10. đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cáo con, mau uống thuốc đi nào"

"Gruu..."

Ngôi nhà tách biệt của thầy lang Tiêu Chân Khương vừa đón chào hai con cáo con được 1 tuần.

1 tuần trước...

Khương lên rừng tìm thảo dược, hắn phát hiện một cục lông trắng lấm tấm chấm đỏ, bên cạnh là 3 mũi tên. Đó là hai bé cáo đực bị thương. Một con cáo nhỏ hơn đã bất tỉnh, con còn lại yếu ớt gầm gừ đe dọa khi phát giác có tiếng người tới.

Khương đi tới, nhỏ nhẹ nói với cáo:

"Để ta giúp các ngươi"

Mặc cho con cáo kia chống cự bằng ánh mắt hung hăng. Khương nhẹ nhàng đỡ con cáo bất tỉnh kia, nó còn sống, còn yếu ớt thở. Khương nhanh chóng sơ cứu rồi trả lại cáo nhỏ về vị trí cũ. Khương để lại chút đồ ăn vào cái tán lá xanh rồi chào tạm biệt hai bé cáo.

Ngay ngày hôm sau, Khương lại tìm đến chỗ hai bé cáo con. Chúng không còn ở đó nữa, đồ ăn trong lá cũng hết sạch. Khương an tâm thở phào, hắn đã cứu được 2 sinh mạng bé nhỏ, có lẽ giờ chúng đã khỏe và về nhà rồi.

Khương định rời đi thì trong bụi cây loạt soạt tiếng, bước ra là hai bé cáo hôm qua. Chú cáo nhỏ hé đầu và khập khiễng tiến tới Khương như thể nó biết chính xác đây là ân nhân hôm qua. Nó dí dí mũi vào chân Khương như muốn hắn đi theo.

Trong bụi cây là chú cáo lớn thở hổn hển, đó là chú cáo đã gầm gừ với Khương ngày hôm qua. Hai chú cáo là anh em ruột, trên đường trốn khỏi thợ săn đã bị thương. Cáo nhỏ nhìn cáo lớn tội nghiệp, lại kêu mấy tiếng non nớt mong nhận được sự giúp đỡ. Khương lúng túng, hôm nay hắn không mang dụng cụ gì. Hắn cũng không biết nói chuyện với động vật thì chúng có hiểu không ?

Khương không biết, nhưng lương tâm hắn không nỡ để chúng lại rồi chạy về nhà một chuyến để lấy đồ nghề. Khương xin phép cáo nhỏ rồi mang chúng về nhà.

Cáo lớn sớm tỉnh dưới sự chăm sóc kĩ lưỡng của thầy lang Khương. Điều đầu tiên là nó hoảng hốt nhìn xung quanh, không thấy em trai nó đâu cả. Nó vẫn còn đau không thể dậy được. Đúng lúc này, cáo nhỏ chạy đến dụi dụi vào cáo anh.

Khương khẽ bước tới để không làm kích động hai anh em cáo. Hắn mang thuốc và ít đồ để thay băng vết thương cho cáo lớn. Thấy anh trai có vẻ không tin tưởng ân nhân, cáo nhỏ nhảy lên người Khương, ra vẻ quấn quýt với hắn. Khương cũng rất ôn hòa, hắn cười khúc khích cùng cáo nhỏ:

"Ngoan ngoãn ngồi yên để ta chữa trị cho cáo lớn nhé"

Rồi cáo lớn cũng thôi dè chừng, giao mình cho vị thầy lang.

Được 1 tuần, cáo lớn chỉ ngồi rồi lại nằm ườn trên giường. Ngoài chữa trị thì thật ra vẫn còn nghi ngờ con người khổng lồ này lắm. Tên Khương này còn to lớn hơn bất kì tên thợ săn nào mà cáo lớn từng nhìn, hắn trông như một vị tướng quân thay vì là thầy lang.

Thế nhưng dung mạo hắn lại hiền hòa nhân hậu. Nhìn chẳng có vẻ gì là hại người, cái vỏ cứng cáp cơ bắp bên ngoài chỉ là bao bọc cho bản tính rộng lượng, đức hạnh.

Cáo lớn thậm chí còn nhắc nhở em trai đừng quá gần loài người. Em trai một phần nghe anh, một phần vẫn mang đồ ăn mà con người khổng lồ kia cho mình. Dù sao cũng không có độc, anh trai mau ăn nếu không vết thương sẽ không khỏi.

Vào một ngày khác, anh em cáo vẫn trú trong nhà Khương. Dù sao thì chỗ này vắng người, sẽ ít gặp nguy hiểm đấy chứ. Nhưng hôm nay chờ mãi không thấy Khương về. Trời đã tối đen. Hai anh em cũng đã khoẻ hơn rất nhiều nên quyết định sẽ đi tìm Khương.

"Ta về rồi đây"

Vừa mới nghĩ tới, Khương đã về. Khương mang cả những vết thương về nhà, làm cáo nhỏ bị dọa sợ. Ngay lập tức, cáo anh biến thành dạng người, cau mày nói:

"Ngươi về muộn"

Khương đang còn sốc vì những gì xảy ra trước mắt. Nhưng Khương nhớ rằng những con thú thành tinh như thế này hắn đã được nghe kể từ bé, Khương hành nghề thầy lang ít nhiều cũng bắt gặp vài lần những chuyện khó giải thích.

"Trên đường ta gặp cướp nên xảy ra xô xát. Không có chuyện khác"

Khương bình tĩnh kể lại. Nhà hắn nằm tách biệt với làng nên những hôm tối muộn đường vắng rất dễ gặp cướp. Khương bị cướp cũng không phải lần đầu. Nhưng hắn chẳng làm gì được. Sức của Khương chỉ mang vác được ít đồ để đi đường xa. Chứ chống cự thì vô ích.

Khương đi chuẩn bị bữa tối, hai bé cáo nhà hắn có lẽ đói rồi. Khương để hai bé ở nhà mình gần 1 tháng, khi khỏe rồi hai bé muốn đi lúc nào tùy ý.

Cáo nhỏ biến thành người, nó hỏi anh trai:

"Anh ơi, Khương đang khóc"

"...?"

Đúng thế, Khương bị cướp chút bạc thì không vấn đề, lại bị cướp đi thảo dược quý lẫn mấy món bồi bổ sức khỏe. Trên người hắn cũng bám bụi đất, bầm tím nặng nhẹ.

Đêm đó, khi Khương đã ngủ. Cáo anh và cáo em thì thầm vào tai Khương, cùng đặt tay vào trán hắn:

"Dạ An / Dạ Ân sẽ trả ơn ngươi"

Một buổi sáng tiết trời mát mẻ, nắng dịu dàng bao phủ lên căn nhà của vị thầy lang. Khương tỉnh dậy, thấy cơ thể mình rất khỏe khoắn, vết thương lớn bé đều không còn, hoàn toàn . Trước mắt là hai thiếu niên với mái tóc trắng, đứa thì thổi lửa, đứa đang gấp đồ.

"A ! Khương dậy rồi !" - cáo em Dạ Ân vẫy vẫy cái đuôi.

"Khương, ăn sáng thôi" - cáo anh Dạ An mang khay thức ăn lạ mắt đến.

Khương lấy làm lạ. Nhà hắn nghèo rớt mồng tơi, chưa kể là bị cướp, đâu ra bạc mà mua của ngon vật lạ, sơn hào hải vị. Hai anh em cáo cũng thành thật khai, chúng lấy lại từ tay bọn cướp bặm trợn nổi tiếng của làng. Chúng cũng không hại ai, chỉ lấy lại đồ, nói đến đây Tiêu Chân Khương mới an tâm.

Ngày qua ngày, hai anh em trông đẹp đến mê hồn. Ở dạng người thì là mỹ nhân tuyệt thế. Ở dạng cáo thì huyền bí yêu kiều. Kể từ khi hai anh em sống trong nhà mình, Tiêu Chân Khương cũng kiếm được không ít lộc, nhiều bệnh nhân được hắn cứu chữa đã không tiếc tiền mà trả thêm.

Hôm nay, Khương dẫn Dạ An và Dạ Ân đi sắm đồ Tết. Thông thường trước kia hắn sẽ không làm việc này. Vốn cũng chỉ có một mình, nơi hắn sống cũng ít ai lui tới. Hắn cũng từng chủ động chuyện cưới xin, nhưng mà Tiêu Chân Khương hắn không có dung mạo đẹp, thân hình lại thô kệch. Hắn tẻ nhạt, chẳng có gì khác. Cũng chẳng có gia thế để mà bị lợi dụng.

Nhưng mà hai chú cáo Khương mang về, chúng dường như không có ý định rời đi. Những loài thú tự do vẫn luôn tung tăng đến muôn nơi bất kể miễn là chúng thích. Dạ An và Dạ Ân có lẽ cũng vậy, từ hai đứa trẻ thoáng chốc đã thành mỹ nhân kiều diễm. Khương bây giờ cũng khá giả hơn trước, không lo bụng đói đông lạnh, hắn mua cho mỗi anh em một bộ đồ mới, mua đồ ăn vặt, đồ Tết thì mua đại mấy thứ.

Nhà cửa được sửa sang đẹp mắt, Khương đang nấu nước, hai chú cáo thì chạy loanh quanh khắp sân nhà nom vui ơi là vui.

"Hai đứa nghịch bẩn hết rồi"

Khương nhấc hai cục lông mềm oặt trên tay. Từ cáo lông trắng đã thành chó lông vàng be. Nghịch ngợm đến thế là cùng. Khương thả Dạ Ân vào bồn, nó bơi như bơi chó lại cười khúc khích. Dạ An thì quắp trên tay Khương kêu chít chít ???

Thì là muốn Khương cùng tắm với chúng nó đó ! Khương ngồi trong bồn, đặt hai cục lông ướt sũng lên mỗi bên đầy gối, cứ thế xoa xoa tắm rửa cho chúng. Đuôi anh em Dạ xoay tít, hễ miết nhẹ ở đỉnh đầu thì mắt chúng díu lại hưởng thụ. Thực sự là cáo hay là chó !?

Hai chú cáo bơi vòng quanh bồn cho Khương nhìn ngắm, đụng trúng múi bụng của Khương thì liền bò bò lên người hắn. Đệm thịt hồng hồng mềm mềm chọc vào múi bụng của Khương làm hắn nhột, lại cũng thấy cáo Dạ cưng quá. Chúng vắt mình ngang vai Khương, cả ba đã trải qua một ngày yên bình tràn ngập niềm vui cười hạnh phúc.

Khương lau khô bộ lông mềm cho hai đứa rồi chúng nhảy tót lên giường, chờ Khương vào nằm rồi mới cuộn người trong lòng hắn.

Có vẻ như anh em Dạ không muốn rời khỏi căn nhà này. Có vẻ như Khương không muốn để chúng đi. Cứ như vầy thật tốt biết bao. Cả ba cùng sống thật vui vẻ, căn nhà vốn chỉ ám mùi dược thảo và u buồn đã trở nên có sức sống, và Khương cũng vậy. Cùng ăn uống, cùng tắm rửa, cùng đi chơi hội,... Tất cả đã gieo nên những hạt giống liên kết giữa ba người bọn họ. Hạt giống của tình yêu

Họ chẳng hề hay biết.

Họ chẳng hề biết mình đã để ý đối phương như thế nào. Từ những cái chạm thông thường dần ám muội, họ né tránh, ngượng ngùng, nhưng lại chẳng hề muốn dứt. Tại sao chuyện trò đôi ba câu lại đỏ mặt quay đi ? Tại sao tắm chung lại tránh mặt ? Họ nào biết những xúc cảm kì lạ này khi mà cách vài hôm, bình hoa trên bàn đã được thay mới. Bên cạnh nó có thể là gói bánh, có thể là điểm tâm, bất cứ thứ gì khác. Thật bé nhỏ, nhưng vô cùng xúc động.

Nhưng yên bình nào có kéo dài được mãi. Vào cái ngày xui xẻo ấy. Thợ săn từ các vùng khác xâm lấn bắt giết thú quý hiếm để dùng làm trang sức, trang phục. Chúng kéo đến rất đông, tàn phá khu rừng. Tiêu Chân Khương biết đám người này, nhìn vào dụng cụ chúng mang theo là rõ. Hơn hết có vài tên trong số ấy còn trói cả các thiếu nữ thiếu niên xinh đẹp. Dường như là muốn bắt về kỹ viện. Hắn hoảng sợ nhanh chóng chạy về nhà báo cho Dạ An và Dạ Ân.

"Khương ? Khương về sớm vậy ạ, có chuyện gì sao ạ ?"

"Khương đừng vội, hít thở đã, có chuyện gì từ từ nói"

"Chạy..."

"Sao ạ ?"

"Mau chạy..."

"Sao lại chạy ạ ? Khương muốn bọn em đi đâu ?"

Khương thở dốc mãi mới có sức lùa hai đứa cáo con vào nhà. Hai anh em không hiểu rốt cuộc có chuyện gì mà Khương hớt hải như thế. Khương bảo Dạ Ân, Dạ An mau trốn chạy, quanh đây có rất nhiều thợ săn. Dạ Ân và Dạ An lại xinh đẹp vô cùng, nhất định sẽ bị làm hại.

Dạ An: "Không muốn..."

Dạ Ân: "Không muốn chạy"

An + Ân: "Khương, đi cùng đi"

Khương như thể trúng bùa mê hồ ly, hắn không muốn để cáo Dạ trốn chạy trong nguy hiểm. Hắn thu dọn đồ, gói thành 3 bao lớn. Cả ba cùng yên vị trong căn nhà nhỏ, sinh hoạt trong lo lắng. Đợi đến khi đêm xuống, cả ba mới rón rén rời đi.

Thật chẳng may, thợ săn quá đôngp. Trên đường trốn chạy thấy chúng sắp đuổi kịp, Khương bỗng khựng lại làm bọn thợ săn cũng ngã nhào.

"KHƯƠNG !!!"

"CHẠY ĐI !!!"

Hai chú cáo tái mặt gọi Khương nhưng hắn đã dùng vẻ mặt tức giận chưa từng thấy mà quát. Dạ Ân muốn quay lại, song Dạ An đã khôn ngoan túm em trai chạy vội và nấp tại một cái hang nhỏ hẹp. Mặt đất rầm rầm tiếng chân hung bạo chạy. Hai chú cáo đợi chờ đến lúc vắng lặng mới hé đầu, nhưng chúng vẫn còn quá đông, e rằng phải đợi đến khi trời sáng.

Quả thật, rạng sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn còn ngủ. Dạ Ân, Dạ An nhanh chóng quay lại con đường cũ, thợ săn gần như đều đang chìm trong giấc ngủ.

"K-Khương..."

"Khương ơi-"

Khương mà cáo Dạ run rẩy gọi nằm bất động trên đất bụi bặm. Trên lưng là một vết chém dài, máu thấm đẫm áo. Dạ Ân, Dạ An hoảng loạn kéo Khương dậy, cố gắng lay hắn, gọi hắn. Nhưng Khương không tỉnh. Gương mặt trắng bệch, cả cơ thể lạnh lẽo cứng đờ.

Dạ Ân biến thành cáo dụi dụi vào cổ Khương, bình thường thì Khương sẽ cười khì, sẽ vuốt ve nó. Dạ An hôn vào mu bàn tay Khương, bình thường thì hắn sẽ dịu dàng xoa đầu nó. Nhưng giờ đây, hắn không làm thế nữa, hắn bẩn thỉu nằm đây, mãi không tỉnh dậy.

...

Khương lờ mờ nhìn thấy ai đó trong cơn mê. Là cáo !? Là cáo trắng. Hai chú cáo trắng chạy loanh quanh Khương rồi ngồi thật ngoan khi Khương tỉnh dậy, đuôi cáo vẫy loạn lên nom vui lắm khi thấy chủ nhân mình. Hắn nhớ lại khi ấy mình đã chặn đám thợ săn giúp Dạ Ân, Dạ An chạy thoát. Hắn thừa biết mình xấu xí nên sẽ không có vấn đề gì, chỉ là ăn một đao rồi nằm mãi. Khương chỉ tiếc trước khi nhắm mắt đã không kịp tặng vòng tay hắn đan cho Dạ Ân, Dạ An.

Khương tiếc nuối, nếu còn sống, hắn nhất định sẽ liều mạng nói với cáo Dạ rằng liệu cả hai có muốn thành thân với hắn không ? Hắn tuy xấu xí nhưng chân thành, hắn cũng không quá nghèo khổ nữa, hắn sẽ nuôi cả hai. Liệu có được không ? Hoặc là chỉ cần ở lại đây thôi. Hắn sẽ lo chu toàn cho cả hai.

Nhưng nghĩ nhiều làm gì khi tất cả đều không còn nữa ?

"Khương ! Khương ơi !!"

"Khương tỉnh lại đi mà !!"

Ơ kìa, hắn không đang mơ nữa thì phải ? Nghe chân thực quá ! Khương nghe tiếng gọi ấy sát bên tai. Hắn từ từ mở mắt.

Dạ Ân, Dạ An òa khóc to. Ngay sau khi chắc chắn rằng Tiêu Chân Khương đã không còn hơi thở, hai anh em đem hắn về ngôi đền nhỏ nơi cả hai bị vứt lại. Hai chú cáo nhỏ khóc thảm trước cửa đền, cầu xin phép màu hãy cứu rỗi con người này. Con người đã dịu dàng đối xử với hai anh em nó. Gục trước thềm gỗ, hai anh em ôm cái xác nhân hậu không buông.

Trong cơn mơ, Dạ Ân và Dạ An cùng gặp nhau, cùng nghe được 1 giọng nói vô danh: nếu muốn loài người kia sống, phải chia tuổi thọ của anh em các ngươi cho hắn, phải trả ơn nghĩa, không được phụ lòng hắn. Vĩnh viễn không thể trở lại thành hình hài loài cáo hay người mà ở dạng nhân thú.

Sự bằng lòng chấp thuận đã khiến tình yêu của hai chú cáo sống dậy. Trên quả đồi nhỏ này chỉ có một gia đình 3 người hạnh phúc. Tiêu Chân Khương dù chưa thể tin mình đã sống lại, song điều đó cũng chẳng quan trọng. Vì giờ đây hắn đã thành thân với 2 người bạn đời. Ban ngày ngâm mình vào mê muội, ban đêm đắm chìm trong si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro