6. giam chiều xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hừng Đông, nơi mà ban ngày mọi sinh hoạt đều có quy củ phép tắc, có thể nói vô cùng văn minh. Và khi hoàng hôn xuống, ánh sáng lấp lánh từ các quán rượu lâu đời, các cuộc bán đấu giá những món hàng cổ được mở, mọi người đều thoải mái tận hưởng thú vui.

Lục Quang - đỉnh chuỗi thức ăn, thuộc giới thượng lưu, vô cùng giàu có. Hắn sắp sang tuổi 30.

Đêm xuống, Lục Quang lại ghé địa điểm đấu giá quen thuộc, mặc dù hắn đi không vắng buổi nào nhưng lại chưa từng bỏ tiền mua. Căn bản hắn cũng còn trẻ, mấy món đồ ấy đắt đỏ thế nào thì vốn không vừa mắt sẽ không mua. Hắn ưu tiên cái đẹp lên hàng đầu.

Đang trên xe, Lục Quang bất chợt kêu tài xế dừng. Hắn tiến tới cánh gà phía sau nơi đấu giá, chỗ mà hai tên đồ đen đang giành giật thứ gì đó của một đứa nhóc còi.

Lục Quang vừa đến, 2 tên đồ đen lúi húi chào. Lục Quang nhìn món đồ hai kẻ này giành, chỉ là 1 cái túi nhỏ cũ kĩ được móc làm dây chuyền đeo cổ. Hắn thường thấy mấy vụ tranh giành trước buổi đấu giá nên hay lanh chanh xen vào trước lắm cơ. Lần này cũng vậy nhưng xấu xí hơn nhiều, Lục Quang định rời đi ngay thì cậu nhóc trông như ăn xin ú ơ không ra tiếng kêu, tay cậu nhỏ xíu cố gắng khều khều vạt áo hắn.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, lấy ra một cái thẻ có giá trị nhất định quăng cho bọn chúng. 2 tên đồ đen phấn khởi cảm ơn rồi đi mất, ném trả cậu nhóc cái túi.

Cậu nhóc yếu ớt nắm cái túi trong tay, dây đứt rồi không thể đeo được. Cậu cũng không màng tới vị tiên sinh đã giúp đỡ. Cứ nằm vật ra hô hấp, mặt mày tái nhợt túa mồ hôi. Lục Quang nhìn cậu nhóc, nghĩ ngợi thế nào lại mang cậu ta theo. Cậu nhóc này vậy mà cũng để Lục Quang ôm mình đem lên xe, không quan tâm liệu người lạ sẽ làm gì.

Lục Quang có thói quen tự làm sạch vật mình mua được, đồ hắn bỏ tiền ra mua tự tay hắn bảo quản gìn giữ. Vừa rồi vứt một mớ tiền cho 2 thằng bát nháo kia thì coi như đem được cục này về.

Hắn tắm cho cậu nhóc cũng lâu, cậu nhóc may mắn chỉ mang vết thương ngoài da, mặt mũi tay chân bị bầm tím, có mấy vết xước mới đã bị rách to hơn và tứa máu. Cậu nhóc chẳng hề kêu đau, cứ như chẳng cảm giác được gì. Lục Quang vừa tắm rửa vừa chú ý biểu hiện của cậu nhóc.

Cậu nhóc mệt mỏi ngồi thừ, Lục Quang cẩn thận bôi thuốc, băng vết thương rồi đem tới chỗ người quen.

Phòng khám...

"Tên nhóc không biết trên dưới, có để tôi khám cho bệnh nhân không thì bảo !"

Mạc Nhất cau có, Lục Quang gọi anh ta xuống khám cho vật phẩm hắn mới mang về mà lại ôm khư khư thế kia thì khám kiểu gì ?

"À, tôi quên"

Lục Quang cái gì cũng giỏi, hắn có điều kiện nên cái gì cũng muốn học hỏi, tự trang bị cho mình. Bởi hắn cũng biết thành phố nơi mình sống trông ra sao, từ mặt ngoài tới những mặt tối. Bị cái, trí nhớ của chàng trai này hơi tệ. Trừ công việc thì những thứ khác khá mau quên.

Lục Quang buông cậu nhóc để Mạc Nhất kiểm tra tổng quát.

Một hồi sau...

"Hen suyễn, loét dạ dày, phản ứng chậm"

Mạc Nhất vừa thở dài kết luận, vừa kê đơn thuốc, nhớ ra gì đó liền nói tiếp

"À này, nhóc này hình như bị câm bẩm sinh. Cậu nhặt nó ở đâu đấy ?"

"Cánh gà sàn đấu giá"

"Lạ nhỉ, dạo này lưu hành đấu giá trẻ em sao"

Mạc Nhất đưa Lục Quang cái ống hít hen, dặn dò chút là Lục Quang hiểu ngay. Mạc Nhất là anh họ của hắn, anh sớm mất cha mẹ nên cũng quen ở với em họ. Hai anh em khá hợp nhau, đến tuổi dậy thì, Lục Quang gặp vấn đề sức khỏe tâm thần. Mạc Nhất chỉ có thể nhìn cậu em tự dày vò mình, sau này lấy phần kí ức đó với tâm nguyện trở thành bác sĩ.

Lục Quang càng ngày càng giỏi giang, thậm chí hiện tại, phòng khám của Mạc Nhất là nhờ Lục Quang dùng tiền đắp. Phòng khám tư nhân tầm trung, xây gần nhà Lục Quang, nói cách khác thì chỉ cần đi bộ sang là tới.

Lục Quang mang nhóc con vô danh về nhà, quyết định đặt tên cho nó là Lục Phúc. Lục Phúc nhỏ nhắn, sau khi tắm rửa qua trông còn trắng sáng hơn cả Lục Quang. Lục Quang vốn chẳng hiểu gì tâm tình của bọn nhỏ tuổi này, hắn ôm ấp Lục Phúc như thú bông, vui vẻ nói hắn sẽ giữ Lục Phúc bên cạnh mình suốt đời.

Lục Phúc rất ngoan, ngoan đến đáng lo ngại. Lục Quang để nó ngồi ở sofa thì nó sẽ chỉ ngồi ở sofa. Cho nó cốc nước thì nó uống dè cho hết rồi cầm cái cốc rỗng như thế. Lục Quang để nó lên đùi mình thì nó thở dồn dập, cũng may là có ống hít ở đây.

Lục Quang đưa nó tới chỗ Mạc Nhất lần nữa.

"Vậy mà cậu cũng chịu được nó lâu đấy, bệnh của cậu cũng có tiến triển tốt rồi. Còn nhóc này..."

Mạc Nhất nghĩ ngợi rồi khẽ cười

"Cứ mang nó về đi, cậu cứ đối xử với nó thật lòng thật tốt. Nếu không khả quan thì lần kế tiếp hãy mang tới đây"

Lục Quang vui vẻ cảm ơn rồi mang Lục Phúc về.

Từ ngày ấy Lục Quang luôn quẩn quanh bên Lục Phúc. Chăm nó như thể ngày bé Mạc Nhất chăm mình. Lục Quang cho Lục Phúc xem tủ thú bông, chơi cùng Lục Phúc, bữa ăn cũng đút cho Lục Phúc. Nhìn chung là mọi sinh hoạt đều có Lục Quang giúp nó.

Mà cũng từ ngày ấy, Lục Quang chẳng đến sàn đấu giá nữa. Công việc không quan trọng thì không đến công ty. Ở nhà với Lục Phúc khiến hắn cảm thấy mình cũng thật trẻ con, vẫn còn thích chơi lắm. Lục Phúc vẫn không có tiến triển gì song Lục Quang lại cảm thấy cậu nhóc thực sự đã bị mình lung lay từng chút.

Một sáng nọ khi Lục Phúc dậy, cậu thấy dưới quần ươn ướt, xấu hổ nghĩ mình tè dầm nên lật đật dậy thay ga giường. Nhưng ga giường không có dính bẩn. Chạy vào phòng tắm, Lục Phúc nhìn cậu em trong quần nhỏng lên, lúng túng không biết mình bị làm sao thì Lục Quang vào phòng.

"Lục Phúc, em dậy chưa ?"

Hắn ngó vào phòng tắm

"Lục Phúc, em vệ sinh cá nhân lâu hơn mọi ngày, không sao chứ ? Cần anh giúp chứ ?"

Lục Phúc mếu máo mở cửa, vừa muốn hỏi Lục Quang mình bị làm sao, vừa e thẹn che đi thứ cương cứng dưới quần. Lục Quang hiểu ngay, hắn an ủi nói đây là hiện tượng sinh lí bình thường, nam giới nào cũng từng trải qua.

Hắn chỉ Lục Phúc cách thủ dâm nhưng Lục Phúc... ngay cả "người anh em" của bản thân cũng mặt đỏ bừng như bị chuốc rượu, không hề muốn động chạm tới. Ngược lại, cậu thấy Lục Quang chạm vào mình thì rất dễ chịu, Lục Phúc mím môi, kéo tay Lục Quang xin giúp đỡ. Lục Quang cũng không ngần ngại tới giúp Lục Phúc bắn ra.

Lục Phúc bắn lên tay hắn, hô hấp đứt quãng, mặt đỏ lựng. Lục Quang trông thấy cậu nhóc đáng yêu quá muốn thơm mấy cái. Và hắn làm thế thật.

Từ buổi sáng ấy. Lục Phúc mang những xúc cảm kì lạ trong người, cậu không còn bình tĩnh, lờ đờ vô cảm. Mà ngược lại rất hay quan sát Lục Quang. Lục Quang có thân hình rắn chắc, nhìn chỗ nào cũng là cơ bắp khỏe mạnh, hắn mang gương mặt của người đàn ông trưởng thành, rất đẹp trai, siêu đẹp trai. Hắn là đàn ông nhưng vô cùng thạo việc nhà, đảm đang lắm. Tay nghề nấu đồ ăn rất ngon, lại cũng rất giỏi, hắn hay dạy mấy thứ cơ bản cho Lục Phúc nữa.

Lục Phúc vốn không nói được là do chấn thương, tuy nhiên khi bắt chước Lục Quang để tập nói thì vẫn có thể ú ớ phát ra tiếng. Đây là kì tích lớn sau một thời gian sống cùng Lục Quang.

Rồi bẵng đi một thời gian nữa, khi này Lục Quang ít về nhà, Lục Phúc trong tuổi dậy thì làm phản, dễ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Tối ấy, Lục Quang lại về trễ. 9 giờ hắn mới về. Vừa thấy bóng dáng nhỏ ngồi ở sofa, Lục Quang mỉm cười đi tới xin lỗi, còn mang bánh kem về dỗ dành. Lục Phúc bị nụ cười kia làm cho bối rối, vội đem bánh đi cất rồi theo Lục Quang về phòng ngủ.

Lại một sáng nữa tới. Lục Quang bị sốt, dọa Lục Phúc hoảng sợ. Lục Phúc trước kia vô cảm nhưng vẫn nhớ Lục Quang chăm sóc mình lúc ốm ra sao. Cậu đặt khăn mát lên trán Lục Quang, tìm trong ngăn kéo quyển sách hướng dẫn nấu ăn rồi đích thân xuống bếp nấu một bát cháo.

Không sao, dù tay nghề có non kém thì cũng không thể tới mức không ăn được. Lục Phúc cặm cụi trông trừng không để cháy.

Kết quả là một bát cháo trắng hoàn chỉnh ra đời, Lục Phúc lần đầu có cảm giác tự hào bản thân vô cùng. Dẫu vẫn luôn phụ việc cùng Lục Quang nhưng đa phần Lục Quang sẽ không để cậu làm.

Bụng Lục Quang hẳn đói meo rồi, vừa ngửi mùi đồ ăn hắn liền vục dậy, nhìn Lục Phúc bê khay thức ăn, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, trên tay còn có mấy vết bỏng nhẹ, Lục Quang ngầm hiểu nhưng thực sự xúc động hiện hết trên mặt. Lục Quang bấy giờ cũng hiểu cảm giác của Mạc Nhất. Cái cảm giác được bạn nhỏ do chính tay mình nuôi đã trưởng thành, biết nghĩ cho mình.

...

"Anh Quang..."

"Lại đây nào"

Lục Phúc khẽ vào phòng làm việc, ngồi lên đùi Lục Quang. Lục Quang dừng việc, ôm hôn Lục Phúc thắm thiết.

Hiện tại, họ cưới nhau được 8 năm. Lục Phúc đã có thể nói chuyện dù không ổn định lắm. Lục Phúc cũng đã bày tỏ mọi tâm tư của mình cho Lục Quang và nhận được cái kết viên mãn. Lục Quang ngưng làm việc ở công ty, chia tay Mạc Nhất*, hắn ôm tài sản khủng lui về một nơi yên tĩnh nhưng tiện nghi, dành quãng thời gian dài còn lại bên Lục Phúc.

*Lục Quang nói lời tạm biệt với Mạc Nhất trước khi chuyển nơi sống. Cũng có thể nói là lời vĩnh biệt vì căn bản họ cũng sẽ không gặp lại.

Lục Quang có bệnh tâm thần, tới khi chuyển nơi sống với Lục Phúc thì mang mầm bệnh mới, nhìn chung là không còn khả năng chữa được. Lục Phúc trước khi chuyển đi cùng Lục Quang thì khóc sưng mắt song không thể trốn tránh sự thật. Nếu ngày Lục Quang không còn trên đời này, Lục Phúc sẽ đi theo hắn.

Lục Quang, chẳng biết sợ sống chết, nửa đời đầu u tối, nửa đời sau hạnh phúc với bạn đời chính tay nuôi.

Lục Phúc, kẻ vô danh, một đời không phản kháng khỏi u mê này.

Và cuối cùng thì, cái lá nhỏ cũng ngủ yên với cây đại thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro