4. vệ sĩ mạnh nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ, trông con rất cần vệ sĩ tới vậy sao !?"

Phạm Trường chán nản ngửa đầu ra sofa. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, phụ huynh hắn muốn thuê vệ sĩ bảo vệ hắn. Thông thường cô chủ cậu chủ nhà quyền quý nào cũng vậy, nhưng vấn đề là ở thể trạng của Phạm Trường. Hắn từng đánh boxing và học võ, thắng vài giải không đáng kể, sức lực không phải bàn, đánh chết người cũng có thể xảy ra.

2 - 3 tuần sau phụ huynh không gọi điện thúc giục Phạm Trường nữa, hắn nghĩ là không có chuyện gì nữa rồi.

"Cậu là ai !?"

"Chào cậu chủ, tôi là Dương Minh Lan, là vệ sĩ mới của cậu"

Phạm Trường đầu tóc chưa chải, vừa đánh răng xong đã vội ra mở cửa. Phụ huynh nhà hắn vậy mà thuê vệ sĩ thật ! Mà thuê tên nào trông dữ tợn một tí thì đâu đến nỗi, tên vệ sĩ trước mắt Phạm Trường đây cứ như sinh viên không bằng, đứng còn chưa đến cổ hắn. Mong manh thế này có đánh đấm được không ? Hay gió thổi đã bay mất ?

"Tôi không cần vệ sĩ, mời về giùm cho"

Phạm Trường đóng sầm cửa, hắn tiếp tục vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng. Chỉnh lại cà vạt, Phạm Trường đã sẵn sàng cho đầu tuần làm việc năng suất.

Cửa mở

"A, Cậu chủ !"

Dương Minh Lan hớn hở. Phạm Trường đã quen với những kiểu người cố chấp mà ba mẹ gọi đến cho mình nên hắn lờ đi và vào trong xe. Hắn thẳng thừng nói những kẻ trước đây có cố gắng bao nhiêu thì cũng đều bị cái tính khó gần của hắn làm cho nản mà rời đi. Hắn cũng nói trước sẽ hay gây khó dễ nên từ bỏ sớm là vừa.

Dương Minh Lan không nghĩ ngợi gì, chỉ nhẹ chúc hắn một ngày suôn sẻ. Phạm Trường ngạc nhiên, những vệ sĩ trước đều bám hắn thấy ghê luôn mà tên này thì không như thế làm hắn nghi ngờ.

Dương Minh Lan xua tay, cậu nói mình say xe, chốc nữa sẽ đi bộ tới. Công ty của Phạm Trường cũng không xa, đi bộ 20 phút là tới rồi. Dương Minh Lan vui vẻ đáp, cậu chủ cũng không phải dạng lạnh lùng không mở miệng. Phạm Trường nhìn tên này cứ ngây ngốc, để cậu ta đi bộ một mình thì khéo bị bắt cóc mất, lúc đấy lại liên lụy tới hắn. Hắn đành dùng mô tô chở cả vệ sĩ nhỏ tới công ty. Chỉ là xem xem tên này có phù hợp làm vệ sĩ của hắn hay không thôi. Chứ không phải mủi lòng gì đâu nhé !!

Trên phòng giám đốc. Phạm Trường chăm chú làm việc. Dương Minh Lan đứng bên cạnh dõi theo mọi hành động của hắn. Đàn ông tập trung trong công việc đúng là hết sức quyến rũ. Huống chi là cậu chủ này cường tráng quá, khoác vest làm hắn trông thời thượng, quyền lực cực kì.

Dương Minh Lan ngoan ngoãn ngồi yên, có khách thì tiếp thay Phạm Trường. Thì ra cậu ta cũng có chút kiến thức về lĩnh vực này. Nhưng đừng tưởng làm như thế thì tôi sẽ đồng ý cho cậu chân vệ sĩ !

Về nhà. Dương Minh Lan lẽo đẽo theo sau Phạm Trường như cái đuôi. Hắn tắm thì đứng ngoài cửa đợi. Hắn ăn tối cũng đứng cạnh. Phạm Trường chịu nổi chết liền. Cái mặt non choẹt của vệ sĩ khiến hắn thấy tội lỗi như thể mình bạc đãi bọn học sinh sinh viên không bằng. Hắn bảo cậu tắm rửa rồi ra ăn tối cùng. Không ăn tối nhỡ bị gì thì hắn không chịu trách nhiệm được. Ăn nhiều chút, nhà này không thiếu tiền.

Buổi đầu gặp, vệ sĩ này mặt mũi quá trẻ so với tuổi, được cái ngoan lắm, bảo gì cũng nghe.

...

Mấy ngày nay. Vệ sĩ nhỏ mày mò làm bánh đem cho Phạm Trường, cũng khéo tay dữ lắm.

3 tuần sau đấy. Phạm Trường quan tâm vệ sĩ nhiều hơn, nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.

2 tháng qua...

Bữa trưa hôm nay Dương Minh Lan vẫn là đem lên tận phòng cho Phạm Trường như bao ngày. Cậu để cơm ở bàn, vào phòng nghỉ tìm Phạm Trường. Lúc sau, phía ngoài phòng có tiếng động, cậu phát hiện có người lén lút đổi ly cà phê trên bàn giám đốc, nghi tên này có ý đồ xấu, Dương Minh Lan không suy nghĩ gì đã lao vào ẩu đả. Trong lúc vùng vằng giằng co, ly cà phê đổ vỡ và tài liệu bay tứ tung. Dương Minh Lan hoảng hồn nhìn xấp giấy tờ bị xào xáo, tên khả nghi chớp lấy cơ hội đấm vào mặt cậu. Lo sợ bị bại lộ nên vớ lấy bình sứ đập vào đầu Minh Lan nhằm bịt miệng rồi chạy khỏi hiện trường.

Dương Minh Lan cố gắng lấy điện thoại trong túi áo, gọi cho Phạm Trường.

...

Dương Minh Lan tỉnh lại sau 1 ngày ngủ mê mệt. Bên cạnh là Phạm Trường. Phạm Trường hắn thức trắng đêm không chợp mắt. Hắn rốt cuộc cũng biết chuyện thư ký có ý đồ hạ độc vào cà phê nhưng không nhắm tới mình, mà nhắm tới vệ sĩ nhỏ. Cô ta biết Phạm Trường chưa từng uống cà phê mình pha, mặc cô có tận tụy như thế nào hắn cũng không chú ý. Dương Minh Lan thì khác, tên này làm vệ sĩ mà tưởng đâu tiểu tình nhân của giám đốc không bằng. Buổi trưa mang cơm tới. Buồn ngủ thì sa vào lòng giám đốc. Lúc chán thì vào phòng nghỉ của giám đốc chơi game.

Ả thư ký ghen ghét đỏ cả mắt. Có mỗi việc đưa cà phê giúp cô ta lại gần giám đốc hơn thì giờ cũng bị tên oắt con này cướp mất. Cô ta muốn đổi ly cà phê, vì biết Dương Minh Lan sẽ nếm nó trước khi mang cho Phạm Trường nên đánh liều. Nhưng xui thay đã không thành công.

Sau vụ ấy, Phạm Trường kiểm soát Lan Lan của hắn như một kho báu. Không cho cậu vệ sĩ rời mình nửa bước. Dương Minh Lan thậm chí còn khóc lóc xin hắn đừng đuổi việc vì làm hỏng tài liệu của công ty. Cậu vệ sĩ nhỏ ngoan ngoãn đánh máy toàn bộ lại mớ giấy tờ bị hỏng, đem photo, dập ghim, rồi xếp ngay ngắn. Lỗi cũng không phải do cậu ta mà ! Phạm Trường thương xót.

Hai người bọn họ bên nhau chừng nửa năm Phạm Trường đã đem vệ sĩ nhỏ ra mắt phụ huynh. Phụ huynh ậm ừ cười khiến hắn khó hiểu nhưng cũng không quan trọng, đồng ý cho kết hôn được rồi, không đồng ý thì cũng kết hôn !

Thế nhưng mà cái đêm động phòng:

"Ư..ư.. Minh-... hức Minh Lan... á"

Dương vật dữ tợn của bé Lan đâm rút mãnh liệt vào hậu huyệt cậu chủ. Phạm Trường hắn không hiểu cái gì. Rõ ràng chỉ là tên vệ sĩ ngây ngô ngoan ngoãn, hắn còn tưởng mần được người ta, mà giờ phải xem lại xem ai đang cầu xin ai.

"M-Minh Lan...! Hức...chậm.. chậm lại.."

Dương Minh Lan chăm chỉ bú mút núm vú sưng tấy chứ không còn nghe ra gì nữa. Bên dưới luân động không ngừng, ngón tay bấu chặt vào bắp đùi Phạm Trường nắc dữ dội.

"Không uổng công anh đã theo dõi em suốt 15 năm. Hôm nay phải ăn không sót lại cái gì."

"H-Hả..!?"

"Anh còn nhớ nhân viên của em xì xào rằng anh là tên vệ sĩ yếu đuối nhất từ trước tới giờ. Anh không cam lòng, vợ thấy anh làm tình thế nào, đủ mạnh chứ ?"

"Đồ..chó..! Hức..."

"Vợ chê anh yếu đó hả.. không được, anh cũng rất mạnh mà, vợ à.."

Dương Minh Lan thúc sâu, để Phạm Trường thời gian qua coi hắn như con nít đủ lắm rồi. Phạm Trường cần phải nhớ hắn kém hơn Minh Lan 1 tuổi.

Đầu óc trống rỗng và họ đã làm tình rất nhiều hê hê

Hôm sau, ngoài phòng khách:

Dương Minh Lan tiết lộ hắn biết Phạm Trường từ lâu, và cũng mê đàn em từ thời ấy. Phạm Trường nhỏ hơn Minh Lan 1 tuổi. Minh Lan dõi theo đàn em 15 không hề để lộ sơ hở. Căn bản là hắn nhát. Không có can đảm tới tỏ tình.

Sau này, việc Dương Minh Lan vào làm vệ sĩ, cậu ta nói rằng mình say xe, cậu ta cố tình sắp xếp những tình huống để Phạm Trường cảm thương mình, cậu ta cố tình nói bản thân sợ sấm để được ngủ với Phạm Trường, cậu ta nói dối không biết dùng máy nóng lạnh vì đồ nhà Phạm Trường hiện đại để được tắm cùng hắn. Cậu ta cố tình mang cơm để lấy lòng. Cậu ta biết dùng mỹ nhân kế. Gương mặt thơ ngây như thiếu niên là vũ khí có sức sát thương cao nhất, cậu ta cũng biết tận dụng triệt để. Và cả việc kết hôn, cậu ta cũng đã thỏa thuận trước với phụ huynh của Phạm Trường

Bắp tay Phạm Trường nổi lên "mạch dây điện":

"Việc thư ký dùng bình sứ tấn công anh cũng là do anh sắp xếp ?"

Dương Minh Lan ngồi ở sofa đối diện, khúm núm đáp:

"K-Không có.. lúc đó anh bị đánh thật, thấy tài liệu của em bị hỏng, anh sơ ý để cô ta tấn công..."

Phạm Trường không nói gì nữa. Bầu không khí nặng nề và Minh Lan cảm giác mình sắp ra gầm cầu ở.

"Dương Minh Lan"

"Hức..dạ vợ..."

"Lừa gạt tôi vui chứ"

"Dạ..huhu... vợ ơi..anh biết sai rồi..."

"Anh định khóc đến bao giờ hả đàn anh biến thái, anh nghĩ tôi sẽ tin cái thứ nước mắt này của anh sao"

Phạm Trường bóp cằm Minh Lan. Hắn không biết phải trả thù từ đâu đây. Nuông chiều riết hư quá rồi.

Cơ mà. Dương Minh Lan khóc quả thật là khó chối từ, tay cậu nắm cổ tay Phạm Trường, nước mắt ướt đẫm hai má, mếu máo xin lỗi.

Phạm Trường đâu thể làm gì độc ác với tên lừa gạt này. Hắn xoa đầu chồng

"Vợ tha thứ cho anh nhé ?"

"Ừ, nằm xuống, tuột quần ra"

Bữa đó Dương Minh Lan bị đánh mông tới không ngồi được. Bị Phạm Trường lột sạch, đóng bỉm như em bé hay khóc nhè. Này thì mỹ nhân kế dụ hắn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro