khi anh khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ít khi thể hiện cảm xúc mạnh. Ví như khóc, em thấy anh hiếm khi khóc. Hoặc nhiều khi, anh lén em khóc nữa. Lúc ấy, hoặc em sẽ lặng thinh bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh, hoặc là em sẽ chạy đến, nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhẹ anh vồ về đôi vai anh. Tùy tình cảnh lúc đó mà em biết mình nên đến với anh hay không.

Hồi em sắp sinh em bé, anh phi từ chỗ làm chạy hồng hộc đến cửa bệnh viện. Chúng mình chuẩn bị nhiều thứ lắm nhưng vì không đúng dự định nên anh chỉ mang vội mấy thứ đồ cần thiết. Em sắm một cái camera mới để quay lại khoảnh khắc lúc em bé chào đời nhưng vì vội quá, anh quên mang theo. Đến lúc sinh xong, em hỏi mới biết anh không quay được, khóc lóc ỉ ôi, trách anh sao lại quên mấy thứ đó.

"Dịp đặc biệt như vậy mà anh quên? Đùa chứ."

Em giận anh lắm lắm. Nhưng mà em lại thấy khóe mắt anh rưng rưng.

"Em đừng giận, kẻo mệt."

Em quay mặt sang bên kia, đối diện với tường. Anh bên này cứ lẳng lặng, đắp chăn cho em, chuẩn bị quần áo cho bé con, rồi lại gọt cho em quả lê. Em vờ nhắm mắt nhưng lại nghe thấy tiếng sụt sà sụt sịt. Quay lại ra mới biết là anh khóc. Em hoảng quá.

"Sao anh lại khóc? Anh đau ở đâu sao? Anh mệt hả?" Em sợ quá. Anh cũng chạy hồng hộc đến đây, mồ hôi mồ kê đầm người.

Thế là anh lại ôm em vào lòng. Hóa ra ông bố này vì không có camera, tận mắt chứng kiến em đau mà sợ quá. Anh không phải người suy nghĩ nhiều nhưng lúc thấy vợ mình đau vậy, anh chỉ sợ em bị làm sao thôi.

"Không cần camera đâu. Anh đã ghi nhớ hết rồi."

Em xoa xoa tấm lưng anh. Kêu rằng em không có sao. Anh cứ khóc hoài, nước mắt anh rơi, mà tay anh cứ nhè nhẹ mát xa cánh tay em, buộc cho em mái tóc.

Chiếc bố này trông buồn cười quá.

#july

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro