19. a cos u m k ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một quán bar

"Tao không chắc anh ấy có thực sự yêu tao không..."

"GÌ ??? Bạn thân à, không lẽ mày cưới phải thằng tồi !?"

"Tao không chắc nữa..."

"Dẫn tao đến gặp thằng khốn Thùy Phong đó, ngay và luôn"

Chu Dực gượng cười kéo bạn mình lại. Kể ra thì cậu và Thùy Phong cưới nhau được 7 năm rồi. Để mà nói thì ông xã của cậu là người đàn ông tốt nhất trần đời. Đời sống vợ chồng hòa hợp, yên ấm nhưng cũng vì thế mà Chu Dực sinh ra nghi ngờ bởi những hành động gần đây của Thùy Phong khác với lúc ban đầu.

Liệu Thùy Phong có từng chán cậu không ? Chu Dực và ông xã là hai người đàn ông. Chu Dực thích ra ngoài, Thùy Phong lại có xu hướng ở nhà. Nếu Chu Dực muốn rủ ông xã ra ngoài cùng mình thì ông xã sẽ hỏi cậu rất kĩ, như là đi đến nơi nào, có đông người không, đi đến đó làm gì,...

Tạ Viêm nhìn bạn mình chỉ biết nhún vai, cậu ta bồi thêm rằng Chu Dực chỉ nghĩ quá thôi, nếu có vấn đề gì hãy thẳng thắn với ông xã của mình. Tuy nhiên thì cậu cũng có cách này

"Này, hay mày giả vờ mất trí nhớ đi, thử xem Thùy Phong đối xử với mày thế nào ? Chiêu này siêu hiệu quả luôn đó !"

Đúng là dạo gần đây đang thịnh hành xu hướng này, các cặp tình nhân thử thách nhau khi đối phương mất trí nhớ thì sẽ xảy ra chuyện gì ?

Chu Dực mắt tròn xoe đồng ý.

Rồi ngay sáng hôm sau, Tạ Viêm dàn xếp một vụ tai nạn cho Chu Dực, rồi gọi cho Thùy Phong với giọng hớt hải, hoảng sợ. Thùy Phong đương nhiên tái mặt, vội phóng xe tới bệnh viện.

"Thùy Phong ! Bên này"

"Chu...Chu Dực...em ấy sao rồi !!?"

Thùy Phong gập người bấu lấy đầu gối, y đã phải lấy hết can đảm trong sự hoảng loạn để hỏi số phòng của Chu Dực, lại vì sợ nơi đông người mà nín thở chạy vội tìm phòng Chu Dực đang nằm. Thở hết nổi rồi. Trán Thùy Phong lấm tấm mồ hôi.

Tạ Viêm vỗ vỗ Thùy Phong, nói rằng Chu Dực gặp tai nạn, bị mất trí nhớ tạm thời. Thùy Phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó, y gằn giọng hoài nghi

"Có phải cậu bày trò gì rồi đúng không !?"

Thùy Phong không tin, y dùng mạng xã hội còn nhiều hơn Chu Dực, y dĩ nhiên biết tỏng cái trò này. Nhưng Tạ Viêm thì mặt mũi đầy lắng lo cố gắng thuyết phục, kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Thùy Phong. Đợi tới lúc sau bác sĩ đến dặn dò, Thùy Phong mới tin chuyện này là thật.

"Cậu về đi, tôi muốn ở riêng với em ấy"

Thùy Phong ủ rũ đẩy cửa phòng bệnh, kéo ghế ngồi cạnh giường Chu Dực. Cưới về có 7 năm thôi mà đã xảy ra không ít chuyện, Thùy Phong tự thú rằng y chưa đủ thương Chu Dực. Nếu y chịu ra ngoài đi bộ mỗi sáng cùng Chu Dực thì có lẽ đã bảo vệ được cục cưng.

Chỉ tại y nhát quá mà. Y chỉ thích ở nhà, y chỉ thích tiểu Dực thôi.

Dẫu biết rằng Chu Dực không nhớ mình là ai nhưng Thùy Phong vẫn tận tình giải thích, y đặc biệt nhấn mạnh Chu Dực là bà xã của mình, là cục cưng của mình. Thùy Phong buộc phải để Chu Dực nghỉ ngơi sau khi xuất viện. Cứ gợi nhắc dần dần về kỉ niệm là được, không nên ép Chu Dực cố nhớ lại.

Chưa bao giờ Thùy Phong nhàn rỗi thế này. Y và Chu Dực đều yên vị trên sofa. Chu Dực thì dáo dác nhìn xung quanh ngôi nhà. Chu Dực cảm thấy yên bình lắm, ngôi nhà này cho cậu cảm giác an toàn và quen thuộc. Tuy không nhớ ra bất kì điều gì, song Chu Dực vẫn cảm thấy cậu không hề sợ hay lạ lẫm với cách bài trí nội thất, ngoại thất xung quanh. Và vì thế, người đàn ông tên Thùy Phong này chắc chắn là ông xã của cậu. Bởi lẽ, để có cảm giác này, chủ nhân của căn nhà hẳn phải là người chu đáo lắm.

"Cho tôi hỏi, nơi này, vẫn luôn yên bình như vầy à ?" - Chu Dực lên tiếng, giọng cậu ồm ồm trầm ấm gợi lại cho Thùy Phong về những tháng ngày mà y bị cậu quyến rũ, theo đuổi.

Thùy Phong ngẩn người trước câu hỏi từ cục cưng của y.

"Ừm... bình thường em đi làm, chỉ có anh ở nhà thôi. Nhà mình cũng không hay có khách khứa gì"

Nói đến đây, tâm trạng Thùy Phong chợt vui vẻ, y ngại ngùng kể tiếp

"Vị trí của ngôi nhà này là do em chọn. Vì anh sợ đám đông nên em đã chọn một nơi không quá xa thành phố nhưng vẫn đảm bảo cho nhu cầu sống hằng ngày."

"Anh rất thích nơi này, rất thích cách bài trí của tổ ấm của chúng ta. Tiểu Dực à, cảm ơn những chiều chuộng em dành cho anh"

Chu Dực để Thùy Phong nói nãy giờ mà cậu đỏ hết mặt mũi. Người đàn ông này, sao lại đột nhiên tập kích người khác bằng những lời ngọt ngào vậy chứ !?

"Vậy.. vậy chúng ta làm nghề nghiệp gì..?" - Chu Dực đổi chủ đề, còn nghe nữa chắc cậu không chịu nổi mà vồ lấy người ta ôm ôm thơm thơm quá.

"Anh là tiểu thuyết gia, em là giám đốc của một tập đoàn thiết kế" - Thùy Phong lí nhí. Nói gì thì nói, y vẫn luôn tự ti về nghề nghiệp của mình. Tuy tiền y kiếm đều là dựa trên mồ hôi công sức, đều là những đồng tiền sạch sẽ nhưng so với cục cưng của y thì...

"Thảo nào tôi thấy phòng làm việc của mình có nhiều thư tay ghê, có mấy lá thư đã ngả màu ố vàng, thì ra là do anh viết. Anh có tài viết lách từ bé đó chứ, chữ viết cũng rất đẹp nữa. Thảo nào người ta có câu nét chữ nết ng-"

Xùyyyyyyyy!

Thùy Phong đưa tay chặn cả mặt Chu Dực lại

Chu Dực: ?

Thùy Phong thành quả cà chua luôn rồi... y biết ngay mà, Chu Dực cứ mồm miệng lanh lỏi như vầy, bảo sao hồi đi học y không đổ Chu Dực cho được. Y làm tiểu thuyết gia cũng lâu, kinh nghiệm cũng nhiều, vậy mà không lần nào thoát khỏi cái lưới tình yêu do Chu Dực bày ra. Thùy Phong dẩu cái mỏ xinh đẹp lên đánh trống lảng:

"Cục cưng đói rồi đúng không, anh nấu mì bò rồi chúng ta cùng ăn"

Ngại thì ngại, nhưng cái kiểu xưng hô này với Thùy Phong mà nói thì y đã chẳng còn ngượng mồm từ lâu rồi. Mà Chu Dực thì cũng sinh ra quen luôn cơ.

Công cuộc giúp Chu Dực lấy lại trí nhớ thực ra không đến nỗi gian nan như Thùy Phong tưởng. Có điều... có điều, 2 tháng rồi... Thùy Phong không được thân mật với Chu Dực. Y sắp đi tu mất thôi.

"Anh sao vậy ? Sắc mặt trông kém quá"

Ư ư ư, hổng sao hết á, hổng sao lắm luôn. Thùy Phong vừa mới ngủ dậy đã nằm phịch xuống sofa phòng khách. Bây giờ là 5 giờ sáng, y không có thói quen dậy vào thời gian này nhưng từ lúc Chu Dực mất trí nhớ tạm thời thì y muốn đi cùng Chu Dực tới mọi nơi. Nói trắng ra là bám cục cưng không rời.

Khổ nỗi, Thùy Phong hiếm khi ra ngoài đi bộ, chỉ cầm cự được 5 - 10 phút là mệt lả, còn lại phải nhờ Chu Dực cõng. Nhưng mà cứ như vậy suốt 2 tháng thì y cũng có tiến bộ đấy chứ, đã không cần Chu Dực cõng nữa. Đi bộ về tới nhà tắm bồn cùng Chu Dực xong ngủ quên trong bồn luôn. Ban đầu y ngủ quên tới nỗi đầu ngụp xuống bồn ngộp thở vùng vẫy hét toáng lên dọa Chu Dực một phen. Sau thì cũng quen, Chu Dực không nỡ bỏ lại Thùy Phong lại thì y cứ thế coi vú cậu như cái gối mà dựa vào ngủ ngon lành.

Chu Dực cũng ngại mấy việc gần gũi này lắm chứ, nhưng cậu tin tưởng Thùy Phong, vì vậy cậu cũng muốn nhớ lại những chuyện trước kia.

Hôm nay Chu Dực lại đi làm, mất trí nhớ không ảnh hưởng tới công việc thì thật may quá. Nhưng cậu không nhớ ra rằng ở thời điểm hiện tại đã bỏ đói Thùy Phong nửa năm rồi. Mỗi lần cậu gợi ý nên làm gì đó để hâm nóng tình cảm thì Thùy Phong lại:

"A, anh ổn mà, cục cưng đừng tự ép mình, anh sẽ chờ tới lúc em nhớ lại"

Cái con khỉ, mày chịu được chứ tao chịu được à ?? Phần thân dưới của Thùy Phong bất mãn.

Thực ra, Thùy Phong có thể xin hôn một chút, sờ sờ bóp bóp chỗ này chỗ kia, thế nhưng mà, người đang bên cạnh y nào phải Chu Dực mà y quen biết. Người ta khách sáo với y quá trời, ngoài tắm chung ra thì lúc đi ngủ chẳng ôm được mấy, ăn cơm thì cũng chỉ là cho thức ăn vào mồm là xong.

Nhưng Thùy Phong, y nào trách tiểu Dực điều gì. Là bản thân y không đủ tốt, y nên chiều chuộng Chu Dực hơn, giá mà y bớt sợ đám đông một chút thì đã có thể đưa Chu Dực đi đến mấy địa điểm náo nhiệt rồi hò hẹn trong khu trung tâm. Cậu vì y mà sống một đời kín đáo chẳng dám hó hé về thân phận của người bạn đời.

Chu Dực đi công tác, về nhà được vài tuần thăm Thùy Phong nhưng y chẳng vui vẻ đón tiếp mà vùi đầu vào công việc tới nỗi 2 tuần Chu Dực về nhà thì y đều không hay biết bởi y còn chẳng thèm ra khỏi phòng. Y nghĩ mình cứ cố gắng nhịn lại mọi ham muốn rồi khi Chu Dực xong việc thì sẽ bù đắp như mọi khi.

Y nào ngờ lúc mình tỉnh táo lại thì mọi chuyện lại thành ra thế này.

Thùy Phong lại thút thít nữa rồi, đêm nào cũng thút thít một mình như vậy.

Trời sáng

Thùy Phong và đôi mắt không thể thâm quầng hơn đã mở, khóe mắt y cay, viền mắt đỏ đến đáng thương. Vừa quay sang đối diện với Chu Dực thì phát hiện cục cưng đang nhìn mình chằm chằm.

Thùy Phong khịt mũi mấy cái gượng cười hỏi tiểu Dực sao hôm nay cậu không đi làm, Chu Dực bình tĩnh đáp:

"Thùy Phong, vì sao tránh mặt em 2 tuần ?"

Chỉ với một câu hỏi, Thùy Phong vừa nhanh chóng xác nhận được tình hình rằng Chu Dực đã nhớ lại, vừa đưa tay che đi đôi mắt xấu xí. Y khóc cũng không nổi nữa, cạn hết nước mắt rồi, càng khóc chỉ càng thấy đau rát. Cuối cùng vẫn là một cái ôm khiến cho cả hai đều bình tĩnh lại.

Thùy Phong gặp sự cố trong công việc nên khoảng thời gian Chu Dực trở về y đều trong tình trạng lo lắng đến mất ăn mất ngủ, mất cả nhận thức thời gian nên chẳng nhớ ra ngày Chu Dực về.

Chu Dực thì.. mỗi khi gọi điện về cho ông xã đều không thấy mặt y, đã thế thi thoảng còn hay bị đối phương cúp điện thoại trong vô cớ khiến cậu vô cùng muộn phiền, đã vậy khi về nhà rồi cũng không thấy Thùy Phong đâu. Tìm y trong phòng làm việc lại không dám vì ông xã của Chu Dực là một tiểu thuyết gia nên rất cần yên tĩnh.

Chốt lại là, cả hai đều có cái sai, đều tổn thương ít nhiều. Và vì vậy, không thể để vết thương loang ra nữa !

Chu Dực và Thùy Phong ôm chặt đối phương. Thùy Phong siết eo Chu Dực lại, muốn kéo cậu sát vào mình hơn. Chu Dực cũng không vừa, khẽ nghịch mấy lọn tóc sau gáy Thùy Phong, không kiềm được mà hôn lên mái tóc của y.

...

"Xem anh kìa, mỗi lần em đi công tác là anh lại bán mạng cho công việc như vậy đó hả. Anh hết thương em rồi chứ gì ?"

Chu Dực đang thoải mái tận hưởng bồn tắm đột nhiên lại muốn trêu ông xã nhà mình

"HẢ !?" - Thùy Phong đang nghịch bọt bong bóng thì làm vỡ cái bong bóng y đang thổi dang dở.

Lại sao nữa vậy trời...

"Ó âu... hức... a iu em mà...huhu"

(có đâu, anh yêu em mà)

Không chọc nữa, không chọc nữa. Khóc tutu trông vừa hài vừa thương. Chu Dực xả nước dội hết bong bóng của Thùy Phong, thuận tay lau người rồi bế y ra tới giường.

Vợ chồng người ta mần nhau giảng hoà rồi, đóng rèm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro