20. đạo lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời hai bào đệ của mình, Thẩm Nhu hiểu đơn giản hôm nay là ngày thu nhận đệ tử. Y hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, chưng diện một bộ mặt đã khổ công xây đắp, một nụ cười thuần khiết dịu dàng.

Huynh trưởng đã độ kiếp từ mấy chục năm nay, người tiếp theo lẽ ra phải là Thẩm Nhu. Nhưng, vì một lí do đặc biệt, Thẩm huynh đã tạo một phong ấn trên trán y, dặn dò hai vị Thẩm đệ chăm sóc cho Thẩm Nhu thật tốt, đừng để chuyện y mang phong ấn bị bại lộ.

Thẩm Nhu căng thẳng ngồi vào vị trí chưởng môn. Năm nay lại càng có nhiều người tham gia hơn so với năm trước. Đặc biệt, có một thiếu niên có tài năng xuất chúng xuất hiện. Cậu ta không chọn Thẩm Quý hay Thẩm Tư mà tới trước mặt Thẩm Nhu để bái sư.

Sau khi kết thúc, mọi người đều chia theo Thẩm Quý và Thẩm Tư mà rời đi. Chỉ riêng cậu thiếu niên tròn tròn mũm mĩm vẫn bám theo Thẩm Nhu gọi hai tiếng "sư tôn"

"Sư tôn, sư tôn, người đợi con với !"

Thẩm Nhu túa mồ hôi với cậu nhóc con. Y chậm rãi nói:

"Ta.. ta không phải sư tôn của ngươi đâu, đừng đi theo ta nữa mà"

Cậu thiếu niên ngây ngô nhìn Thẩm Nhu bằng đôi mắt đen láy, một lúc sau mở lời:

"Gia ta không nói sai, nhất định người mới chính là sư tôn của đồ nhi, là người mạnh nhất ở đây. Sư tôn xin đừng đuổi đồ nhi đi, đồ nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời người"

Thẩm Nhu thực tình không hiểu, có một điều y luôn chắc chắn đó là y không phải người mạnh nhất, nói thô ra là người yếu nhất, là thứ phế phẩm trong môn phái danh giá này. Y ngờ nghệch từ nhỏ, mọi chuyện đều phải nương nhờ vào huynh đệ trong nhà rất nhiều. Dẫu Thẩm Nhu muốn giúp đỡ thì cũng chẳng làm được gì tài cao có ích.

"Tu luyện là quả một quá trình gian nan, nếu ngươi muốn thành công thì tới gặp Thẩm Quý hoặc Thẩm Tư. Nếu ngươi đi lạc thì ta dẫn ngươi đi"

Thẩm Nhu ra sức thuyết phục, hi vọng cậu thiếu niên sẽ chọn đúng hướng. Nhưng hỡi ơi, cậu ta nằng nặc chỉ muốn nhận Thẩm Nhu làm sư tôn. Thẩm Nhu ngược lại không chút tức giận, chỉ là quá bối rối, y lúng túng nói sẽ bàn lại với hai vị Thẩm đệ. Cậu thiếu niên lúc bấy giờ mới yên tâm, nhưng để chắc chắn, cậu đã nghỉ ngơi tại gốc cây anh đào gần với phòng của Thẩm Nhu, muốn chắc chắn rằng Thẩm Nhu sẽ quay lại.

"Đệ nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu ca-" - Thẩm Quý

"Không được, Quý ca, ca định phá vỡ di ngôn của huynh trưởng sao !?" - Thẩm Tư

"Huynh trưởng đã độ kiếp bao lâu rồi chứ. Đừng lo, dĩ nhiên cậu nhóc đầy tiềm năng ấy vẫn sẽ do chúng ta dạy dỗ bảo ban, như thế cũng không đến nỗi nào" - Thẩm Quý bình tĩnh nói

"Nhu ca, ca thấy có được không ?" - Thẩm Tư lo lắng hỏi

Thẩm Nhu giật mình, y nãy giờ chỉ hí hoáy tay chân, chẳng để mấy lời bàn luận của hai vị tiểu đệ vào đầu, lúc này đây thực sự lúng túng.

"Nhu ca, nếu ca thấy mệt cứ giao cho bọn đệ, đừng tự ép mình" - Thẩm Quý điềm tĩnh trấn an, Thẩm Tư tiếp lời:

"Huynh ấy nói đúng, trước giờ tụi đệ vẫn làm rất tốt, Nhu ca cứ yên tâm !"

Thẩm Nhu bẽn lẽn gật đầu, y sẽ nhận cậu thiếu niên kia vậy, người xuất chúng như thế có lẽ dạy bảo sẽ không khó nhằn đâu.

Vậy là cậu thiếu niên mũm mĩm đã được Thẩm Nhu thu nhận làm đệ tử rồi. Cậu ta tên... cậu ta không có tên...

"Không phải đâu, phụ thân và mẫu thân của đồ nhi đều có đủ, họ rất yêu thương ta. Cha ta nói khi nào gặp sư tôn thì bái sư, học tập theo người, đến tuổi trưởng thành thì để người đặt tên."

Cậu thiếu niên vừa dứt lời đã nhăm nhăm tô cơm đầy ú. Phần ăn của các đệ tử phải là như nhau, không phân biệt và chỉ được ăn đủ lượng được quy định. Nhưng Thẩm Nhu thì không hay biết, y chỉ thấy mình ăn chẳng bao nhiêu nhưng đều nấu thật nhiều cho đồ đệ nhỏ này.

Thẩm Nhu không chút hoài nghi, có lẽ phần nhiều là họ nghe danh mình nên mới thế.

Cậu thiếu niên lớn lên trong vòng tay của vị sư tôn "tàn phế". Ngày ngày rèn luyện chăm chỉ không bỏ một buổi. Cơ thể cậu mũm mĩm nên vận động cũng khó hơn các đồng môn trạc tuổi. Cậu học cách ăn uống nho nhã lịch sự, biết tiết chế. Ngoài ra còn được mài loại mực đắt đỏ, được viết chữ trên bàn làm việc của sư tôn, được đọc những quyển sách hay ở thư phòng của sư tôn.

Được ngủ chung với sư tôn nữa nha.

Thẩm Quý và Thẩm Tư không thể không nhận ra sự khác thường này, nhưng họ đồng thời cũng nhìn ra được sự giao động của phong ấn trên trán Thẩm Nhu nên quyết định đợi một thời gian nữa.

Thẩm Quý và Thẩm Tư còn nhận ra một điều. Thẩm Nhu, Nhu ca của họ đã trưởng thành rồi. Không phải kiểu trưởng thành về thể xác, mà là ở tinh thần ở tính cách. Từ ngày được giao trọng trách dạy dưỡng đệ tử, Thẩm Nhu tận tụy với những việc mà y vốn coi là nhàm chán và không thể góp được công lao gì.

Thẩm Nhu tự học nấu ăn, học làm những món ngon bồi bổ thể chất cho đồ đệ. Chẳng sư tôn nào phải động tay vào việc đấy, hay thậm chí là tắm rửa, y còn chuẩn bị quần áo để sẵn ở ngoài. Từ ngày thu nhận đệ tử, y chịu khó đi tới đi lui, vận động cơ thể nhiều hơn, ngắm nhìn đồ đệ luyện tập say sưa mải miết.

Mùa xuân ấy, Thẩm Nhu hạnh phúc không nguôi, cảm nhận được sự sống tuôn chảy trong người. Cảm giác như y đã làm được điều gì đó to lớn.

Vài năm sau đó...

Mùa hạ nóng nực, đệ tử của Thẩm Nhu tập luyện giữa tiết trời oi bức. Thẩm Nhu vốn dĩ sẽ không ra ngoài những ngày này nhưng từ khắc ấy, không ngày nào y chịu ở yên trong phòng. Thẩm Nhu khéo léo ôm một ít trái cây đã được ướp lạnh, nhanh nhẹn sắt thành từng miếng, lon ton chạy đến chỗ đồ đệ đang vung kiếm trong mồ hôi.

Chưa thấy mặt đã thấy tiếng gọi dịu dàng tha thiết

"Nam Sơn Bình !!"

Chỉ vừa nghe thấy thế, cậu trai ngừng lại, mọi người dừng lại mọi động tác. Vừa ngẩng mặt nhìn thấy bóng dáng thướt tha từ đằng xa, Nam Sơn Bình liền chẳng ngần ngại lao đến.

"Sư tôn, tiết trời rất oi bức, người đừng nên ra ngoài vào những lúc như này"

Nam Sơn Bình còn thở chưa thông đã lo cho sư tôn sẽ không chống chịu được cái nắng gắt. Thẩm Nhu khẽ cười, y rút khăn thấm bớt mồ hôi trên gương mặt nhuốm màu nắng của cậu. Cậu thiếu niên ngày nào còn tròn ú nay đã cao lớn hơn sư tôn rất nhiều, bắp chân chắc nịch, bắp tay săn chắc, tấm lưng rộng đẫm mồ hôi cùng cơ ngực đàn hồi. Nhìn chung là bông lúa khỏe khoắn do Thẩm Nhu dưỡng nên.

"Ngồi nghỉ ngơi đi, ta mang trái cây cho tiểu Bình này"

Thẩm Nhu vừa nói mang theo ý cười, gương mặt lộ rõ niềm vui sướng hạnh phúc mỗi khi thấy Nam Sơn Bình cắn một miếng dưa do chính tay y sắt. Hai vị Thẩm đệ từ xa trông thấy chỉ đành gượng cười liếc mắt nhìn nhau trao đổi thông tin:

"Nhu ca nhà ta biết yêu rồi"

...

Thời khắc giao mùa cuối thu, Thẩm Nhu nhiễm phong hàn. Nam Sơn Bình nghỉ tập luyện tận mấy buổi. Căn bản là cũng không có lí do gì để bắt Nam Sơn Bình phải tuân theo quy tắc thông thường, bởi lẽ Nam Sơn Bình là đệ tử duy nhất của Thẩm Nhu.

"Sư tôn, người vẫn còn sụt sịt mũi, phải chịu khó uống thuốc đúng giờ"

"Không thích.. không thích mà" - Thẩm Nhu bĩu môi nũng nịu, thực không muốn uống thứ đen ngòm kia tẹo nào.

Nam Sơn Bình sau một hồi dỗ dành cũng thành công đút hết số thuốc kia cho vị Thẩm - tròn vo - Nhu đang cuộn chăn trên giường, còn nhanh tay đưa vào miệng y một viên kẹo ngọt.

"Tiểu Bình, có nhớ lúc bé ta cũng đút thuốc cho đồ nhi không ?"

Nam Sơn Bình sao có thể quên. Đầu mùa đông năm ấy cậu nhiễm phong hàn. Sư tôn luôn túc trực bên cạnh cậu, y đem đến cho cậu cảm giác ấm áp, được quan tâm chăm sóc, cho cậu sự dịu dàng bình yên. Đôi tay trắng trẻo của sư tôn đặt lên trán Nam Sơn Bình. Đôi tay mịn màng của sư tôn chỉnh lại chăn gối mỗi khi Nam Sơn Bình cựa quậy làm xộc xệch. Ngay cả hương vị của thứ thuốc đắng ngắt do chính tay sư tôn pha cậu cũng nhớ như in.

"Dạ, con nhớ chứ. Đó còn là ngày sư tôn đặt tên cho con"

Thẩm Nhu nghe vậy vô cùng hài lòng, lại hỏi tiếp:

"Vậy.. vậy.. tiểu Bình, có nhớ lần đầu ta và ngươi ngủ chung giường là lúc nào không ?"

Nam Sơn Bình đang vắt khăn ấm chợt khựng lại, má cậu đỏ hồng nhưng không né tránh mà mỉm cười đáp:

"Đương nhiên là con nhớ. Là vào mùa hạ cùng năm con đến đây."

Thẩm Nhu càng khoan khoái vui vẻ, y gợi nhắc kỉ niệm xưa.

Khi ấy, Thẩm Nhu vừa dùng bữa xong đã lăn ra ngủ. Nam Sơn Bình định gọi y dậy để đi tới căn phòng mát mẻ hơn nhưng nhìn y ngủ ngon như vậy lại không nỡ. Cậu đành ngồi xuống bên cạnh cầm quạt đung đưa vẩy từng đợt không khí mát rượi làm dịu cái nóng cho sư tôn. Cứ vừa ngắm nghía vừa quạt tới lúc ngủ quên thì chính Thẩm Nhu đã bế Nam Sơn Bình lên giường của mình rồi quạt mát cho đồ nhi ngủ.

Hai vị sư đồ trò chuyện ít lâu sau Thẩm Nhu đã ngủ. Nhiệt độ trên người y hạ nhiều, nay mai là khỏi hẳn. Nam Sơn Bình định đi thay chậu nước mới thì gặp Thẩm Quý.

"A.. Thẩm bối-"

"Ấy, đừng khách sáo, ta mang chút cam thảo đến, ngày mai ngươi sắc thuốc thì nhớ thêm vào như hướng dẫn"

Thực chất, Thẩm Quý đến đây vào đêm hôm khuya khoắt thế này là để bàn chuyện khác. Nam Sơn Bình vốn có linh cảm cho chuyện này, và đúng như vậy. Ở căn phòng cách đó không xa, hai vị Thẩm bối tiết lộ cho Nam Sơn Bình về bí mật của Thẩm Nhu.

Trên trán của Thẩm Nhu có một phong ấn dùng để trấn áp tâm ma. Bẩm sinh Thẩm Nhu có một sức hút kì lạ đối với tà ma ở ma giới. Huynh trưởng dường như đoán trước được vận mệnh nên khi Thẩm Nhu vừa chào đời cũng là lúc y bắt đầu mang ấn.

Chiếc ấn đó thực sự kiểm soát được tâm ma, không để nó phát tán. Nhưng đồng thời, nó cũng hạn chế tu vi của Thẩm Nhu. Y dường như chẳng khác nào phàm nhân hay một món báu vật được bảo bọc kĩ càng để tránh gợi dậy tâm ma. Thẩm Nhu hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài chứ đừng nói là thế lực tà ác. Những thứ như tu vi, hay cưỡi kiếm, những thứ tưởng như chỉ có trong truyện cổ đối với y mà nói thật kì diệu.

Thẩm Nhu hoàn toàn là tấm lụa trắng thuần khiết, đích thị mà một đứa trẻ chứ chẳng phải bậc tiền bối.

Ngày Nam Sơn Bình đến, Thẩm Nhu như có một người bạn tri kỉ, một người gần gũi hơn cả gia đình của y. Người mà y hoàn toàn chẳng ngại ngần nắm tay đi ngắm hoa anh đào. Người cùng y rôm rả chuyện trò trên bàn ăn, cùng ngủ trên một chiếc giường.

Tất cả những điều giản đơn ấy trở nên thân thuộc, sinh động và có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi mà Nam Sơn Bình ở đây.

Thẩm Quý và Thẩm Tư gợi ý và dặn dò vài câu. Nam Sơn Bình nghe xong phấn khích tột độ, cậu quỳ lạy hai người rồi chạy tức tốc về với sư tôn.

Đêm hôm sau...

Trên giường ngủ

"Ta.. ta hết bệnh thật rồi mà, đồ nhi phải tin ta..."

"Sư tôn vẫn còn ho, hôm nay càng phải đi ngủ sớm"

"Hông...."

Nam Sơn Bình bật cười, sư tôn của cậu từ lâu đã tháo bỏ dáng vẻ uy nghiêm giả tạo, để lộ bản chất là một con mèo nũng nịu cần được yêu thương.

"Vậy, con kể chuyện cho sư tôn ?"

"A a, mau kể mau kể, đồ nhi, ta muốn nghe kể chuyện- khụ khụ"

"Sư tôn.. còn nhớ câu chuyện lần trước chứ ?"

Thẩm Nhu nghĩ ngợi một lúc, y vui vẻ nói:

" Ta nhớ ta nhớ. Sau khi hồ yêu trở thành người đã kết vi bạn lữ với người mà hắn ta yêu. Bộ còn đoạn sau nữa ư !?"

Trước câu hỏi đầy tính tò mò cùng đôi mắt lấp lánh ấy, Nam Sơn Bình điềm tĩnh lạ thường

"Sau đó là một cái kết viên mãn. Họ đã sống rất hạnh phúc, kết vi bạn lữ là điều mà ai cũng muốn có ít nhất một lần trong đời. Hai người sẽ cùng chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu, sẽ luôn bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Sẽ đồng hành bên nhau mãi mãi."

"Vậy thì..."

Thẩm Nhu đẩy ngã Nam Sơn Bình xuống giường

"Vậy thì..."

"Sư..sư tôn..?"

"Nam Sơn Bình... ta.. muốn kết vi bạn lữ với ngươi"

"Sư tôn..."

"Nhân giới gọi đó là thích là yêu đúng chứ...?"

"Vâng,.. hình như con từng kể một câu chuyện như thế cho người"

"Vậy thì tiểu Bình..."

"Ta yêu ngươi"

Thẩm Nhu ngượng chín mặt vẫn cố chống đỡ, vén nhẹ mái tóc và đặt lên môi Nam Sơn Bình một nụ hôn. Tuy chỉ là hai đôi môi dán lại gần rồi vội tách rời. Nhưng hơi ấm của đối phương thì vẫn còng vương vấn.

Như thể, Thẩm Nhu đã sớm nhận ra điều này nhưng chẳng thể gọi tên, như thể y đã chờ mong điều này từ rất lâu rồi. Và đáp lại nụ hôm ấy, Nam Sơn Bình cũng vuốt ve gò má ửng hồng ấy, dõng dạc đáp:

"Sư tôn, con cũng yêu người"

...

"Ê ê, này, Nam huynh, vậy rốt cuộc huynh là sư trượng hay sư nương !?"

"Ngươi có vậy cũng hỏi, dĩ nhiên là sư trượng, nhìn Nam huynh tướng tá như vậy lẽ nào chịu nằm dưới ?"

"Ngươi nói cũng phải Nam huynh và Chưởng môn quả thật là trời sinh một cặp, nhìn vào có thể đoán Nam huynh là sư trượng !"

"Ủa gì, Nam đệ, đệ và Chưởng môn là bạn lữ !?"

"Nhìn kĩ thì Chưởng môn cũng xinh ha mọi người, như một cô nương-"

*RẦM

"Còn lải nhải thì mỗi người đứng thăng bằng nâng kiếm 2 canh giờ"

"OÁI !!!"

Cả lũ chạy loạn cả lên. Nam Sơn Bình cười trừ, nhìn tảng đá tội nghiệp bị Thẩm Nhu một quyền đấm vỡ mà xót.

"Phu quân, tay xinh đẹp bị thương ta sẽ đau lòng"

Vừa dứt lời, Thẩm Nhu giật thót, y rụt tay lại đung đưa người.

"Cái đó... cơ thể ngươi ổn chứ..?"

Ổn lắm, ổn lòi lìa

Nam Sơn Bình gật nhẹ, nâng tay xoa đầu Thẩm Nhu, cũng để y dụi dụi trong lồng ngực mình.

Và tất thảy quá trình vừa rồi, hai vị họ Thẩm nào đấy từ đằng xa vừa cười toe lẫn bất lực. Dù sao cũng thật đáng mừng vì Thẩm Nhu đã hoàn toàn không còn tâm ma trú ẩn mà còn tìm được bạn lữ cho cuộc đời mình. Chúc cho Nhu ca mãi hạnh phúc về sau !

Không chúc Nhu ca hạnh phúc kiếp sau đừng hòng có anh vợ vú to tổ bố như Nam Sơn Bình, chào thân ái OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro