đối đừng nên cưỡng cầu.Tình cảm sai lệch nàng lỡ dành cho cô,nó là một vết nhơ,một sai lầm mà trong cuộc đời Nguyễn Hoàng Yến thật không mong lập lại thêm một lần nào nữa.

Nàng mở mắt mệt mỏi vì tiếng chuông báo của điện thoại cứ reo ầm ĩ,event tối hôm qua có uống hơi nhiều nên đầu nàng giờ nặng trịch,cảm giác đau đầu xen lẫn buồn nôn làm nàng thấy hối hận.Điện thoại thông báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Oanh,nàng liền bấm số gọi lại.

"Alo chị Oanh,chị gọi em có việc gì vậy,em mới vừa dậy!?"giọng nàng khàn đi,cơn đau phát ra từ cổ họng làm nàng nhăn mài.

"Em ổn không,gì mà nói chuyện không ra hơi luôn vậy?"giọng chị lo lắng xen lẫn chút đùa cợt.

"Không,em ổn,chỉ hơi mệt xíu xiu thôi à!"nàng nũng nịu.

"Chị gọi em quá chừng mà không được,mà em đã đọc báo sáng nay chưa?"chị nghiêm túc.

"Chưa,vụ gì vậy chị,em còn mệt lắm!"nàng lười nhác nằm ngã ra giường.

"Đọc đi má,mà em với con Jun có chuyện gì vậy,tin đưa rần rần kia kìa!"

"Chuyện gì là chuyện gì...để em xem đã"nàng ngắt máy.Không cần nhọc công tìm kiếm,vừa mở mạng lên thì y như rằng trên ứng dụng cập nhật tin tức mới nhất của nàng  thông báo về tin tức giữa nàng và cô đại loại như:

Hoàng Yến chibi và bạn thân Jun Vũ ngó lơ nhau trong sự kiện.

Hoàng Yến chibi lướt qua Jun Vũ như người không quen.

Phải chăng tình bạn giữa Hoàng Yến và Jun Vũ điều là giả dối.

YenJuntothemoon đau lòng khi Hoàng Yến chibi cạch mặt Jun Vũ.

Hàng loạt tiêu đề được đưa ra nhưng chỉ duy nhất một ý nghĩa rằng nàng và cô giờ đang có mâu thuẫn,ngẫm lại thì tối qua quả thật nàng có giả vờ như vô tình lướt qua cô,chỉ là không nghĩ rằng lại bị soi đến vậy,báo chí đúng là con dao hai lưỡi...khi nhìn nhau thì nói là liếc mắt đưa tình,còn lúc không nhìn thì đồn là cạch mặt,thật sự phải sống làm sao cho vừa lòng thiên hạ đây trời?.

Chưa dừng lại ở đó,tay kéo tiếp xuống phần bình luận mới thật sự khiến nàng chóng mặt.

+ Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ,mới nổi lên được một tẹo đã bày đặt lên mặt.😏

+Đã không ưa con này ngay từ đầu rồi,mặt giả tạo vl.😒

+Mấy bạn buồn cười thật,đâu phải cứ lúc nào cũng phải dính sát nhau,bạn bè thôi chứ gì mà ghê vậy,lỡ Yến không nhìn thấy thì sao?

+Trong giới showbiz mà cũng tin là có tình bạn,bó tay...

+Thấy họ vẫn bình thường mà ta,nhìu người quá nên không thấy hoặc họ còn phải giao tiếp mà.

+Ôi YenJun của tui,sao lại như thế này?

+Bạn thân là thân ai nấy lo đó!

+Ba má như vậy thì đàn con phải làm sao đây?hãy là YenJuntothemoon của đàn con đi mà 😢.

Còn rất nhiều và rất nhiều những bình luận nhưng đa số điều mang ý kiến trái chiều khiến nàng mệt mỏi,cho dù thật sự mối quan hệ của cả hai có đang xuống dốc đi chăng nữa,thì việc riêng cá nhân bị đưa lên báo chí rầm rộ thế này với nàng mà nói là một chuyện không mấy hài lòng.

Sự việc đã trôi qua một tuần nhưng độ nóng vẫn chưa bao giờ nguôi nhiệt,nếu như bên Hoàng Yến chọn cách im lặng để sự tình dần lắng xuống thì ngược lại phía Jun Vũ lại cất công giải thích này nọ,rằng mọi việc chỉ là hiểu lầm,là vốn dĩ nàng không hề nhìn thấy cô ở đó...Giải thích là một chuyện,nhưng đằng sau đó ai hiểu được rằng cảm giác mất mác đang dần xâm chiếm lấy cô,ngay khoảnh khắc nàng nhìn thoáng qua cô rồi lướt vội đó,thề với Chúa rằng cô đã đứng ở đó và đơ người như một khúc gỗ,tim tự nhiên lại nhoi nhói khó chịu,có phải chăng những hành động nóng nãi và những lời nói mất kiểm soát của cô dành cho nàng ngày hôm ấy chính là hậu quả của việc mất đi tình bạn  thân thiết bấy lâu với nàng ngày hôm nay.Những ngày qua cô rất lo cho nàng,mũi dùi dư luận chĩa thẳng về phía nàng vậy mà nàng vẫn im hơi lặng tiếng,ngay khi sự việc vừa nổ ra cô đã gọi cho nàng,nhưng điện thoại nàng báo bận và đến hiện tại lại là thuê bao...nàng như bốc hơi khỏi thế giới này giống như việc Nguyễn Hoàng Yến chưa từng tồn tại,nhưng những việc đó cũng không đáng lo bằng chính nội tâm bên trong cô đang gào thét rằng cô nhớ nàng,đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi nhớ sâu sắc dành cho một người nhiều đến vậy,đôi khi đã cố gắng để gạt hình ảnh của nàng ra khỏi đầu,nhưng khổ nỗi lúc nào cô cũng suy nghĩ về nàng,rằng không biết nàng đang làm gì,rồi đã ăn gì chưa,khi nào nàng sẽ nhắn tin hỏi thăm cô giống như việc mà cả hai vẫn thỉnh thoảng hay làm với nhau những khi cùng bận lịch,hoặc là...

Tình cảm trong cô giống như đang dần mất đi kiểm soát,nàng và cô là bạn,hơn chút nữa thì là bạn thân thôi,từ đầu cô đã mặc định là như thế!Để rồi nếu như không có việc ngày hôm đó,chắc có lẽ mãi mãi cô cũng không thể nào nhận ra sự mâu thuẫn ẩn sâu trong lòng mình,nhưng biết được rồi thì sao khi có lẽ nào đó cũng chỉ là cảm nắng thoáng qua nhất thời,cô tin rồi thời gian cũng sẽ làm phai mờ tất cả,phai mờ thứ tình cảm sai trái mà lẽ ra không nên tồn tại trong cô lẫn nàng,cơ mà nói thì dễ chứ làm được hay không,lại là một chuyện khác.Cô đã xem lại tất cả những đoạn clips mà fans ghi lại,ánh mắt nàng khi nàng nhìn cô cho cô thấy rằng nếu tình cảm trong cô là thật thì chắc chắn một điều rằng cô không hề một phía đơn phương.

Hoàng Yến mệt mỏi mở mắt,chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng hắt vào từ khe cửa sổ,hơi thở nàng trở nên nặng nề,tay chân như đình chệ,nàng chẳng còn một chút sức lực nào cả.Cửa phòng bật mở,bước vào là một cô gái đang bưng trên tay một cái khay nhỏ,chị nhìn nàng mỉm cười,đặt khay thức ăn xuống bàn,chị cầm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống."Thấy trong người sao rồi?"

"Chị Oanh...sao...chị...lại ở đây!?"giọng nàng khàn đi,nàng thật sự rất mệt.

Chị nhẹ nâng nàng ngồi dậy rồi rót đưa cho nàng ly nước,nhìn nàng uống xong chị mới lên tiếng"Chị còn chưa nói em,lớn rồi mà không biết lo cho bản thân gì cả,làm gì mà để cho ngất xỉu rồi hôn mê suốt cả ngày nay luôn vậy?"chị nhìn nàng trách cứ,sau cuộc gọi hỏi về dụ tin tức hôm nọ,chị không còn liên lạc được với nàng nữa,qua nhiều ngày lo lắng nên chị đã gọi hỏi mẹ nàng,bất ngờ nhất với chị là nghe được tin nàng ngất xỉu do áp lực tâm lí nặng nề.

"Em ngất xỉu sao!?"uống xong nước nàng mới cảm thấy cổ họng dịu hơn đôi chút,nàng chợt thấy ấm áp khi nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt của chị.

"Em nghĩ mình ổn không?"chị đau lòng hỏi.Với chị mà nói,Hoàng Yến trong ấn tượng của chị là một cô gái hoạt bát lanh lợi,đôi mắt toát lên vẻ ngây thơ tinh nghịch,em luôn là người tiếp thêm nguồn năng lượng cho những người bên cạnh,giờ thì hãy nhìn xem khuôn mặt xinh xắn ấy vô cùng tiều tụy,ở đôi mắt ngây thơ tinh nghịch ngày nào giờ đây là một nỗi buồn trầm tư mờ mị.

"Em không sao... "Chỉ nàng hiểu được câu nói này có bao nhiêu  là giả dối.

"Em và Jun... "

"Em thấy hơi đói!"nàng cắt ngang lời chị.

"Bác gái có nấu cháo,bảo chị mang lên khi nào em tỉnh lại thì cho em dùng"chị biết giữa nàng và Jun Vũ có chuyện gì đó nhưng nếu nàng đã không muốn nói thì chị cũng sẽ không muốn hỏi."ngoan,chị đút em!"chị múc cháo thổi nguội rồi đưa đến trước mặt nàng,nàng cũng không quá bài xích chuyện này,dù gì thì bản thân nàng cũng chẳng còn miếng sức nào để có thể tự ăn.

Cũng như Hoàng Oanh,Jun Vũ cũng vì lo cho ai kia mà phải đắn đo suy nghĩ mãi mới dám bấm số gọi cho mẹ nàng để hỏi chút ít tin tức từ nàng,vừa nghe được tin nàng hôn mê thì cô đã không suy nghĩ gì mà bỏ luôn buổi chụp hình quảng cáo chỉ để chạy đến với nàng,đơn giản chỉ là cô muốn bên nàng lúc này,lúc nàng yếu đuối...

Giây phút cô bỏ lại tất cả phía sau mọi việc chỉ để được bên nàng,điều đó minh chứng cho việc cô đã chấp nhận được tình cảm của mình,chấp nhận sống với dư luận ,chấp nhận là bạn,là người luôn bên cạnh hoặc phía sau nàng,là người sẽ cho nàng chỗ dựa và mang đến cho nàng niềm vui.Lái xe với tốc độ ánh sáng mặc cho đường phố sài thành nguy hiểm,cô mặc kệ...cô chỉ muốn gặp nàng,muốn gặp Nguyễn Hoàng Yến nhanh nhất có thể.

Sau khi lo cho nàng ăn uống,chị để nàng gối đầu lên vai mình khi cả hai đang ngồi dựa vào thành giường,chị kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện vui nhằm giúp nàng giải trí,chị không muốn thấy nàng buồn,chị thừa biết rằng bản thân có tình cảm khác thường với nàng,chị rất vui khi được fans ghép cặp cả hai cùng nhau,nhưng nàng thì lại tích cực đẩy thuyền với Jun Vũ mặc cho người kia thờ ơ lạnh nhạt,chị thấy bị tổn thương khi nàng luôn đem chị ra làm tấm bình phong trong những ngày hờn dỗi khi người kia không chịu tương tác,có lẽ nàng không nhận ra nhưng chị lại nhìn ra được ánh mắt say đắm và nụ cười ngây ngô của nàng mỗi khi bọn họ ở cạnh nhau,ánh mắt đó không phải là ánh mắt của bạn bè bình thường dành cho nhau,tại sao chị lại biết...vì chị vẫn thường hay nhìn nàng như vậy...

"Hoàng Yến này..."

"Dạ?"nàng đáp rất nhẹ.

"Chị vẫn ở đây..."chị nói với tất cả sự chân thành mà chị có,câu nói xuất phát từ cả trái tim của chị,chị vẫn ở đây khi nàng mệt mỏi yếu lòng,chị vẫn ở đây để sẵn sàng đỡ nàng dậy khi trên đường đời nàng không may vấp ngã,chị vẫn ở đây để cho nàng niềm tin và hy vọng,cho nàng biết rằng dù cho sống gió cuộc đời có vùi dập bao nhiêu thì chị vẫn sẽ là người thay nàng chống đỡ vì... Chị vẫn ở đây,bên cạnh nàng.

Nàng im lặng,có thể nói được gì khi nước mắt đã lăn dài trên gương mặt,nàng thấy bản thân thật may mắn khi có chị vì thật sự lúc nào nàng cần đến là chị điều có mặt,chị chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào từ nàng,giá như người nàng yêu là chị thì tốt biết mấy.Nàng đặt tay mình lên tay chị thay cho sự cảm ơn,nhắm mắt để mặc cho nước mắt rơi xuống,có lẽ đã đến lúc nàng phải mạnh mẽ rồi"Em luôn biết!"

Khoảng khắc mọi thứ trong phòng rơi vào im lặng,thì cũng là lúc một thân ảnh ở sau cánh cửa nhẹ xoay người rời đi.

_______

Ai cmt cho ý kiến đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro