5. hít hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm trước. Một vụ thảm sát xảy ra tại Tân gia. Truyền thông đưa tin không một ai sống sót khi ấy. Căn biệt thự bốc cháy trong đêm, người hầu đều chết, tất cả bị thiêu rụi. Nhưng khi người ta soát lại, điều tra sâu hơn, các giấy tờ quan trọng bị mất, người con trai út của Tân gia may mắn sống sót. Người cứu cậu ta thì bị giấu danh tính và cũng không ai biết tung tích ở đâu.

16 năm sau. Người con trai út của Tân gia - Tân Trạch làm chủ tịch trẻ tuổi, kế thừa tài sản của cha mẹ và không quên ráo riết tìm người đã cứu mình. Lục sùng 7 năm cũng tìm thấy chỉ với vài manh mối: người này từng làm một túi thơm tặng Tân Trạch, xuất thân từ nông thôn, mang nước da được tạo nên từ sương nắng, không nói chuyện với ai.

Tân Trạch một mình bước chân vào ngôi làng vắng teo. Phía xa có một căn nhà lá nhỏ hẹp nằm tách biệt. Là nhà của Thiều. Sau đám cháy, gần 1 nửa mặt của Thiều trông rất đáng sợ khiến hắn ngại ra ngoài, người dân cũng ít tiếp xúc. Từ ngày Thiều dùng mặt nạ tự khắc bằng gỗ thì mọi chuyện khả quan hơn. Người trong làng dần quen với việc Thiều đi lang thang xin việc làm và hầu như không còn xa lánh, Thiều hằng ngày làm thuê làm mướn cũng được người ta thương tình cho chút lương thực.

Tân Trạch bước vào đúng lúc Thiều đang vá đồ. Thấy có người, Thiều hoảng sợ tìm vội chiếc mặt nạ đeo lên. Tân Trạch cất lời

"Chú, tôi là Tân Trạch đây. Chú còn nhớ chứ ?"

Vừa nói, Tân Trạch vừa mang túi thơm nhàu nhĩ xòe trước mặt. Thiều nhận ra ngay, cái túi này thời còn làm vườn cho Tân gia, Thiều làm nó rồi tặng cho cô tiểu thư hay đến Tân gia chơi. Cô ấy không nhận còn ném vào mặt Thiều kèm cái nhìn khinh bỉ. Buồn bã nhưng không nỡ vứt, may sao thiếu gia nhỏ lại rất ưng bụng nên Thiều tặng túi thơm cho hắn. Trông hắn vui vẻ mà Thiều cũng không còn buồn.

Và ngay trước mặt Thiều đây là vị thiếu gia mà năm xưa mình cứu trong vụ hỏa hoạn. Đêm đó Thiều vừa xong việc, thấy có mùi khói từ phía vườn nhà, Thiều cố gắng gọi mọi người, phá cửa kính, nhưng bên trong mọi thứ đã bốc cháy nghi ngút từ bao giờ, Thiều hoảng loạn không biết làm sao, thấp thoáng thấy bóng thiếu gia nhỏ ho sặc sụa liền không nghĩ ngợi chạy đến cứu. Ngày ấy nhờ Tân Trạch nói cho Thiều biết chỗ giấu tài liệu quan trọng của công ty kèm di chúc mà bây giờ hắn mới có thể sống no đủ thậm chí là thừa của cải.

Thiều nghe Tân Trạch kể lại cũng bồi hồi, thiếu gia khi xưa chỉ mới đến bắp chân nay đã cao bằng mình. Tân Trạch hắn như bá tổng trong truyện bước ra, siêu lãng tử, vô cùng mê hồn trong mắt Thiều. Không biết bằng cách nào mà Tân Trạch tìm được nhà mình, lại gọi mình là chú như lúc còn bé, Thiều ngượng ngùng không biết ứng xử thế nào bởi vốn chưa từng nói chuyện với thiếu gia.

"Chú, sao lại đeo mặt nạ ?"

"Chú bỏ mặt nạ đi"

Tân Trạch tiến một bước thì Thiều lùi lại. Không được, xấu lắm, dọa thiếu gia chạy mất ! Không muốn tháo mặt nạ !

Tân Trạch nói tiếp, đồng thời lấy ra chiếc khăn tay mang pheromone của mình

"Chú tặng tôi túi thơm, tức là muốn ngỏ lời yêu với tôi rồi. Tôi đồng ý, tôi mang khăn tay tới tặng chú, mau đi với tôi"

Đúng vậy, ở thời này, người con trai tặng người con gái túi thơm tự làm là ngụ ý tỏ bày. Túi thơm sẽ mang pheromone của người con trai, nếu người con gái bằng lòng thì cô ấy sẽ gửi tặng người con trai khăn tay mang pheromone của mình. 2 món đồ này sẽ được hai bên giữ thật kĩ cho đến khi kết hôn thì đem chôn xuống đất. Chôn ở đâu thì sau này chết sẽ đắp mộ ở đấy. Biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, không gì có thể chia lìa.

Thấy Thiều không nhúc nhích, Tân Trạch tới nắm tay muốn kéo đi. Thiều rụt tay, lắc đầu.

"Chú không đi với tôi, tức là tôi sẽ không có người yêu, tôi sẽ không có hạnh phúc. Chẳng bằng đêm ấy chú để tôi chết cháy còn hơn, chú cứu tôi làm gì"

Thiều thấy tội hắn, Tân Trạch mất tất cả người thân ruột thịt sau một đêm. Thủ phạm và kẻ chủ mưu đằng sau đã lãnh án phạt nhưng không gì có thể xoa dịu mất mát trong lòng hắn. Thiều nghĩ vậy vì Thiều mồ côi, rất hiểu chuyện này.

Quỷ tha ma bắt, Thiều không biết vì sao lại nắm tay Tân Trạch theo hắn lên xe.

Về nhà Tân Trạch rồi. Hắn bớt phần nào lo lắng vì ngôi nhà có thiết kế đơn giản, không hoa văn, nội thất cũng vậy. Nhà rộng lắm. Cả hai đứng trước ngôi nhà, Tân Trạch vẫn 1 biểu cảm nói

"Sau này đây chính là nhà của chú, dù chú có chia tay tôi thì cũng không lo chỗ ở, mọi thứ chú cần dùng tôi để trong thẻ, tùy ý dùng, hết thì tôi tự động gửi vào."

Thiều vừa bị tiểu thiếu gia làm cho đồng ý lên xe.

Thiều vừa được tiểu thiếu gia tặng cho một căn nhà và chiếc thẻ đen.

Và sao tự dưng đã thành người yêu từ lúc nào mà nhắc chuyện chia tay rồi ??

Thiều hỏi thì hắn giơ tay Thiều lên mở ra. Trên đường đi lúc Thiều ngủ quên hắn đã dúi khăn vào tay Thiều. Thiều không nói gì hắn liền cho là Thiều đã đồng ý làm bạn trai hắn.

Thiều thấy ngột ngạt, đến nước này đành mở miệng.

"Thiếu gia, tôi không nhận được, những thứ này không phù hợp với tôi"

Thiều nghĩ có lẽ hắn sẽ hỏi vì sao hoặc hắn sẽ muốn đàm phán, nhưng không. Tân Trạch hắn vẫn một biểu cảm nhưng nước mắt đua nhau rơi xuống.

"Không làm người yêu thì thôi vậy, sao ở với tôi chú cũng không muốn. Chú ghét tôi sao. Chú cứu tôi khi ấy chỉ vì thương hại tôi còn quá nhỏ ?"

Thiều lúng túng quá, tay luống cuống không biết nên đặt đâu cho phải, Thiều không nghĩ lời mình nói sẽ khiến thiếu gia buồn lòng. Thiều tự chỉnh sửa suy nghĩ một chút.

Coi như là thiếu gia cảm ơn vì Thiều đã cứu hắn và gián tiếp khiến hắn có cuộc sống giàu sang. Chuyện ở chung thì cứ coi như Tân Trạch là đứa nhỏ cô đơn thiếu tình thương. Thiều đáng tuổi phụ huynh nên sống cùng như hai cha con cũng được. Tuy nhiên với Thiều, Tân Trạch là tiểu thiếu gia mà Thiều luôn yêu quý. Ngoại trừ Tân Trạch và cha mẹ hắn thì ngày xưa ai cũng đối xử tệ với người làm vườn bần hèn tên Thiều này.

Tối đó Thiều và Tân Trạch cùng dùng bữa, cùng ngủ trên một chiếc giường. Thiều là Beta, khứu giác của Thiều khá kém. Tân Trạch là Enigma "kì dị" bởi kì phát tình của hắn rất thất thường, tệ hơn là tuyến thể bị hỏng khiến hắn hoàn toàn không thể phóng pheromone.

Thiều nằm nghiêng sang trái, Tân Trạch nhích nhích lại rúc sau lưng như thể mình bé bỏng lắm, 1 tay hắn vắt sang ôm eo Thiều, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Thiều và Tân Trạch cùng nói về vài thứ trong nhà. Tân Trạch nói nếu Thiều nhất quyết muốn làm việc kiếm tiền thì chăm sóc vườn hoa phía sau rồi mỗi tháng hắn sẽ trả tiền. Thiều định từ chối, như vậy cũng không khác gì ăn bám Tân Trạch là mấy. Nhưng khi thấy gương mặt buồn bã lại lúng túng của Tân Trạch, Thiều đã đồng ý. Chỉ cầm tiểu thiếu gia vui thì Thiều sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.

"Không cho gọi là 'thiếu gia', gọi là Trạch đi"

Thiều không làm được, tuy ngày trước hiếm khi Thiều gọi hắn nhưng trong đầu vẫn định hình là như vậy. Thiều đã ngoài 40 tuổi, dẫu vậy vẫn luôn coi mình như kẻ tôi tớ, không dám nói lại. Nhưng mà Tân Trạch hắn buồn quá, Thiều thương hắn quá, gương mặt đẹp như vậy chỉ nên nở nụ cười. Thiều ấp úng mãi mới gọi "tiểu Trạch"

Không phải 'tiểu thiếu gia' thì là 'tiểu Trạch', thế nào cũng có chữ 'tiểu'. Lớn tồng ngồng hay thế nào thì vẫn là đứa nhỏ đáng thương.

...

Ngày qua ngày, Tân Trạch sớm dậy làm đồ ăn sáng, lên Tân thị. Thiều cũng quen với việc dọn nhà và làm vườn. Được trò chuyện với Tân Trạch ban đầu khiến Thiều e ngại đủ điều, có khi còn tránh mặt hắn. Thiều cứ nơm nớp lo sợ, lại cũng hèn nhát, tự ti, một tên thô kệch già nua được thiếu gia yêu chiều là có chuyện gì ? Cũng không phải vấn đề giới tính, tới cả Thiều còn ngất ngây vì vẻ đẹp của Tân Trạch thì trai gái không thành vấn đề. Cớ sao Tân Trạch cứ phải chọn Thiều ?

Tân Trạch không nói, Thiều cũng không hỏi. Thiều biết hắn mỗi sáng đều phải đi làm xa, nhiều khi còn công tác mấy ngày liền không về. Thiều không làm phiền hắn, ở nhà đã có Thiều chăm lo, Tân Trạch hãy cứ an tâm làm việc.

...

Một hôm Tân Trạch về nhà lúc rạng sáng. Tiếng cửa khẽ cạch và Thiều thức giấc, thấy Tân Trạch về liền vội vội vàng vàng trở về chỗ nằm của mình. Tân Trạch thấy thế khẽ cười nhưng thực chất trong lòng rất vui là đằng khác. Hắn bò lên giường sa vào lòng Thiều, hơi thở có phần gấp gáp, đứt quãng nói:

"Chú... tuần sau mình..đi chơi nhé.. ? Ở nhà lâu như vậy... chắc chú buồn lắm.. xin lỗi chú...ưm.."

Tân Trạch hắn mềm như bãi nước, hoàn toàn buông lỏng. Thiều thấy hắn là kiệt sức rồi, muốn đưa đi bác sĩ nhưng Tân Trạch nói hắn không sao, chút nữa đi tắm sẽ hết.

Thiều cau mày, ra nông nỗi này nhỡ có chuyện gì thì-

À, kì phát tình, cậu nhỏ của Tân Trạch căng phồng lên từ bao giờ. Tân Trạch ngượng chín mặt, hắn cầu Thiều dìu hắn vào phòng tắm, còn lại hắn sẽ lo hết. Thiều cũng định làm theo. Nhưng Thiều nhận ra, tiểu Trạch mệt mỏi lắm, sắc mặt đi xuống và cũng gầy hơn trước, đôi mắt lấp lánh lại trông u tối, uể oải. Thời gian qua mặc cho Thiều không chút chuyển biến chủ động với hắn nhưng Tân Trạch vẫn luôn kiên trì, thỉnh thoảng đem về mấy bó hoa và kẹo bánh. Xúc cảm trào dâng, Thiều chợt nhận ra ông chú như mình đã phải lòng tiểu thiếu gia từ bao giờ.

Thiều ôm Tân Trạch, ghé sát tai hắn thầm thì:

"T-Thích tiểu Trạch nhiều lắm"

Rồi Thiều gỡ bỏ mặt nạ.

Nếu bây giờ Tân Trạch có mắng chửi Thiều xấu xí, có từ chối Thiều thì cũng không sao. Vốn Thiều nghe cũng mấy chục năm rồi, và vốn Thiều thật sự cũng không vừa mắt ai. Bây giờ Tân Trạch chỉ cần đẩy Thiều ra thì mọi kí ức tốt đẹp này Thiều sẽ lưu giữ nó mãi.

Tân Trạch lần đầu được nhìn Thiều ở cự li gần, hắn không kiềm chế nữa mà khóc nấc nũng nịu:

"Chú ơi...hức.. khó chịu quá..huhu tôi đau...hức..."

Hắn vùi mặt vào ngực vào hõm cổ tìm mùi hương dẫu biết Beta thì không có thứ như vậy. Thiều cũng bất lực vì không có pheromone cho hắn nhưng Trạch nói Thiều rất thơm, cứ liếm láp xung quanh bầu ngực Thiều. Thiều mặc hắn gặm lung tung trên người, Tân Trạch nhom nhom núm vú Thiều, tay hắn run mãi, đầu óc không tỉnh táo. Thiều giúp Trạch cởi bỏ quần tây lẫn quần lót, hắn thở một hơi, cứ như vậy đẩy dương vật cứng phát đau của mình qua hai đùi Thiều.

Thiều khép đùi nhưng hơi co người như muốn che dương vật cũng đang cương của mình.

2 hay 3 lần gì đó. Tân Trạch mệt lả gục trên người Thiều. Thiều còn tỉnh lắm, bế hắn vào phòng tắm cọ rửa, thay chăn ga khác rồi đặt hắn lên giường. Nửa tiếng sau Thiều mới đánh liều quay sang ôm Tân Trạch ngủ.

Sau đấy Tân Trạch bị sốt, Thiều chăm cho hắn. Thiều không ngại nữa, chủ động hỏi han, chủ động nói chuyện làm Tân Trạch cũng nhộn nhạo theo. Dù sao cả hai cũng lần đầu yêu đương mà. Đúng rồi đấy, cả hai đã chính thức là người yêu. Một lời yêu mà đối phương thầm hiểu. Một lời yêu tuy không được diễn tả bằng lời nói nhưng xúc cảm mỗi cái chạm, mỗi lần vuốt ve âu yếm đã khẳng định điều đó rồi.

Lạ thật. Họ còn chẳng có một khởi đầu hoàn chỉnh, thế nhưng hành trình về bến đỗ đã êm xuôi. Những mảnh kí ức rời rạc, nơi mà chỉ có 1 lối nhỏ và xung quanh thì mờ nhạt, cuối lối ấy là hai con người đã bên nhau tới tận cuối đời. Một  bia mộ, 2 cái tên. Một chiếc hộp, 2 bộ tro cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro