11. đang dẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Imi thờ thẫn bước qua suối Vinger, ranh giới giữa Thiên đàng và Địa ngục. Trên tay tiểu quỷ là chiếc cánh nhỏ. Nó đang cầu cứu, muốn được giải thoát khỏi Địa ngục.

Trước cánh cổng cao lớn, Imi yếu ớt xin được từ bỏ nguồn gốc của mình, nó đã tự nguyện bẻ gãy cánh, sừng bị đập vụn để lại trên trán là vết tích của mớ ẩu đả hỗn độn nơi đọa đày nô lệ. Nó muốn từ bỏ ngoại hình xấu xí đáng sợ này.

Nghe được lời ấy, cổng Thiên đàng mở, Imi lê bước đến nguồn sáng, dường như có vị thần gió mang hương thơm ngào ngạt bao trùm. Imi cảm thấy thật dễ thở, thật dễ chịu, thật trong lành, khác xa với ngột ngạt chốn Địa ngục bốc lửa.

Imi đã ngất sau đó, chẳng còn biết gì. Lúc tỉnh lại, bên cạnh tiểu quỷ là một trong Tam Đại thiên sứ dưới trướng Tổng lãnh. Người này quả thật là mĩ nhân, nhìn ngài vô cùng nghiêm nghị nhưng ngài thật sự xinh đẹp quá nên Imi mải nhìn quên sợ.

Royce mang Imi tới giếng nước gột rửa sạch sẽ. Tiếp đến là tới nhà thờ, nơi mà một thực thể được gọi là Tổng lãnh đang yên ngủ. Chỉ cần thành tâm nguyện cầu về một kết cục tươi đẹp khác, Tổng lãnh sẽ mở mắt soi xét. Nếu không thành tức mang tâm niệm xấu, thì sẽ bị Tổng lãnh thiêu rụi.

Imi khao khát được sống đã vượt qua dễ dàng. Vết sẹo của sừng và cánh gãy sẽ mãi còn đó cho đến khi tiểu quỷ được thăng cấp trở thành một thiên sứ thực thụ.

Royce - Đại thiên sứ 1224 - chịu trách nhiệm quản lý Imi - quỷ vô danh.

Ngay khi vừa bước ra nhà thờ. Royce đã quỳ một chân, nắm lấy tay Imi.

"Từ giờ, hãy sống thật tốt nhé"

Quả thật là đối với những con quỷ ở Địa ngục, khi đã không còn đường lui và bị trục xuất, chúng sẽ tìm tới Thiên đàng để nài nỉ ỉ ôi, dù có làm việc cho bọn Thiên sứ thì cũng còn hơn là sống nhục nhã. Nhưng Imi thì khác, chẳng cần chờ bị trục xuất, một đứa nhóc bị bóc lột quanh năm không có sức chống cự, cũng chẳng muốn tìm kế trả thù. Imi chỉ muốn lánh đi một nơi mà cậu có thể sống trong yên bình.

Và những kẻ làm việc xấu, dù là bất cứ ai cũng đều sẽ phải trả giá không sớm thì muộn.

Ngày đầu đón Imi về nơi tọa lạc của mình, Royce tự tay nấu ăn mời tiểu quỷ. Sau ngày hôm nay, Imi sẽ làm việc cho Royce. Chỉ khi Royce nói hãy cứ ăn thoải mái thì Imi mới ngấu nghiến đồ ăn, nhồi chúng đầy trong miệng đến nghẹn. Royce nhìn Imi măm măm ngon lành, anh thầm nghĩ tiểu quỷ này dễ nuôi lắm đây.

Quả thật là dễ nuôi. Dễ nuôi đến ngốc. Tiểu quỷ ngốc rất dễ bảo, sai gì cũng làm. Nếu nó không biết thì sẽ hỏi, nếu không ai chỉ cho nó biết thì Imi sẽ đứng ngốc ra đấy. Đến trời cũng không rõ rốt cuộc là Imi thích làm "nô lệ" trong yên bình thay vì là nô lệ thực sự ở Địa ngục hay nó muốn sống an nhàn nữa.

Tuy hiền lành là thế, nhưng đến tuổi thứ 190, vóc dáng Imi to lớn ngang ngửa Royce. Đồng nghĩa với việc, những đứa trẻ Thiên sứ cùng tuổi đều khó lòng mà tiếp nhận cậu. Imi cũng biết điều này. Cậu căn bản không phải là Thiên sứ thực thụ. Càng lớn chỉ càng trông giống một con quỷ dữ tợn, ghê gớm.

Và thế là Imi, bước vào tuổi dậy thì.

Cũng như bao sinh vật, Imi nhận thức được vẻ ngoài của mình khiến các Thiên sứ nhỏ sợ hãi. Cậu nghịch ngợm dán mấy chiếc lá vào nhau, cắt 2 lỗ nhỏ làm mắt, thêm dây đeo. Cứ mỗi sáng Imi sẽ đeo cái mặt nạ lá này rồi bắt đầu công việc. Mấy đứa trẻ Thiên sứ cũng không sợ Imi nữa, chỉ là cậu vẫn chưa có bạn.

Rồi Imi nhận ra. Vì mình chỉ là kẻ tôi tớ, nên không có bạn là đúng rồi! Chỉ là ăn nhờ ở đậu. Từ đó cậu cũng không muộn phiền gì chuyện này nữa. Cứ chăm chỉ làm việc của mình, rồi sau đó cậu sẽ được ăn, được thư giãn, tắm mình trong làn nước mát.

Royce 1224, ngoài lạnh trong nóng. Nhìn có vẻ anh đối xử với Imi lạnh nhạt nhưng vẫn luôn quan sát. Quan sát thật tỉ mỉ, quan sát tới nỗi vượt ngưỡng 2 chữ "trách nhiệm".

Thỉnh thoảng Royce thấy Imi ngơ ngẩn, thấy mặt tiểu quỷ thoáng muộn phiền. Nhưng 80 năm qua, chưa một lần Imi than vãn hay xin anh điều gì. Imi ngoan ngoãn nghe anh. Cậu bé mới ngày nào chỉ cao đến bắp đùi nay đã cường tráng, cứng rắn. Nhưng nội tâm của đứa trẻ ấy chẳng bao giờ muốn giành giật hay mong cầu gì ở đời. Dường như với Imi, một cuộc sống yên bình không hơn đã là một hạnh phúc mĩ mãn lắm rồi.

Dạo gần đây, Imi ăn thật nhanh, chỉ chốc lát nó đã ăn hết các món mà Royce dày công nấu. Ban đầu Royce còn tưởng do làm việc mệt mỏi nên Imi muốn ăn bù sức. Nhưng lạ thay hôm nào cũng vậy. Ngày 2 bữa Imi đều ăn một khẩu phần dành cho những Thiên sứ ở tuổi dậy thì. Nhưng Imi, nhóc qua tuổi dậy thì rồi, năm nay sẽ 393 tuổi. Cơ thể của nhóc về cả chiều cao và tướng mạo to gần gấp đôi Royce.

Royce cũng giật mình, ở với đứa nhỏ hiền lành này, Royce cũng xuýt quên mất Imi là quỷ. Trên gương mặt quỷ có những 5 con mắt, trong miệng là hàm răng nhọn dữ tợn. Móng tay móng chân có xu hướng ngày một sắc nhọn và Imi phải làm mòn bằng cách vào cái bàn cào để không làm ai bị thương.

Royce nghiêng đầu: bộ là mèo hả ?

Tóc Imi cũng dài ngang lưng rồi, Imi muốn để tóc dài giống ngài Royce. Imi ngưỡng mộ ngài lắm, tuy không thể đẹp như ngài, nhưng tóc Imi có thể dài giống ngài nha ! Ngài Royce sẽ không phát hiện đâu nhỉ ? Nhân giới gọi đây là cheap moment với idol ~

Triệu chứng có vẻ giảm rồi. Sáng nay Imi không còn gấp gáp ăn như mọi khi. Royce cũng yên tâm xuống bếp dọn lên mấy món nữa. Đang lách cách trong bếp, Royce nghe một tiếng động mạnh. Imi đã ngất ra sàn. Royce trợn mắt kinh ngạc.

Sau khi khám qua, Imi chỉ là ăn không đủ dẫn đến mệt mỏi thiếu năng lượng. Chiếc giường gần như không chứa nổi Imi và những cái áo cậu mặc cũng rách bươn, quần thì còn có thể miễn cưỡng mặc ngắn cũn nhưng cũng sẽ không trụ lâu được. Imi xấu hổ, đôi tay chai mòn trầy xước che chắn kĩ gương mặt nóng bừng và cả 4 con mắt. Con mắt thứ 5 thì đang rưng rưng ẫng nước mất rồi, con mắt ấy lúc nào cũng phản chủ.

"Imi, bao lâu nay em đói bụng như vậy, tại sao không nói cho ta biết"

Imi giật thót nào có dám xin. Quy định ban đầu vốn những con quỷ tới xin rửa tội và phục vụ cho Thiên đàng đã định sẵn. Vải may đồ được bây nhiêu, khẩu phần ăn được bây nhiêu, sẽ có thay đổi dựa vào các đặc điểm nhất định.

Imi thấy mình quả là đồ phiền phức. Đã xin người ta ban cho cuộc sống mới, lẽ nào còn đòi hỏi thêm vật tư ? Chỉ trách bản thân cậu là quỷ, không thể tránh khỏi sự phát triển về đặc điểm cơ thể vốn có. Nếu cậu xin tăng khẩu phần ăn hay xin thêm vải may đồ thì sẽ tốn kém rất nhiều và không công bằng với những người còn lại.

Royce đối với Imi tuy ít gặp nhưng bữa ăn nào anh cũng có mặt để nấu và dùng bữa cùng cậu. Ít nhiều gì Royce cũng hỏi han Imi. Imi thì ngượng ngùng hiếm mở lời, những lúc như thế Imi sẽ cảm ơn rối rít.

Biết không thể khiến Imi mở lời, Royce điềm tĩnh, ân cần:

"Imi, em vất vả rồi"

Phải tận 2 Royce chồng lên nhau thì mới cao bằng Imi cơ. Lúc này Imi đang ngồi dựa tường, tay vẫn che khuôn mặt mình kín bưng. Royce cởi áo khoác, đôi cánh trắng theo hai khe áo mà tung bay. Royce bay đến trước mặt Imi, dùng hai bàn tay mình gỡ mấy ngón tay của Imi ra.

Chợt, có mấy giọt nước rơi ồ ạt ướt đẫm cả người Royce. Thì ra là nước mắt từ con mắt thứ 5. Nó rưng rưng đáng thương vô cùng. Royce thấy thế liền bay lên cao hơn một chút, thơm vào khóe mắt ấy.

"Em mau nín nhé, bé ngoan."

Rồi cũng không biết Royce lấy đâu ra cái khăn giấy bự chảng, Imi vừa bỏ tay xuống thì Royce liền đưa giấy tới gần mũi để cậu xỉ. Royce cũng lấy một tờ giấy khác lau gương mặt lem nhem của Imi.

Suốt quá trình chỉ có mỗi Royce nói chuyện, Imi thì lí nhí cảm ơn.

Vào một hôm như bao ngày, Imi vẫn dậy sớm làm việc. Nhưng khác lúc trước ở chỗ, cậu đã có mấy bộ đồ mới vừa kín đáo, thoải mái lại phù hợp với bản thân. Làn da đỏ rực nổi bật trong trang phục trắng muốt. Imi phấn khởi mà rời dinh thự của Royce.

Rồi đột nhiên, Imi bị mấy Thiên sứ trạc tuổi bám theo. Imi tưởng họ muốn đến kết bạn. Vì sâu thẳm trong lòng, Imi rất muốn có bạn chơi cùng. Cậu vẫn còn thích thú với bộ đồ mới lắm, nên cũng vui vẻ đưa tay ra chào. Nào ngờ họ dùng mấy thứ phép thuật cỏn con trêu chọc Imi. Imi cũng đột ngột tỉnh táo lại. Cậu lí nhí xin lỗi rồi định quay đi. Nào ngờ mấy Thiên sứ kia bao vây, ra tay cũng mạnh hơn trước.

"Chà, đúng như sách dạy, da của quỷ cứng bền thật nha. Lưỡi sắc chém vào cũng không hề hấn nè"

Imi vốn trước giờ vẫn bị những ám ảnh kia theo đuôi trong mỗi giấc mơ. Và những lúc như thế, bóng dáng nhỏ bé của cậu được một người đàn ông cao lớn cứu giúp. Bao nhiêu lần đọa đày, bấy nhiêu lần người đàn ông thần bí ấy cứu.
Dần dần Imi cũng động lòng, nhưng không thể hỏi rõ về người này.

Ngay lúc này đây, tuy còn to lớn hơn cả những Thiên sứ này, nhưng Imi nào dám ra tay. Có đứa nhỏ nhìn Imi khóc nó cũng khóc ré lên, một nữ Thiên sứ khác thấy thế liền quát:

"Đồ quái vật, ngươi làm đứa nhỏ này sợ rồi đó !!!"

Imi giật mình, tức khắc tự ghê tởm bản thân, các Thiên sứ kéo đến mỗi lúc một đông. Hình ảnh hiện lên như một cuộc thanh trừng mà cậu từng đối mặt. Bất giác Imi biến thành con dơi nhỏ mà bay đi. Imi lao đầu vào tường, rơi xuống đất, lồm cồm bò dậy trú vào một cái hốc nhỏ. Mấy sợi lông ngắn cũn trên người sợ hãi mà dựng cả lên. Imi cúm rúm thút thít trong đó.

Mà khi ấy, bên bộ phận làm việc đã báo cáo chuyện không thấy Imi đến cho Royce. Rồi câu chuyện nhanh chóng lan rộng. Số đông gần như chẳng quan tâm, số khác lại dìm Imi xuống và mong muốn Thiên đàng ngừng nhận những kẻ tội đồ này lên đây, ác quỷ có gì tốt !? Chẳng thấy những cánh tay bênh vực, ngoại trừ cậu bé khóc thảm thiết ban nãy. Cậu bé vẫn khóc, tay vẫn giơ lên chỉ về phía đám người bắt nạt.

Royce cùng một số nhân chứng và bọn gây rối lập tức đến Tòa án.

Royce dường như không còn là Đại Thiên sứ nhân từ điềm đạm chan hòa thường ngày. Mặt hắn tối sầm với luồng khí âm u chết người phía sau lưng. Hắn không có ai biện hộ, cũng không có ai cùng phe. Nhưng hắn cũng không cần đến. Đám nhóc con này sao dám qua mắt hắn được !? Và trong thời khắc căng thẳng này, cậu bé khóc ré khi nãy đã đến. Cậu đã dũng cảm tìm đến đây để nói lên toàn bộ sự việc. Vì không chỉ Imi, mà chính cậu bé ấy cũng mong muốn Thiên đàng nên là nơi mà tâm hồn được thanh thản, không có chiến tranh, không có chia cắt.

Và cuối cùng, Royce cũng đón được Imi về nhà. Dơi nhỏ thở đều trong lòng tay của 'thiếu nữ Royce doki doki bịch bịch'. Royce đỏ mặt kìa, hắn đang đỏ mặt đó ! Hắn sao cưỡng lại được sinh vật bé nhỏ đang ngủ ngon trong tay mình. Royce khẽ nâng ngón tay mình xoa đầu rồi khều vào chiếc cánh tí teo.

Chiếc cánh ấy rung một cái rồi lấy ngón tay Royce làm điểm tựa kéo sát mình vào. Thế là dơi nhỏ ôm ngón tay cái của Royce ngủ ngon ơi là ngon, cái miệng nhỏ không yên phận còn mút đầu ngón tay ấy. Royce cảm thấy rung rinh trong lòng.

Khi tỉnh dậy thì Imi đang ở trong trạng thái bình thường rồi, nhưng mà có cái gì cấn cấn...?

Úi chết !!! Nằm đè lên ngài Đại Thiên sứ mất rồi !!!!

Imi hoảng hồn liền ghé tai vào nghe nhịp tim. Chết rồi tim không đập !!! Không thấy Royce thở !!! Người hắn sao lạnh thế này !? Không xong rồi, lẽ nào h-hắn bị Imi đè chết... !? Không.. Không được, Imi mà lại đè chết ngài Đại Thiên sứ thì tội của cậu rửa bao giờ mới sạch đây !!?

"Em dậy sớm vậy quỷ nhỏ"

Thiên sứ cũng không phải người, cần thở để làm gì chứ, tim cũng chỉ là vật mô phỏng, đâu có đập bao giờ.

Royce kéo tay để Imi ngã lên người mình. Imi như thể hoa mắt, luống cuống muốn dậy:

"K-Không được đâu ạ... Imi nặng lắm thưa ngài..."

Lần hiếm hoi Imi nói một câu dài như vậy. Lòng Royce thêm hạnh phúc, hắn vỗ về:

"Không nặng, em rất nhẹ, rất ấm. Ta muốn ôm em"

Imi xấu hổ lắm rồi nhưng Royce không có mở mắt miếng nào nên có biết gì đâu !! (Thực ra hắn thừa biết Imi rất ngại)

Thư ký của Royce bước vào với khuôn mặt đánh giá: (=.=!?)

Ngài Đại Thiên sứ nhân từ, điềm đạm, chan hòa, lịch thiệp, quyền năng của con dân đâu rồi ?? Sao ngài mất kiểm soát dữ vậy ? Tay ngài đặt ở đâu đó ?? Mềm quá ha ngài Royce ???

"Ngài ơi... có người tới rồi..."

"Kệ hắn"

Thư ký: bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá-

Chỉ có thư ký mới biết tên "Thiên sứ đang dẫm" này hay xem cái gì qua Joi - nhãn cầu giám sát cấp cao. Khiếp quá đi mất. Soi tận đường cong cơ thể của Imi, mông ngực Imi căng tròn bao nhiêu hắn nhìn phát liền nói đúng. Đặc biệt là con mắt thứ 5 ngộ nghĩnh vô cùng, dường như con mắt ấy mới chính là Imi thực sự. Một Imi nhỏ nhỏ lại thơ ngây.

Royce được một hôm ôm Imi hết nửa ngày thì khoái chí. Hắn tiết lộ luôn, bản thân là người đã xâm nhập vào giấc mơ để cứu Imi. Đồng thời hắn cũng xin lỗi Imi vì đã để cậu bị tổn thương thế này. Royce thơm lên má lên môi Imi:

"Imi, ta thích em"

Thư ký nhìn Royce ngao ngán: con lạy cha ! Có ai đi stalk người ta xong tỏ tình lộ liễu như cha hong !?

Imi lắc đầu.

Thư ký cười ngặt nghẽo bị Royce lườm một cái cháy mặt liền im.

Imi đơn thuần lắm, chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc bản thân mình là thứ sinh vật quỷ dị gì. Cũng dập tắt hi vọng có bạn. Nếu được gần hơn với ngài Royce thì tốt biết mấy.

Royce điềm đạm vuốt gáy Imi, hắn đang run, hắn cũng sợ bị từ chối chứ bộ !

"Em thích ta chứ ? Chỉ cần em thích ta, ta sẽ không để em thiệt. Hay là ta không phải gu của em ?"

Imi lắc mạnh, Imi thích Royce mà ! Imi... Imi xấu hổ lắm huhu.

"Imi đừng khóc ta sẽ đau lòng"

"Imi à"

"Imi ơi"

"Imi ngoan ngoãn của ta-"

Imi bỗng òa khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi dính hết lên người Royce.

Thư ký cười há há hớ hớ, cảnh thú vị này chỉ có mình hắn chiêm ngưỡng thì sao mà không lưu lại làm kỉ niệm chứ ?? Hiếm hoi lắm mới thấy Royce trong bộ dạng nhìn muốn cười khùng này. Mất việc thì mất việc, cười thằng Thiên sứ này trước đã !

Dỗ dành mãi mới đổi lại được một cái gật đầu của Imi. Royce lập tức giải thoát mấy cái xúc tu căng tức sau lưng. Xúc tu mang hơi ấm và mùi hương của Royce quấn lấy Imi hết cọ cọ lại mơn trớn ve vuốt. Xúc tu vốn dĩ cũng là một bộ phận nhạy cảm của Royce nên hắn rất thỏa mãn. Royce nhìn lại Imi dưới thân. Imi có vẻ không sợ, lại cọ má vào chúng. Xúc tu như là các Royce mini vậy, chúng đều dịu dàng như Royce nguyên bản.

Vốn dĩ nơi đây không phải nhân giới. Vừa tỏ tình đã làm tình để đánh dấu chủ quyền cũng chẳng sai khi hai bên tự nguyện. Imi gắt gao quyện lấy Royce. Họ cùng nhau nung nóng tình yêu kì lạ này.

Ở góc nào đó:

Thư ký kinh hãi hóa đá trước những gì đang diễn ra-

Thật ra thư ký cũng không cần quá sợ hãi đâu, Royce có tình yêu thì hắn vẫn trả công đầy đủ còn bao ăn miễn phí cơ mà ! Cụ thể là ăn cơm chó nè ! Ngày 2 bữa đụ Imi ngon ngọt trên bàn làm việc-

Thư ký: KÍ DÙM CON CÁI CÔNG VĂN ĐI ÔNG CỐ ƠI !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro