Một buổi tối của cả nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình ơi tắm cho con hộ em cái. Em nấu canh nữa là xong rồi."

"Đây rồi đây rồi anh tới đây. Hai bố con tắm rửa xong hết rồi. Mình đi tắm đi, anh trông canh cho."

Em thở phào. Những lúc có anh ở nhà em đỡ được bao nhiêu. Bé con nhà mình siêu quậy mà em chưa gửi đi nhà trẻ được.

Em tắm rửa xong cũng là lúc nhìn thấy hai bố con đã ngồi ngay ngắn chờ em ra ăn cơm rồi. Nhìn thằng nhóc kia kìa, nó cứ nhìn bố suốt. Đôi mắt long lanh của thằng bé cảm tưởng chẳng có tí nào hình ảnh của em luôn á.

Bé nhà mình năm nay thế mà đã tròn hai tuổi. Đến cái tuổi hiếu kì với thế giới như thế này, chẳng ai ngăn được thằng bé tò mò. Những cảm xúc yêu ghét giận hờn cũng được thể hiện rất rõ. Chỉ lạ rằng bố đi công tác siêu lâu mà không tí lạ lẫm nào. Cứ thấy bố về là mắt em tít hết cả lên. Em còn thích hơn là lúc được mẹ bế về nhà bà nội chơi với cún Holly.

"Thích bố tắm không? Nhất em rồi nhá" Mẹ vừa nói vừa chỉnh lại cái yếm cho em. Em thích lắm, cười toe toét, miệng bi bô đủ kiểu, nói những thứ mà bố mẹ em chả hiểu gì. Nhưng mà bố mẹ em cười tươi rói như em vậy nè.

"Nào, cả nhà ăn cơm thôi. Ăn đi em. Thằng nhóc này để anh."

Em cứ vừa ăn vừa cười. Cái miệng con ăn quả trứng luộc. Uống nước canh. Cứ vừa ăn thằng bé lại đưa tay đút cho anh một miếng. Hai bố con cứ trêu trêu nhau. Bữa cơm loạn cả lên nhưng mà siêu vui.

Có bố nên thằng bé ngồi lại ghế ăn dặm rất lâu. Chứ như bình thường em vừa bế vừa ăn, rong ruổi đi khắp nhà luôn.

--

"Con ngủ chưa mình?"

"Ngủ rồi ạ. Nay chơi mệt nên buồn ngủ sớm đây mà. Mà anh ơi, anh mát-xa cho em với. Chứ lưng em khó chịu quá."

"Chỗ này mỏi hả?" Anh mát xa hai bên vai. Người em muốn bay lên luôn. Cảm giác nhức mỏi từ nãy đến giờ tan biến đi hết.

"Thôi được rồi anh. Ra rửa bát đi tí nhà mình ngủ sớm. Mai anh có việc mà đúng không?"

"Để chốc nữa. Anh xoa bóp cho mà bế con. Nãy ăn được mấy đũa cơm đâu. Tí ra ăn thêm đi."

"Em buồn ngủ lắm rồi. Không ăn thêm gì nữa đâu. Lấy em cốc nước mát được không?"

Anh cứ bảo có con rồi mà anh chưa giúp được gì. Em nhờ anh đủ thứ đấy thôi. Nhìn anh cứ lăng xăng chạy qua chạy lại, đang rửa dở bát đũa cũng nhanh lấy cho em cốc nước, pha sữa cho con. Em không nhờ anh cái gì thì anh cũng không chịu ngồi một chỗ, chỉ chực em lấy cái gì là lấy hộ em, làm gì là làm trước em một bước.

"Anh rửa xong bát rồi nè mình."

Anh đi ra đã thấy em vừa bế con vừa ngủ gật. Nhìn hai mẹ con mà anh thương quá. Mái đầu em rối bời, khuôn mặt em không được hồng hào. Đợi sau này con lớn lên một tí, nghịch ngợm là anh xử lí ngay, chứ không mệt em quá.

Đón con từ tay em, anh đặt con xuống giường. Em cũng theo đà nằm huỵch xuống. Anh mắc cái màn, rồi cả nhà cũng đến lúc tắt đèn tối om. Chỉ có ánh sáng đèn ngủ nhè nhẹ, tiếng quạt hoạt động. Em trở mình, quay lại ôm anh chặt ơi là chặt. Cái chân gác gác lên người ta.

"Em buồn ngủ quá ngủ quên luôn. Ôm thằng nhóc kia cả ngày rồi, đêm nay đổi gió ôm anh một hôm nhá."

Anh gật gật đầu, cười cười. Nhìn con ngủ bên cạnh em, lại nhìn em đang chui rúc trong lòng mình, anh cứ vỗ về tấm lưng em, xoa xoa cái đầu gối của con. Thế rồi anh lại nghĩ.

"Cuối cùng thì tương lai này cũng xây dựng được em nhỉ?"

"Tương lai gì ạ?" Em giọng ngái ngủ, chỉ nói được lí nhí trong cổ họng.

"Tương lai của hai ta. Còn có thằng nhóc kia nữa."

Em không nói gì nữa, chỉ ừm ừm trong cổ họng. Anh ôm em chặt hơn.

#july

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro