[Bỏ Mặc Quá Khứ!_4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YenJuntothemoon

Au:Lin

____________

Trời đêm,từng làn gió lạnh thổi vào da thịt,gió làm phất phơ mái tóc dài buông xõa và bộ đồ ngủ mỏng tanh hờ hững.Trên ban công phòng ngủ thấp thoáng bóng dáng người con gái có vẻ đẹp quyến rũ nhưng ngược với vẻ ngoài chết người ấy lại là đôi mắt mang một nỗi buồn sâu thẳm,cô nâng ly rượu lên môi rồi nốc cạn,vị chát của rượu vang sao giống với tâm trạng cô lúc này quá.Rốt cuộc thì mối quan hệ giữ Hoàng Yến và chị Oanh là như thế nào?tại sao ngày hôm ấy nàng lại dựa vào người chị một cách thân thiết như vậy?Tại sao nàng lại khóc và tại sao chị Oanh lại có thể nói với nàng rằng "chị vẫn ở đây..."cơ chứ,đó là lời tỏ tình công khai sao?

Những tưởng giữa hai người họ chỉ là chị em bình thường,có nhiều fans cũng ghép đôi chị với nàng nhưng nàng cứ một mực nói với mọi người rằng chỉ có YenJuntothemoon mà thôi,hóa ra là hai người họ đang cố tình ngụy biện cho bản thân và lấy cô ra làm tấm bình phong để che mắt thiên hạ sao,nhưng rõ ràng những biểu hiện của nàng cho thấy là nàng thích được ghép đôi với cô cơ mà...Ôi,càng nghĩ cô càng thấy hoang mang.

Đắn do suy nghĩ mãi rồi cô cũng lấy điện thoại gọi cho nàng,từng tiếng tút vang lên làm cô càng thêm hồi hợp.

"Alo..ai vậy?"

Lúc gọi thì không sao,đến khi người ta nhấc máy thì cô lại không biết mở lời thế nào"mày chưa ngủ à?"

Do buồn ngủ nên nàng mắt nhắm mắt mở nghe máy,nghe giọng cô nàng mới giật mình xem lại màn hình điện thoại,tim nàng bỗng dưng đập nhanh hơn,đã lâu rồi cô mới chủ động gọi cho nàng"à... tao vẫn chưa... "

"Ờ,Tao gọi hỏi thăm xem mày sao rồi,nghe nói mày ngất xỉu... mày khỏe chưa?"cô giờ mới xem lại đồng hồ đã gần 1h sáng,lắc đầu...ai lại gọi hỏi thăm người bệnh vào giờ này bao giờ.

"Tao không sao.. "Nàng tự thấy bản thân mình thật tệ,biết bao người quan tâm đến nàng vậy mà nàng lại chỉ thấy ấm áp khi lời hỏi han đó lại xuất phát từ chính cô,nàng điên thật rồi.Thấy người bên kia không nói gì nên nàng lên tiếng "còn gì nữa không,nếu không...tao tắt máy nha!".

"À.. ờ... không... không có gì,mày ngủ đi!"cô không biết mình phải nói gì vào lúc này,tại sao giữa cả hai bây giờ lại có khoảng cách như vậy?

Nàng nhẹ"ừm"rồi cũng ngắt máy.

Còn cô,cô vẫn đứng đó,vẫn để mặc cho từng cơn gió thổi vào mình,cô lạnh...nhưng lại cảm thấy trái tim mình còn lạnh hơn rất nhiều.

Vì doanh thu của Tháng Năm Rực Rỡ vượt quá dự định nên như lời hứa,anh Dũng sẽ đãi cả nhóm ngựa hoang lớn nhỏ một chuyến đi Hàn,tất cả mọi người điều háo hức tập trung đầy đủ ở sân bay,chỉ mỗi riêng cô là không đi được do lịch trình công việc dày đặt.

Nàng không biết tâm trạng mình bây giờ là vui hay buồn,một phần muốn cô có mặt,một phần lại không muốn đối diện cùng cô,chẳng lẽ con gái khi bước vào tình yêu lúc nào cũng luôn mang trong mình sự mâu thuẫn???

"Đang nghĩ gì vậy bé!?"từ lúc lên máy bay đến gìờ nàng luôn cau mài rồi đôi lúc lại thở dài,chị ngồi cạnh cô nên thắc mắc.

"Không có.. "nàng mặt buồn.

"Nhớ Jun hả gì?" giọng điệu chị mang vẻ trêu chọc nhưng đôi mắt lại ẩn hiện nỗi buồn,chỉ tiếc rằng nàng không nhìn thấy.

"Có đâu,có chị ở đây rồi còn nhớ ai được nữa"nàng biết chị trêu mình nên cũng quên đi phiền muộn mà hưởng ứng.

"Vậy đó hen...nói xạo không chớp mắt luôn man"chị vờ hoảng sợ.

"Chị này... "Nàng liếc mắt rồi đánh nhẹ lên vai chị,chị luôn biết cách làm nàng vui,có chị thật tốt.

"Thôi được rồi,không giỡn nữa nha!em còn chưa khỏe hẳn đó,nghỉ xíu đi!"chị lấy tay vỗ vỗ vai mình ý nói chị có thể cho cô mượn.Nàng mỉm cười rồi cũng gối đầu lên vai chị mà chìm dần vào giấc ngủ.

Vừa xuống máy bay cả đám đã nhanh chân đi đến khách sạn do anh Dũng đặt trước để nghĩ ngơi,chị và nàng ở cùng nhau một phòng hai người,vào đến phòng là cả hai lăn đùng ra ngủ đến tận giờ ăn tối.

Sáng hôm sau mọi người điều rất rộn ràng khi chuẩn bị được đi chơi cùng nhau,do điều là người trong giới giải trí,lại là người nổi tiếng luôn trong tình trạng bị quay kín bởi lịch trình nên với họ mà nói,được đi chơi và tận hưởng những điều mới lạ cùng nhau,cho dù là một ngày hay là nữa ngày thì với họ đó vẫn được gọi là hạnh phúc.

Cô đang loay hoay chụp ảnh rồi tới chuẩn bị đóng MV,công việc cứ như nhấm chìm bản thân khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Về đến nhà đã là 12g đêm,tắm rửa xong định đi ngủ thì tính hiệu thông báo từ fackbook vang lên dồn dập,vốn tính tò mò nên cô cũng không vội ngủ mà lấy điện thoại lướt xem,vừa mở lên đã thấy ảnh mọi người vui vẻ chụp cùng nhau ở Hàn quốc.

Và tiếp đến,đập vào mắt cô là hình ảnh nàng cùng chị Oanh thân thiết ôm rồi hôn nhau vừa mới đăng tải cách đây không lâu.

Ôi trời...

Có ai có thể giải thích dùm cô đây là cái tình hình gì không vậy???

Tình cảm của bọn họ đi tới cái tình huống nào rồi?

Cô còn sống mà.

Cô tức giận,tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?Không được,người của cô thì không ai được cướp,rõ ràng là so về nhan sắc cô vượt trội hơn chị vì cô được làm hoa khôi Tuyết Anh trong khi chị nhiều lần đi cast mà đâu có được!!!lại so về sự quyến rũ thì cô vẫn là nhỉn hơn,còn dễ thương thì khỏi hỏi cũng biết,quan trọng là thuyền OanhYen làm sao so được với cái chiếm hạm JunYen??? Xét mọi mặt cô vẫn hơn nhưng tại sao nàng lại không biết điều như vậy nhỉ?càng nghĩ cô lại càng tức,có lẽ cô không biết rằng bản thân mình đã bắt đầu hình thành sự ghen tị với chị và tính chiếm hữu rất cao trong tình cảm với nàng.Lại một lần nữa trong cô dấy lên sự hơn thua,không thể cứ để mọi chuyện mất kiểm soát như vậy được,người của cô nhất định phải là của cô.Bấm gọi vào dãy số trên điện thoại,ánh mắt cô hiện sự lên câm phẫn với giọng nói lạnh tanh khiến người nghe máy run người.

"Anh Dũng hả,em Jun Vũ đây... "

Nàng lờ mờ mở mắt khi cảm nhận được những tia nắng bình minh nóng ấm,định xoay người ngồi dậy thì cảm giác ở bụng như có cái gì quấn lấy,nàng nghĩ là chị nhưng khi nhìn qua giường bên cạnh thì thấy chị vẫn còn nằm đấy,có chút hoang mang khiến nàng tỉnh ngủ.Hơi hồi hợp,nàng nhẹ nhàng vén lên góc chăn thì một đầu tóc bắt đầu ẩn hiện,kéo xuống thấp hơn thì nàng mới tá hỏa phát hiện ra là cô,trời mẹ ơi cô đang dụi đầu vào người nàng,tay thì ôm ngang eo nàng như là ôm gối ôm mà ngủ ngon lành.Hàng tá câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu,tại sao cô lại ở đây?tại sao lại vào được phòng nàng rồi còn thản nhiên ôm nàng ngủ???

"Này,dậy đi!"lay mạnh người cô,giọng nàng khó chịu thấy rõ.

"Gì...dạ...?"đang ngủ ngon tự dưng bị đánh động,cô dụi mắt rồi lồm cồm ngồi dậy,mắt vẫn còn chưa mở nổi,cô thật sự rất mệt.

"Đến đây khi nào,sao lại ở đây?"nàng lườm.

"Thì mới đến cách đây 2 tiếng,khách sạn hết phòng rồi nên vào ngủ ké thôi..."Cô thản nhiên nói dối.

"Sao không vào phòng người khác?"nàng khoanh tay dò hỏi.

"Không có chìa khóa..."Cô bặm môi bẽn lẽn nhìn nàng.

"Không có chìa khóa,vậy chìa khóa đâu mà vào được đây?"nàng điên tiết.

"Anh... anh Dũng đưa cho đó!"thấy nàng lớn tiếng nên cô có chút sợ,chuyện lỡ rồi đành đổ lên đầu anh Dũng vậy.

Nàng không nói gì rồi bỏ mặc cô đi vào phòng tắm,cô nhìn theo bóng nàng rồi chề môi,xong lại ngã người ra ngủ tiếp.Vệ sinh cá nhân xong xuôi nàng liền gọi chị dậy ăn sáng,cũng như phản ứng của nàng chị cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô,ngay lúc chị quyết định up tấm ảnh chụp cùng nàng,chị đã biết rằng nhất định sẽ có tình huống như hiện tại,chỉ là không nghĩ lại nhanh đến vậy.

Mọi người đang cùng nhau ăn sáng,nàng và chị đi đến rồi bất ngờ ánh mắt nàng hướng thẳng về phía anh Dũng"Anh,mọi chuyện là như thế nào vậy?"

"Chuyện gì em?"anh ngưng đũa,anh không hiểu nàng đang thắc mắt điều gì.

"Anh giải thích đi,sao nó lại vào được phòng của em với chị Oanh,sao anh lại đưa chìa khóa cho nó?"nàng hất mặt về hướng cô đang chầm chậm đi tới.

Mọi người cũng ngạc nhiên khi nhìn theo hướng mắt nàng.

"À,chuyện là tối qua Jun đến,anh bảo đợi anh đặt phòng nhưng nó lại than mệt rồi hỏi phòng em ở đâu,nói anh xin chìa khóa dự phòng rồi nó đi thẳng một nước chứ anh có biết gì đâu..."anh thành thật.

"Chào mọi ngườiiiii!"cô hí hửng .

"Ủa Jun,sao bữa nói bận lịch gì mà,giờ ở đâu lú ra như hồn ma vậy em?"Khổng Tú Quỳnh cười trêu chọc.

"Chị này,em bận thiệt mà...tại muốn đi chơi với mọi người nên em dời lịch lại chứ bộ.. "Cô biện minh.

"Trời ơi,nghe chị nói mà em cảm động ghê!"Trịnh Thảo giả vờ chấm nước mắt.Chị Hằng với mọi người ai cũng hùa vào trêu cô,biết mình bị chọc nên cô cũng không muốn chấp nhất làm gì,cô đến đây là để lo việc quan trọng.

Khi ngồi vào bàn ăn đầy đủ,anh Dũng mới nhìn cô lên tiếng"mà Jun,anh đặt phòng cho em rồi đó,cũng trên tầng năm,phòng 712 nha!"

"Em không ở một mình...được!"cô đâu muốn như vậy,nếu ở một mình thì cô đến đây làm gì.

"Sao thế?"mọi người đồng thanh,riêng nàng chỉ khẽ nhìn cô tò mò.

"Dạo này không hiểu sao em cứ hay thấy những thứ bậy bạ nên em hơi sợ"cô giả vờ sợ sệt.

"Trời tưởng gì,vậy qua ngủ với chị nè!"chị Quỳnh đề nghị nhưng cô chỉ nhìn chị rồi lắc đầu ra vẻ có lỗi"em không quen...ngủ với người lạ... "

"Ơ,cái con này...vậy khỏi đi hen!"chị Quỳnh bất mãn.

"Không phải,em nói thật mà,em không ngủ với người lạ được,đừng buồn em mà chị Quỳnh yêu dấu!!!"biểu cảm đáng thương và lời nói thành thật của cô làm chị mềm lòng"vậy giờ em muốn sao,tụi này mà còn lạ thì với ai em mới thân đây?"

Cô không nói nhưng lại nhìn qua chị Oanh với vẻ chờ mong.Hoàng Oanh có chút bất ngờ khi thấy cô nhìn mình,đúng là chị và cô có thân nhau,nhưng thân cũng như thân với mỗi người trong nhóm ngựa hoang vậy thôi,mấy người kia không được xem là thân thì chị tính là cái gì?"Em muốn ngủ với chị?"tay chỉ vào mình,chị hỏi dò.

"Không,em muốn chị đổi phòng với em"cô lại dùng ánh mắt cún con,cô biết chị sẽ đồng ý vì chị là đại ca trong phim lẫn ngoài đời, chị sẽ luôn nhường nhịn mọi người nếu việc đó nằm trong phạm vi của chị.

Theo dõi cuộc đối thoại của cô và mọi người,đến lúc cô nói với chị Oanh thì nàng đang ăn cũng buộc phải ngừng lại mà ngước nhìn,nàng muốn biết cô thật sự là muốn làm gì,người nói không nên tiếp xúc nhiều cũng là cô,giờ lại chủ động tiếp cận nàng lại cũng là cô,cô đang đùa giỡn hay là đang muốn thử xem tính chịu đựng của nàng,cô là đang xem nàng như con rối mà đối đãi đó sao?uất ức và căm phẫn cùng đến một lược nhưng nàng vẫn im lặng không nói gì,nếu như cô đã muốn"chơi"thì cứ để nàng"tiếp"vậy,Nguyễn Hoàng Yến cũng không phải dạng người dễ đụng vào,cô dường như đã xem thường nàng quá mức rồi thì phải.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro