chương 4: nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đi quay lại mãi nó mới mua được vài bộ quần áo và thuê được một căn nhà ưng ý. Lúc nó về nhà thì đã đến giờ ăn tối.
- Anh ơi em về rồi!
-ừ vào nhà ăn cơm, anh nấu món em thích ăn nhất đây!
- Anh hai là nhất.
Dứt lời nó chạy lại ôm chặt lấy anh, đặt một nụ hôn lên má trái của anh. Nó không xấu hổ vì lúc nhỏ anh và nó toàn làm như vậy. Anh làm nó vui, nó cho anh một nụ hôn thế là hòa. Nó bỗng nhiên thấy một người con trai trong nhà. Ngạc nhiên chỉ thẳng vào mặt tên con trai đó hỏi
- Ai đây anh?
- Bạn anh Phan Thừa Hạo
Bây giờ người con trai mang tên Thừa Hạo đó mới biết đến sự hiện diện của nó hỏi anh
- Lại bồ mới à?
-"Lại", "bồ mới"?
Nó nghiêng đầu suy nghĩ. Còn anh đang hầm hực lửa giận
- Tao giết mày.
Anh kéo hắn vào một góc nhà nói nhỏ
- Tao cấm mày nói những chuyện dơ bẩn đó trước mặt em tao
- Ồ thì ra là em mày hay rồi đây.
- Tao cấm mày có ý đồ đen tối với em tao.
- Được rồi hừ đồ ki bo.
Nó ngồi xem hai anh thì thầm to nhỏ mà bụng thì cứ đang biểu tình
- Các anh tính nói chuyện đến lúc nào?
- Để anh mang cơm ra cho.
- Vâng.
- Còn mày về đi.
Anh nó thẳng thắn lôi hắn ném ra ngoài
-Đừng mà tao còn chưa được ăn.
- Mày có tiền ra ngoài mà ăn.
Vừa dứt câu anh đã đóng cửa lại không để hắn ú ớ thêm van xin câu nào
- Em có chuyện muốn nói với anh.
-ừ nói đi.
Anh quay lại bàn ăn trả lời nó
- Em muốn đi học.
- Được đi học để mở mang kiến thức.
- Em muốn ra ở riêng.
- Được tự lập là rất tốt
- Em muốn tự kiếm tiền đóng học phí.
- Được dù sao anh cũng không có thể lo được hết.
- Em trốn nhà ra đi.
- Được bỏ nhà ra đi là đức tính rất tốt....phụt...
Thành quả là nó đã phải hứng chịu một cơn mưa nhân tạo vào mặt
- Anh bẩn quá đi.
- Ba sẽ giết em.
- Vì vậy em cần anh đừng nói ra.
- Tại sao em phải trốn?
- Bởi vì.....
Và rồi nó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe không quên thêm mắm thêm muối làm cho câu chuyện trở nên "lâm li bi đát" vô cùng. Nghe xong anh phán cho nó một cậu
- Được anh sẽ giúp với ba điều kiện đó là sau này anh sẽ nói.
- Cái gì? Anh đúng là cáo già xảo trá.
- Cảm ơn nhưng anh không già đâu.
Ăn xong nó lên lầu thu dọn quần áo.
- Em đi đâu?
- Chuyển nhà.
- Sớm vậy.
- Ở lại đây không an toàn lỡ như ba tìm đến là nhà ta có đám tang luôn đấy, em không muốn đâu.
- Ở đâu?
- Số nhà x đường xx
- Được rồi để anh đưa đi
- Không cần đâu em tự đi được.
- À đây là đồng phục của em là trường sky trường của anh.
Nói xong anh đưa bộ đồng phục ra trước mặt nó. Bộ đồng phục này rất đẹp. Nó được phối theo hai màu tím trắng. Đằng trước có thắt nơ. Bộ váy màu tím ngắn hơn đầu gối khoảng năm phân.
- Cảm ơn anh nhìu lắm.
Nó hôn anh một cái rồi ôm hành lý chạy ra khỏi nhà
Căn nhà của nó có năm gian chỉ đủ cho mình nó sống. Vừa vào nhà nó đã đánh một giấc thật ngon cho đến sáng.
-------------------------------------
Ở đây hắn ko có nghĩa là nam chính đâu nhé^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro